17

6 giờ sáng tại dinh thự của gia tộc Jeon .

" taehyungie tới chưa ? "

chú jeon vừa nêm nếm món canh tự nấu vừa nói vọng lên cầu thang hỏi jungkook khi hắn đang đi xuống , jungkook vừa chạy xuống vừa cầm gương xem chỉnh lại tóc tai cho thật đẹp .

" chú Song đang trên đường tới đây ạ ... "

đưa gương cho người hầu cầm , hắn chạy vào trong bếp xem đồ ăn đã dọn lên chưa thì bắt gặp bộ đồ của cha mình . chú jeon diện nguyên bộ vest đen giá 95.000 USD , chiếc ghim áo La Pausa ở trước ngực cũng vô cùng nổi bật .

" cha thật sự mặc bộ suit đó à !? "

chú jeon buông cái muôi xuống , chống nạnh hỏi ngược lại jungkook : " chứ mày đang diện cái gì thế kia hả ? "

jungkook cũng không vừa , mặc luôn bộ Cavalier Rockefeller với chiếc nơ ở cổ , nhìn không khác gì chú rể .

" kệ con " _ jungkook hất tóc trả lời , bước vào bưng đồ ăn ra bàn .

chú jeon không biết nên nói gì chỉ lắc đầu nhìn hắn , sau đó hét lớn gọi anh hai jungkook xuống phụ .

-

taehyung lo lắng đến nổi tay bấu vào nhau đến chảy máu , chú Song vô thức nhìn qua kính chiếu hậu ở trong xe thì vô tình thấy , hơi hoảng trấn tĩnh em .

" tae - à taehyungie à , cháu đừng lo lắng quá , mọi người ở Kim gia vui vẻ lắm "

" thật sao ạ ? "

khi em vừa ngước lên , đôi mắt to tròn ấy đang phủ tần sương dày như có thể sẽ rơi bất cứ lúc nào , tay em cũng dần buông lỏng ra , chú Song thấy thế liền thở phào , tiếp tục lái xe .

" taehyungie giỏi thật đấy , người khó như anh jeon , người ngang như jungkook , vậy mà bị cháu làm cho lung lay đổ hết rồi "

taehyung nghiêng đầu khó hiểu nhìn chú , định kêu chú nói lại cho mình hiểu nhưng đã tới Jeon Gia rồi , chiều ngang cánh cổng chính có thể bằng một dãy trọ 10 phòng như khu của taehyung đang ở , chiều cao chắc tầm 10 mét đổ xuống . dinh thự nằm trên đỉnh đồi , xung quanh là rừng cao su bao phủ , không khí ảm đạm lạnh lẽo đến đáng sợ , taehyung còn tưởng mình vào nhầm nhà ma chơi ấy chứ .

" cái - cái gì vậy trời ? "

em bàng hoàng nhìn cảnh vật trước mắt mình , sau này gả vào trong đây , bác Win muốn đến thăm em cũng hơi khó đấy .

" kính chào thiếu gia Taehyung " _ bác quản gia đi tới mở cửa cho em , gương mặt phúc hậu mĩm cười , nhanh nhẹn chìa tay mình ra , taehyung e dè đặt tay mình lên tay người đàn ông trung niên rồi từ từ bước ra khỏi xe .

quản gia nhướng mày như ý muốn em tự mở cổng , taehyung không biết gì nên cũng làm theo , cổng vừa đẩy vào thì trên trời liền xuất hiện pháo hoa , mấy flycam bay lên xếp thành chữ :

[ CHÀO MỪNG TAEHYUNG ĐẾN ĐÂY (◠‿◕) ]

em há hốc mồm nhìn thứ xa hoa trên bầu trời , tai dần chuyển sang đỏ , cái gì nữa vậy trời !?

" ôi chao ! chắc có lẽ ở dưới thị trấn mọi người đã thấy hết rồi , ngài Jeon thật sự coi trọng cậu đó "

bác quản gia vui vẻ nói , lời nói như cố ý trêu ghẹo em , taehyung vẫn chỉ biết che mặt mình lại , lí nhí trả lời : " cháu cảm ơn ... "

còn mặt mũi nào bước ra đường nữa đây , đáng lẽ hôm qua em nên từ chối lời đề nghị của chú Jeon và jungkook thì hơn , giờ hối hận thì quá muộn rồi .

taehyung đi trước , theo sau là bác quản gia và chú Song , phía sau nữa là đám người hầu . khuôn viên nhà siêu rộng , tượng đá phun nước khổng lồ , hồ bơi siêu xịn , còn có cả luôn vườn hoa tulip đủ màu . nghe bảo phía sau dinh thự là vườn hoa hồng đỏ , nhưng nó đã bị bỏ hoang , lâu lâu mới có vày người hầu lén lút ra chăm sóc chúng , vì khu vườn ấy là của mẹ jungkook nhưng bà ấy đã bỏ đi rồi . jungkook cũng đã tâm sự chuyện đấy với taehyung , cũng đủ hiểu em quan trọng với hắn đến nhường nào .

" taehyung ! "

jungkook vui vẻ nhào tới ôm em vào lòng , em cũng ôm đáp trả hắn , sau đó em cuối người chào chú jeon và anh hai .

taehyung quay lại định kéo jungkook vào trong thì đứng hình nhìn bộ đồ hắn đang mặc , sau đó em lại quay qua nhìn chú jeon và anh hai của hắn , ai cũng diện vest đen gile sang trọng hết , chỉ có em là diện đồ bình thường như ở nhà thôi .

" nay gia đình cậu tiếp khách quý à ? "

" đúng vậy " _ hắn gật đầu trả lời ngay .

mặt em nhăn lại , nhỏ giọng trách hắn : " sao lại không nói tớ biết để tớ ăn mặc gọn gàng , chút nữa người ta tới thì phải làm sao đây !? "

" tới rồi mà "

taehyung ngớ trố mắt nhìn hắn , em đánh mắt quay về phía cổng rồi quay ngoắt vào trong nhà ngó xem , có thấy khách quý đâu ?

" ở đâu ? "

jungkook chỉ vào người em , taehyung lúc này mới hiểu ra , em ngại ngùng che mặt lại , dựa đầu vào vai hắn , nỉ non nói : " đâu nhất thiết phải như vậy chứ ... ngại quớ đi ! "

jungkook mĩm cười hạnh phúc nhìn cha và anh hai , cả hai người họ cũng chỉ biết cười trừ trước hành động đáng yêu này của em .

-

" đây đây , taehyungie ăn nhiều vào để có sức xíu nữa đi thi nhé ! "

chú Jeon nhiệt tình gắp nhiều miếng thịt để vào bát của taehyung , taehyung hơi bàng hoàng nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy .

" cháu cảm ơn ạ ! "

em ngoan ngoãn gắp lên ăn ngay , thịt chỉ mới đưa vào miệng chưa kịp nhai thì anh hai ở đối diện đã gấp thêm cho em mấy cọng nấm kim châm , jungkook không chịu thua liền múc mấy khúc cá hồi để vào đĩa riêng của em . taehyung choáng váng nhìn đồ ăn chất chồng lên nhau , đã no căng bụng luôn rồi mà 3 người kia thì vẫn mạnh ai nấy gắp thêm cho em . em cười khổ , ở nhà ăn như mèo hửi đã quen rồi , giờ sang nhà người khác ăn mà đồ ăn nhiều như thế này cũng không dám bỏ phí tí nào .

" ăn xong nhớ rửa chén , hôm nay người hầu ba cho nghĩ hết rồi "

bất chợt chú Jeon lên tiếng , mắt thì vẫn cứ dán vào bát cơm , 3 đứa nhỏ hoang mang nhìn nhau vì không biết chú jeon kiu ai . taehyung nghĩ thầm trong lòng chắc có lẽ là chú nhắc khéo mình , đã qua trễ rồi thì cũng phải giúp nhà người ta gì chứ .

" vâng ạ ... " _ taehyung lên tiếng trả lời , khiến chú khựng lại .

jungkook kế bên thấy vậy cũng khựng theo , lo lắng nhìn em rồi nhìn cha mình , hắn dù không vừa ý nhưng cũng không lên tiếng vì sợ taehyung không thích , jungkook ghé sát vào người em thủ thỉ : " đừng sợ , có tớ ở đây ! "

" xíu nữa tớ rửa phụ cậu "

hắn nở nụ cười chắc chắn , taehyung cũng vì thế mà an tâm tin tưởng ở hắn , tiếp tục dùng bữa . chú jeon khó hiểu nhìn hai đứa thì thì thầm thầm với nhau , không biết là nói xấu ai nữa !?

-

cuối bữa ăn , taehyung xung phong đi dọn chén mặc cho chú và anh hai ngăn cản , jungkook thấy thế cũng không ngồi yên đứng lên ngay , nhưng khi hắn xoắn tay áo định dọn phụ thì cả 3 đã phải trố mắt nhìn taehyung tay chân nhanh nhẹn chỉ chưa tới 5 phút đã dọn gần hết chén dĩa trên bàn vào trong bồn rửa bát .

" giỏi thật ! "

" đúng vậy ạ ! "

chú jeon đơ người nhìn em lau chùi sạch sẽ chiếc bàn đến bóng loáng , vô thức khen một câu , cả hắn và anh hai hắn điều đồng thanh đồng ý câu khen ấy .

" vậy con vào rửa chén đây ạ "

taehyung vừa nói xong đã quay người vào trong , chú jeon lúc đó mới hoàn hồn cản em lại : " gì gì gì , chuyện này sao để con cưng của cha làm được chứ "

em khó hiểu nghiêng nhìn chú bảo :

" nhưng nãy ... bác kêu con rửa chén mà "

chú jeon chợt nhớ ra khi nãy , thì ra là 2 đứa nhỏ xì xầm vụ này , chú vừa kéo em đi tới phòng khách vừa cười cười nói nói .

" đâu có , cha bảo thằng jungkook ấy mà , taehyungie là phải ngồi đây ăn trái cây với cha , việc rửa chén cứ để hyung và chồng con lo đi "

taehyung không biết nên nói gì , chỉ gật đầu rồi dạ dạ làm theo ý chú jeon thôi , trong như cừu con đang bị dẫn vào hang sói vậy .

phía jungkook với anh hai thì đoán trước rồi nên đã tự giác đi rửa , còn hai cha con ở phòng khách kia thì cười đùa vui vẻ dữ lắm , chỉ có mình 2 con người ở phòng bếp khóc thôi .

-

sau khi ra mắt xong , taehyung cùng jungkook trở về nhà em để thay đồ lên đường thi đấu .

tối hôm qua sau khi đưa em về nhà , jungkook đã chạy bộ về gia ngay , vừa về tới chú jeon và anh hai đã bắt hắn điện em liền vì có việc quan trọng , hắn sốt ruột lo cho em nên cứ đứng kế bên nghe lén xem cả 2 nói gì với taehyung . thì ra là cả 2 muốn đón taehyung đến nhà chơi , nên lúc em không từ chối cả 3 đã nhảy cẩn lên . trong tối hôm đó , jeon gia đã phải bận sấp mặt tới sáng để đón tiếp con " dâu " tới " , mới có 5 giờ sáng thôi là chú Song đã phải đi rước taehyung ngay , còn ở nhà thì chú jeon và jungkook phụ trách nấu đồ ăn , anh hai thì trang trí nhà .

sau ăn uống thì tới màn trò chuyện , chú jeon cũng đã hiểu được một phần hoàn cảnh em qua lời kể của em , trước lúc đó chú và jungkook đã được nghe bác Win kể sơ rồi . dù bị cuộc đời quật ngã thế nhưng đôi chân ấy vẫn đứng lên và bước tiếp , sau bao nhiêu nổ lực , kết quả đền đáp vô cùng xứng đáng .

" chúc con hạnh phúc taehyungie ! " _ chú jeon nhìn hàng hoa hồng đang cố vươn mình sống qua cửa sổ , bất giác nói .

-

jungkook nắm chặt lấy tay em , đầu tựa vào thành ghế , ôn nhu mĩm cười nhìn em . đôi mắt taehyung bao chùm lấy bóng hình hắn , thâm tình đến nổi khiến đối phương liên tục ảo tưởng .

" đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nếu như cậu chưa chấp nhận tớ " _ jungkook nghẹn ngào nói , đôi môi vẫn mĩm cười , tâm trạng hắn có chút phức tạp .

taehyung khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn , gương mặt vô cùng ngây thơ , dường như chẳng hiểu gì thật . từ nhỏ đã như vậy , những người xung quanh luôn bảo em rằng đừng nhìn họ bằng ánh mắt như vậy , rốt cuộc ánh mắt em ra sao chứ , rất xấu sao ?

" sao vậy , xấu lắm hả ? "

" không phải ... "

" rất đẹp , to tròn và lung linh , nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ ... "

taehyung hồi hộp nghe hắn nói , đôi mắt ấy lại càng mở to hơn , nhìn cuốn không dứt được . đúng như lời anh jin nói , khi đã chìm vào ánh mắt đó rồi thì không đường nào thoát ra được .

" thâm tình ... mắt cậu thâm tình ! "

chiếc xe dừng lại , nắng sáng hắt nhẹ vào trong khiến đôi mắt em càng trong veo hơn , đã chìm rồi lại càng chìm sâu hơn nữa . hắn ngại ngùng cuối đầu , thời gian trước , không nghĩ bản thân mình may mắn khi lụm được một người vừa xinh vừa giỏi , nói chính xác hơn là hắn đã dùng hết tất cả may mắn của mình đặt cược trong ván cờ này .

" cầu xin người !

nếu người nghe thấy lời của con , hãy cho con dùng hết tất cả may mắn của mình để taehyung được trở về !

con nguyện cược tất cả ! "

ngày đó hắn khóc lóc trong nhà thờ nhiều đến cỡ nào , mẹ hắn đã tra tấn tinh thần đến như thế nào , người khác tổn thương hắn bao nhiêu ? thì đã có một taehyung trở về chữa lành hắn .

-

" jungkook , ở đây ! "

anh jin vừa thấy bóng dáng hắn đã reo lên , cả hội cũng vẩy tay kêu hắn . jungkook mĩm cười vẩy tay lại , xách balo chạy tới ngay . sau khi đưa taehyung tới khu thi đấu , hắn đã liền chạy tới khu thi đấu thể thao , may mắn còn dư khá nhiều thời gian , đủ để tập luyện trước khi thi đấu chính thức , có lẽ bên taehyung cũng đã vào phòng thi chuẩn bị đấu rồi .

" ơ , anh joon không đi thi giành học bổng ạ ? "

jungkook vừa chạy tới đã thấy anh đứng đây nên thắc mắc hỏi , anh joon học rất giỏi tiếng Anh , đây là cơ hội tốt để anh có thể nâng cao hơn nữa . anh joon mĩm cười , vừa trả lời vừa nhìn anh jin : " không dám để anh jin ở lại một mình "

cả hội òa lên , anh jin thì bẽn lẽn núp sau lưng hoseok , ai nấy điều cười phá lên .

" CÒN 30 PHÚT NỮA BẮT ĐẦU THI ĐẤU ! "

tiếng ban tổ chức vang lên vừa dứt , cả hội nhanh chóng tắt nụ cười , di chuyển đi kiếm sân trống tập luyện .

hoseok , jungkook và jimin , mỗi người điều có thế mạnh riêng . hoseok nhanh nhẹn mỗi khi truyền bóng điều phân tích kĩ càng rồi mới truyền , jungkook thì nhảy cao vô đối , luồn lách khiến đổi thủ hoa mắt chỉ có thể là jimin . không những thế , cả đội bóng kết hợp vô cùng ăn ý , chiếc cup vô địch lần này nhất định sẽ thuộc về trường họ . sở dĩ jungkook tự tin như vậy , năm trước vì stress mà lơ là chủ quan , năm nay tinh thần hắn đã phấn khởi hơn khi có taehyung , dù em không có mặt ở đây nhưng sợi dây chuyền trên cổ của jungkook đã có hình em ở trong đấy , nó như liều thuốc an thần của hắn vậy .

jungkook hôn lên mặt sợi chuyền , tinh thần dần lấy lại nhiệt huyết .

" trông cậy vào em , taehyungie ! "

trận chiến bắt đầu .

---

khúc chuyển cảnh qua tới khu thi đấu bóng rổ nghe bài " Way Down We Go " của Kaleo là bao hay luôn 😭

trận chiến sau khi đọc kết hợp nghe bài đó với "Blood // Water " của Grandson là nhiệt huyết siuuu cháyyyyy

18 sẽ lên vào ngày mai nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top