Chapter 4
"Em lúc nào cũng thích nhìn mắt anh, tại sao vậy?" Vasily ngồi trên bãi cỏ ven sông, dùng tay che đi đôi mắt đẹp, không cho Alyosha nhìn. Alyosha tức giận gỡ tay anh ra.
"Em muốn nhìn!" Cậu la lớn, nhào vào lòng Vasily làm nũng. Vasily chịu thua, cười ha hả ôm lấy cậu. Alyosha nhân cơ hội hôn chụt một cái lên môi anh, Vasily lại đỏ mặt.
"Khi anh đỏ mặt, anh giống như một đóa mẫu đơn đỏ". Alyosha ngây ngô vuốt ve má Vasily đang nóng bừng, ghé sát lại gần, quỳ trước mặt anh, hai bàn tay nhỏ chống trên bãi cỏ xanh mềm mại đầu xuân, ngước nhìn anh. "Bởi vì mắt Vasya là màu của bầu trời, nên em thích nhìn".
"Vậy nói thế thì em cũng thích nhìn bầu trời à?".
"Vâng!" Alyosha gật đầu mạnh. "Em thích nhìn bầu trời, nhưng em thích nhìn bầu trời là vì đôi mắt của Vasya".
"Tại sao?" Vasily lén cúi đầu xuống, tim đập thình thịch. Alyosha lại gần hơn. Vì không biết sợ. Cậu dùng chóp mũi lạnh ngắt cọ xát cằm Vasily, nói một cách quyến luyến: "Bởi vì em thích Vasya, em yêu Vasya".
Lời thổ lộ bất ngờ khiến Vasily bối rối. Anh quay lưng lại, hít thở sâu, che giấu sự hoảng loạn của mình. Nhưng đôi má ngày càng nóng lên đã tố cáo anh. Trái tim anh ngầm hân hoan, nhưng lại cảm thấy nặng trĩu vì mặc cảm tội lỗi.
Anh quay lại nhìn Alyosha. Ánh mắt ngây thơ trong veo của cậu bé khiến trái tim anh tan chảy. Nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể hiểu rõ tình yêu là gì. Tình yêu là gì? Vasily cũng không biết. Anh mới mười sáu tuổi. Mặc dù anh là đoàn viên xuất sắc ở trường, là cán bộ học sinh, nhưng trường học không dạy về tình yêu, càng không dạy về loại tình yêu trái với lẽ thường này của anh. Anh mơ hồ, hoang mang, lo lắng. Nhưng chỉ cần chạm vào đôi mắt thuần khiết của Alyosha, trái tim anh lại như bị một chiếc dao cạo sắc bén cứa qua.
Anh vô thức dang rộng vòng tay, để Alyosha lao vào lòng anh, sà vào người anh, trao cho anh hết nụ hôn này đến nụ hôn khác kéo dài. Bãi cỏ ven sông ghi lại tình yêu chớm nở của thiếu niên. Anh nhìn những đám mây trắng va vào nhau trong gió, bầu trời xanh trong suốt. Vasily cảm nhận nhiệt độ đôi môi của cậu bé trong lòng, ngọt ngào và mềm mại như mạch nha. Anh đang tận hưởng, nhưng lại ích kỷ không đáp lại. Điều này khiến anh vô cùng hối hận, bởi vì lúc đó anh không biết rằng, khoảng thời gian nhàn nhã vô tư lự như vậy không còn nhiều cho họ.
Điều phiền muộn họ lúc này, chẳng qua là tiếng sáo bị lạc nhịp, bánh xe đạp bị đá làm hỏng, áo bông dính bùn đất, ánh hoàng hôn trên bãi cỏ xanh biến mất quá nhanh, cùng với mối tình tuổi thiếu niên vừa khó hiểu lại vừa mê hoặc. Còn chiến tranh, cuộc chiến mà họ chỉ biết một chút về nó, đang âm thầm phủ bóng đen, bao trùm lên họ và đất nước họ yêu thương sâu sắc. Thiếu niên và cậu bé chưa từng nghĩ rằng, những người thân yêu sẽ rời bỏ họ trong tích tắc, họ sẽ phải cầm vũ khí chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường, và rồi sẽ phải xa cách nhau lâu đến thế....
Alyosha run rẩy tỉnh giấc. Cậu rùng mình vì lạnh. Hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ động, sau đó hoàn toàn mở ra, để lộ đôi mắt long lanh nhưng mệt mỏi. Cậu thấy bóng Zhenya nhòe đi trong ánh đèn lờ mờ, giống như một giấc mơ.
"Ôi, Alyosha, Alyosha, em làm chị sợ muốn chết!" Zhenya cúi xuống ôm cậu vào lòng. Nước mắt cô tuôn rơi như chuỗi hạt ngọc trai bị đứt. Alyosha khó khăn nuốt nước bọt, khản giọng nói: "Zhenya, em muốn uống nước".
"Chị cho em nước, Alyosha ngoan, chị cho em nước nóng". Zhenya lấy nước nóng bằng ca sứ, kê gối dưới lưng Alyosha cao hơn, tận tâm đút cậu uống. Mãi đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Alyosha có thêm chút sắc hồng nhờ hơi ấm của nước nóng, Zhenya mới nở nụ cười yên tâm.
"Thượng úy Petrov sẽ phạt em một trận đấy". Zhenya nói. "Nhưng chị sẽ xin lỗi cho em, xét vì em đang bị thương".
Alyosha run sợ trước hình phạt sắp đến. Thượng úy Petrov không cho phép cậu ra chiến trường, cả đơn vị cũng không cho phép. Ngày hôm qua là lần đầu tiên cậu ra tiền tuyến, bởi vì Nikolai đã ngã xuống ngay bên cạnh cậu. Sự rung động tinh thần dữ dội và lòng căm thù sâu sắc đã khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi, và cũng quên mất cậu đã thề trước mặt Thượng úy rằng sẽ tự bảo vệ mình, không gây rắc rối cho đơn vị.
"Em cầu xin chị, Zhenya, đừng gửi em trở về. Em không muốn đi trường quân sự, em chỉ muốn ở lại đơn vị, cùng mọi người". Cậu cầu xin với đôi mắt đẫm lệ: "Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thật đấy".
"Ôi cưng à, em phải tự thuyết phục Thượng úy Petrov thôi". Zhenya vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, dùng khăn lau vết thương trên trán cậu.
"Kolya đâu? Anh ấy đỡ hơn chưa?" Alyosha cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh phòng bệnh lờ mờ. Cậu thấy Nikolai đang hôn mê ở giường cách mình ba giường. Anh nằm ngửa ngủ say, cả chiếc giường nhấp nhô theo hơi thở của anh.
"Anh ấy chỉ bị choáng, bị thương ngoài da một chút thôi. Nhưng anh ấy sẽ sớm hồi phục thôi, em xem, anh ấy khỏe mạnh như vậy mà". Zhenya an ủi Alyosha, nhẹ nhàng ấn cậu trở lại giường, đắp chăn cho cậu.
Cô yêu quý đứa trẻ Alyosha này, mọi người đều yêu quý cậu, bởi vì họ chiến đấu ở đây chính là vì những đứa trẻ này. Khi họ nhìn Alyosha, trong lòng họ luôn hiện lên những khuôn mặt khác. Những khuôn mặt đó có thể còn sống động, hoặc đã trở nên xám xịt nhạt nhòa, nhưng luôn khiến họ nhớ thương. Họ dành tình yêu và nỗi nhớ vào Alyosha. Zhenya đặc biệt như vậy, bởi vì Lushenko bé bỏng của cô cũng bằng tuổi Alyosha. Cậu bé đã chết vì đạn súng máy của quân Đức một năm trước.
Alyosha rụt tay vào trong chăn. Khi chạm vào chiếc áo bông mềm mại trên người, cậu khẽ kêu lên, vội vàng nắm lấy tay Zhenya, hỏi: "Zhenya! Quân phục của em đâu?".
Zhenya mỉm cười, lấy ra hai bức ảnh từ túi áo y tá trước ngực. "Em đang tìm cái này, đúng không?".
Alyosha nở nụ cười nhẹ nhõm từ Zhenya đón lấy ảnh, trên mặt hiện lên má hồng ngại ngùng. "Đúng rồi, Zhenya tốt bụng, đây là bí mật".
Trong ảnh, Vasily ôm cậu từ phía sau, nhìn vào ống kính trong vườn tử đinh hương. Mái tóc vàng óng của thiếu niên dường như cũng tỏa sáng rực rỡ trong bức ảnh đen trắng. Khóe môi anh cong lên như vầng trăng mùa hè. Lưng Alyosha áp vào ngực thiếu niên, cười đến mức các đường nét trên khuôn mặt gần như co lại. Họ trông rất hạnh phúc, sở hữu một niềm hạnh phúc thuần khiết.
Còn trong bức ảnh khác, Alyosha ôm em gái nhỏ của mình vào lòng. Cậu mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, trên cổ đeo chiếc khăn quàng đỏ mới. Em gái mặc một chiếc váy hồng, hoa văn trên váy giống như khăn trùm đầu của mẹ, là hoa văn Slav truyền thống. Họ đứng bên mẹ đang ôm một bó hoa hướng dương, mỉm cười nhìn vào ống kính. Hoa hướng dương rất rực rỡ, cánh hoa cong lên theo hình vòng cung của ánh nắng. Mẹ thích loại hoa này, và toàn dân Liên Xô đều yêu loại hoa tràn đầy sức sống này. Mép ảnh có dấu vết cháy sém, xuất phát từ việc chúng từng bị chôn dưới đống đổ nát.
Alyosha nhẹ nhàng vuốt ve những khuôn mặt trong ảnh, ánh mắt dịu dàng và buồn bã.
"Em nhớ anh ấy lắm sao?" Zhenya ghé lại gần, chỉ vào Vasily nói: "Anh ấy là Vasya của em".
"Đúng vậy, anh ấy là Vasya của em".
Zhenya cong mắt cười, dùng mu bàn tay áp vào má Alyosha đang đỏ bừng. "Em đang đỏ mặt đấy, Alyosha bé bỏng. Vì sao thế nhỉ?".
Mặt Alyosha càng đỏ hơn, cậu vùi mình vào chăn, lẩm bẩm nói: "Em, em bị sốt thôi!".
"Alyosha của chúng ta đã có người thầm thương trộm nhớ". Zhenya ghé sát tai cậu thì thầm: "Nhóc hư, chị sẽ giữ bí mật cho em. Khi đơn vị hội quân, chị sẽ yểm trợ cho hai đứa".
Alyosha ngại ngùng đạp chân loạn xạ, hừ hừ vài tiếng tỏ vẻ khó chịu. Zhenya ngửa cổ cười lớn, bị vẻ mặt này của cậu bé chọc cho đỏ mặt.
"Thôi nào nhóc hư, ngủ ngon nhé". Cô vén chăn ra, hôn lên khuôn mặt nóng ran của Alyosha, sau đó tắt đèn.
Ngày hôm sau, Alyosha lén lút chạy đến trung tâm chỉ huy—là lán tạm được dựng lên sau vụ ném bom. Qua khe hở của ván gỗ, cậu rình xem Thượng úy Petrov bên trong. Thượng úy đang cùng tham mưu nghiên cứu lộ trình rút lui. Vì sau cuộc tấn công này mà quân Đức không đạt được mục đích, chúng sẽ chuyển sang phục kích, tìm mọi cách để chặn đường hai đơn vị hội quân.
"Chúng ta cần xác nhận xem trên con đường này có quân địch không". Thượng úy Petrov chỉ vào một thung lũng trên bản đồ nói: "Địa hình ở đây bằng phẳng, thích hợp cho việc hành quân. Nhưng nếu quân Đức đoán được chúng ta đi tuyến đường này, chắc chắn sẽ cử đội tiên phong ra phục kích". Y di chuyển ngón tay, chỉ sang phía khác: "Còn đi tuyến đường kia, sẽ tốn thêm ba ngày".
"Chúng ta phải đi qua thung lũng đó thôi, hậu cần đã không theo kịp nữa rồi". Tham mưu lo lắng nói.
Thượng úy Petrov nhíu chặt mày. Hai trận chiến liên tiếp khiến thương binh của đơn vị gia tăng, thuốc men và thức ăn đều thiếu thốn. Mà ở thung lũng lại có nhà nông. Đơn vị có thể được bổ sung kịp thời khi nghỉ ngơi ở đó.
"Chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng của binh sĩ, càng không thể đặt tính mạng của nông dân vào nguy hiểm". Petrov suy nghĩ rồi nói: "Thành lập đội trinh sát, tiến hành trinh sát khu vực thung lũng. Gặp kẻ địch thì không tiếc mọi giá để tiêu diệt".
Tham mưu kinh ngạc mở to miệng, định nói rồi lại thôi. Một lát sau nói: "Đồng chí chỉ huy, lính trinh sát của chúng ta đã tổn thất quá nửa trong cuộc tấn công lần trước. Đồng chí Yegor Maksimovich cũng đã hy sinh trong vụ ném bom...".
Hy sinh rồi? Trong đầu Alyosha hiện lên nụ cười chất phác của Yegor. Khi họ chia tay, Yegor còn nói sẽ vào rừng hái việt quất. Alyosha xông vào trung tâm chỉ huy. Giữa ánh mắt kinh ngạc của các sĩ quan, cậu vội vàng dừng lại, đứng thẳng ở cửa, cung kính chào quân đội, giọng run rẩy hỏi: "Đồng chí Maksimovich... hy sinh rồi sao?".
Thượng úy Petrov mím môi, gật đầu nặng nề: "Đúng vậy, Alyosha. Bây giờ chúng ta đang họp, em đi ra ngoài trước...".
"Tôi đi!" Alyosha kích động nói: "Tôi có thể đi thung lũng. Khả năng trinh sát của tôi không hề thua kém bất cứ ai!".
"Aleksei!" Giọng Thượng úy Petrov nghiêm khắc, hiếm hoi hiện lên vẻ giận dữ: "Lần trước tôi còn chưa tìm em tính sổ, lần này em lại bắt đầu không nghe lệnh. Cuộc trinh sát lần này không chỉ cần báo cáo tình hình, mà rất có thể sẽ phải giao chiến trực diện với kẻ địch. Em nghĩ quân Đức là đồ giấy dán à, đứng yên cho em đánh sao?".
"Tôi cũng có thể chiến đấu...".
Alyosha cúi đầu, phản bác nhỏ giọng. Đây là lần đầu tiên cậu bị Thượng úy Petrov quở trách, sự tủi thân trào dâng trong lòng, hốc mắt không khỏi đỏ hoe. Vẻ đáng thương này của cậu khiến Thượng úy Petrov bực bội quay lưng lại. Trong lòng y vừa hối hận vừa kiên định, nhưng vẫn khó lòng đối diện với cậu.
Viên tham mưu tốt bụng đến trước mặt Alyosha, ôm cậu vào lòng. "Thôi nào Alyosha yêu quý của tôi. Đây không phải là cuộc trinh sát cùng Nikolai đi hái quả nữa, nó liên quan đến sự an toàn của cả đơn vị đấy". Anh ghé sát tai Alyosha thì thầm: "Đội trinh sát tiên phong có hai đội, em có thể theo đội tiếp theo đi".
"Thật sao?" Alyosha hỏi.
Tham mưu nhanh chóng ra hiệu im lặng, liếc nhìn bóng lưng Thượng úy Petrov đang đứng chắp tay bên cửa sổ, mỉm cười tinh quái với Alyosha. "Đi đi, cậu bé ngoan. Lần sau Nikolai khỏi bệnh sẽ đưa em đi. Bây giờ đi đi, đừng chọc giận anh ấy nữa".
Alyosha ôm lấy viên tham mưu trẻ tuổi, cúi chào Thượng úy Petrov, rồi chạy thẳng đến bệnh xá phía sau. Cậu nằm úp mặt xuống giường Nikolai bắt đầu thút thít khóc, miệng không ngừng gọi tên Yegor.
"Chúng ta sẽ trả thù cho anh ấy". Nikolai đưa tay xoa đầu cậu, mắt đỏ hoe nói: "Chúng ta nhất định sẽ làm vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top