Homaika rings

- Mấy bạn có thể hỏi bất cứ điều gì nhé - Hyunjin tươi cười nói với STAY qua vlive và chờ đợi các câu hỏi được gửi

- Chuyện gì cũng được hết, à trừ màu tóc của mình nhe - Cậu nhanh chóng bổ sung, cậu biết STAY cực kì tò mò về nó và màu tóc của cậu đã trở thành hot topic mấy ngày nay, vì ngày comeback sắp đến rồi

Suốt một tiếng cậu đã nói chuyện, trả lời câu hỏi, cười đùa và cỗ vũ động viên STAY.

Thời gian vụt trôi và đã trễ rồi, lúc cậu chuẩn bị chào tạm biệt và tắt live thì một câu hỏi chợt lướt qua màn hình, thu hút sự chú ý của cậu giữa hàng trăm comment khác

"Tại sao hôm nay cậu lại không đeo nhẫn homaika vậy Hyunjin? :'("

Ánh mắt của cậu chần chừ đôi chút khi bắt gặp câu hỏi đó.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy câu hỏi về cặp nhẫn này và cậu đã phải cảm ơn sự may mắn của mình khi cậu đang nói chuyện với STAY qua màn hình chứ không bị hỏi trực tiếp, bởi vì cậu thật sự không hề muốn trả lời câu hỏi này chút nào.

Cậu nhìn bàn tay trái đang đặt trên bàn và giãn các ngón tay dài một chút. Việc cặp nhẫn biến mất không chỉ cậu thấy, mà hàng nghìn người sau màn hình cũng đã nhận ra và hàng nghìn câu hỏi được đặt ra vì chúng.

Chưa một lần nào, cậu chưa bao giờ cởi chúng ra, kể cả những lần chụp ảnh gần đây. Hai chiếc nhẫn cứ được xuất hiện lặp đi lặp lại trên trang bìa của mọi tạp chí mà chủ nhân của chúng xuất hiện.

Nhưng giờ chúng không còn ở đây nữa.

Chúng không hề đắt, nhưng giá trị của chúng không thể đong đếm được bằng tiền mà còn đáng giá hơn nhiều.

Cảm xúc
Cảm xúc mà cậu chia sẻ với người kia

Hyunjin chợt bừng tỉnh, suýt nữa quên mất mình đang còn live. Cậu ngẩng lên và thấy ô chat tràn ngập comment, mọi người đang cố gắng thu hút sự chú ý trong những phút cuối cùng.

"Ủa jz, màn hình bị đứng hả?"
"Sao tui không thấy Hyunjin di chuyển gì hết?"
"Hyunjin ah, I love you!!! <3"
"Mọi chuyện ổn không vậy Hyunjin?"
"Nếu cậu không chớp mắt nghĩa là chúng ta cưới nhau rồi nhé :))"
"omghscdjbwu wifi của tui bị sao vậy, sao tui không nghe thấy gì hết?"
"Hyunjin nè, mình thề là cậu mà đang troll tụi mình là mình sẽ đi mét Chan đó"

Hyunjin cười thầm. Cậu chẳng trách STAY được vì cậu đã bất động như tượng trong cả phút hơn nên chắc mọi người nghĩ mạng bị lag, hoặc là cậu đang giả vờ để chọc họ.

- Mình xin lỗi - cậu cười hối lỗi - Tự nhiên mình chìm đắm trong các suy nghĩ lung tung.

Ô chat càng trở nên loạn hơn, mọi người nghĩ ra các giả thuyết sâu xa về lí do Hyunjin mất tập trung.

Cậu lại nhìn vào chỗ trống trên tay và quyết định nói thật.

- Hehe không có gì đâu, mình chỉ đang nghĩ về mấy cái nhẫn. Nhẫn homaika ấy - Cậu nói rõ vì cậu biết STAY biết cậu có rất nhiều nhẫn

Vài bạn đã nhận ra hôm nay mình không đeo chúng, và ban đầu mình không muốn trả lời vì... - cậu ngập ngừng, cố gắng nhìn vào thứ gì đó trên bàn

- ừ thì... mình làm mất chúng rồi

Im lặng
Một khoảng không im lặng trong vài giây
Và rồi mọi chuyện như bùng nổ.
Ô chat trở nên hỗn loạn với đủ loại câu hỏi và giả thuyết.

Hyunjin cười mếu và quyết định tóm gọn để kết thúc mọi chuyện.

- Mình biết mình biết, mọi người gọi mình là leader của Baboracha quả chả sai. Mình chẳng nhớ là mình đã để chúng ở đâu nữa - Hyunjin nói, nụ cười trở nên hơi buồn nhưng cậu cố gắng không để lộ ra vì STAY.

- Mình sẽ cố gắng hết sức tìm lại chúng. Còn nếu không tìm được thì mình sẽ mua cặp mới, vì vậy đừng làm chúng sold out trước khi mình có lại chúng nhé - Cậu nói đùa

Và một lúc sau, Hyunjin kết thúc live. Cậu thở dài khi nghĩ về cặp nhẫn đó.

Cậu nhớ mình đã cực kì hoảng loạn khi không tìm ra chúng, cảm giác tự trách bản thân vì đã lơ đăng.

Và tệ hơn là, cảm giác xấu hổ khi cậu nói cho Felix biết.

Làm sao mà mình có thể tặng cho bạn ấy và rồi làm mất cặp của mình được cơ chứ?

Hyunjin cảm thấy mình chẳng thể nào đối mặt với bạn ấy được nữa sau sự việc này.

Cậu nằm rầu rỉ trên giường cho đến khi nghe một tiếng gõ cửa

- Cứ vào đi - Cậu nói vọng ra mà chẳng thèm nhìn xem đó là ai

Một quả đầu vàng hoe ló vào

Hyunjin nhìn hé qua kẽ ngón tay, và ánh mắt của cả hai chạm nhau

Felix chào cậu với một nụ cười ấm áp.

- Mình vào được không? - cậu rụt rè hỏi

Hyunjin trao đổi ánh mắt với cậu như thể "Bạn đâu cần xin phép đâu?"

Felix cười tươi hơn và bước vào phòng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, dừng lại trước mặt Hyunjin khi đầu gối của cả hai gần như chạm vào nhau.

Hyunjin nghiêng đầu và nhìn sự xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Mình thích khung cảnh này - cậu thầm nhủ trong lòng

- Mình đã xem vlive của bạn ban nãy - Felix cất lời trước, và câu nói cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Hyunjin. Cậu lại tiếp tục lấy tay che mặt và rên rỉ.

Felix đã nghe việc cậu làm mất nhẫn tận hai lần. Và bây giờ cậu thật lòng muốn đào một cái hố để tự chôn bản thân vào trong đó cho rồi.

Đột nhiên cậu cảm thấy Felix chạm vào tay mình, dù là rất nhẹ nhưng Hyunjin cảm thấy rùng mình vì lo lắng.

- Nè, không sao đâu mà - cậu nghe thấy Felix nhẹ nhàng nói, đôi bàn tay vẫn còn đang đặt trên tay cậu.

- Chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai mà, bạn đừng tự trách mình nữa.

- Nhưng mà Felix, bạn biết là cặp nhẫn đó... - Hyunjin bắt đầu nói, và bị tone giọng trầm mà cậu luôn ao ước được lắng nghe hằng ngày kia cắt ngang

- Mình biết bạn không cố ý làm mất chúng - Felix nói, mắt mà miệng cong lên một đường tươi rói.

- Mình biết, và mình biết bạn cảm thấy cực kì tội lỗi khi làm mất chúng, nên mình mang cho bạn cái này để thay thế nè.

Hyunjin nhấc tay ra khỏi mặt một xí, cậu tò mò về thứ Felix nói

Felix ngại ngùng lấy ra một sợi ruy băng từ trong túi. Nó rất mỏng và ngắn, nhưng điều bất ngờ là nó có màu nửa trắng nửa đen. Hyunjin tự hỏi không biết Felix định làm gì.

- Cho mình mượn nhé? - Cậu bảo Hyunjin giơ tay trái ra. Sự ngại ngùng vẫn bao trùm giọng nói ấy

Hyunjin không thể chống lại sự dễ thương này, vậy nên cậu ngồi dậy để sát lại gần Felix hơn. Cậu giơ tay ra không chần chừ và đợi xem Felix định làm gì.

Felix cầm lấy tay cậu, những ngón tay nhỏ lúi húi làm gì đó với bàn tay dài của cậu. Và thế là cậu cột sợi ruy băng vào ngón tay giữa của Hyunjin.

Nó nhìn giống cái nhẫn, và nó rất đẹp nữa.

- Cho đến khi bạn tìm thấy chúng - Felix nói và chỉ vào sợi ruy băng vừa cột trên tay cậu

Hyunjin đứng hình trong vài giây, cậu không ngờ đến hành động này.

- Bạn không cần phải đeo nó suốt đâu, nhưng nếu bạn nhớ cặp nhẫn kia thì bạn có thể dùng nó. Và có thể khi nhìn nó bạn sẽ nhớ về mình - Felix càng ngày càng nhỏ giọng, khuôn mặt và gò má trở nên đỏ lựng lên.

Hyunjin đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, trái tim cậu thật sự chẳng thể nào từ chối được những hành động ngọt ngào của bạn người yêu bé nhỏ này. Cậu chẳng biết nên phản ứng như nào nữa. Theo bản năng cậu kéo tay Felix ngã xuống giường, ngã đè lên người cậu.

Trái cà chua xấu hổ bỗng chốc biến thành trái cà chua hoảng hốt, càng khiến Felix đáng yêu hơn bao giờ hết.

- H..Hyunjin bạn đang.. đang làm gì.. - Felix trở nên lắp bắp chẳng nói được cho hết lời

Hyunjin choàng tay ôm trọn lấy bạn người yêu bé và kéo bạn nhỏ lại gần hơn. Hai khuôn ngực áp sát vào nhau, cảm thấy hai trái tim đang đập cùng một nhịp

- Trái tim của mình luôn luôn nghĩ về bạn, chẳng thể ngừng một giây nào - Hyunjin thì thầm vào tai Felix, cảm thấy nhịp đập của Felix bất chợt trở nên nhanh hơn.

Trước khi hai người có thể nói thêm điều gì khác, giọng điệu châm chọc của Jisung vang lên khi tên này bước ngang qua phòng Hyunjin

- Nè he lần sau hai người nhớ mà đóng cửa đi, tui đủ no rồi không muốn ăn cơm tó đâu

#Spac
Quà valentine muộn vì con Cá lười nhát này trans xong rồi nhưng không thèm edit để đăng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top