Chap 8

 Lukas: Thứ hai này anh, Emil với Matthias sẽ đến Việt Nam chơi một chuyến. Bọn này chỉ ở lại Hà Nội có năm ngày, trước khi đi tiếp vào Đà Nẵng, cho nên là em có rảnh không? Nếu rảnh thì có lẽ chúng ta có thể gặp nhau chăng? Trả lời anh sớm nhé.

--------------------------------------------------------------------------------

Vào một chiều mùa hè ở ngoại ô Hà Nội, giữa tháng 6

- Mẹ ơi! Tại sao cái thời tiết Việt Nam nó có thể nóng như thế này cơ chứ?

Tại cổng ra từ nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài, có ba người con trai đang đứng nhìn quanh tìm một cái taxi để về khách sạn mình đã đặt trong thành phố. Người cao nhất với mái đầu cứ dựng đứng cả lên cùng đồng tử xanh biếc màu trời là người có vẻ 'nhoi' nhất, thốt lên đầy khó chịu, theo sau là hai người bạn của mình, một với đôi mắt xanh thẫm như nước đại dương, gài cái ghim hình cây thánh giá ở bên trái đầu và một có mái tóc dần ngả sang màu bạc với đôi mắt tím biếc như mắt con gái.

Họ làm cho bao nhiêu cô gái phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp trai lai Tây của mình

- Đùa, Luke ạ. Tớ hiểu là cậu muốn có một sự trải nghiệm mới nhưng mà thế này có phải hơi quá không?

Matthias nói, tay giật giật cổ áo của mình cho đỡ nóng. Nhiệt độ ở Na Uy hay ở Đan Mạch - quê hương cậu đều chẳng bao giờ quá 25 độ mà ở Việt Nam lên tới hơn 30 độ như thế này, chàng trai tự hỏi tại sao người dân ở đây có thể sống trong cái thời tiết như thế này.

- Vì hy vọng được gặp vợ tương lai, Matthias, phải biết hy sinh.

Chàng trai nhỏ tuổi nhất nhếch mép, đáp lại lời anh bạn người Đan Mạch. Trêu chọc anh trai mình về thứ "tình yêu xuyên lục địa" chưa bao giờ là thú vui hết mốt đối với Emil.

- Ồ, quên mất, xin lỗi bạn hiền nha!

Matthias hùa theo em trai của bạn mình, và thứ hai người nhận lại được đó là một cú đấm từ cậu bạn "mặt đơ"

- Xàm vừa thôi. Sang đây du lịch thì có làm sao? Chúng ta cũng chỉ ở đây có năm ngày, và tôi thì không biết địa chỉ của Liên. Tìm bằng mắt.

- Ồ, không đâu anh trai à. Thất lạc nhau đến 5 năm mà vẫn còn trồ phải nhau trên mạng được, thì nói gì đến việc anh đang ở Hà Nội, nơi cô ấy đang sống đây?

Lukas chỉ tặc lưỡi, đảo mắt, trong lúc cố vẫy một chiếc xe đang tiến tới. Chiếc xe đỗ lại, và sau khi đã xếp hết ba lô của mình vào trong cốp, các chàng trai lên xe, thở phào nhẹ nhõm vì tránh được cái nắng gắt của miền nhiệt đới. Lukas đưa cho người tài xế địa chỉ của khách sạn mà họ đã tìm được. Ông ta gật đầu, rồi chiếc xe lăn bánh, bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố.

Chàng trai mắt xanh thẫm đã đi học xa nhà được hai năm, và lần này trở về Na Uy, cậu cùng những người bạn cũ đã quyết định đi du lịch một chuyến bằng tất cả số tiền mà họ tiết kiệm được từ công việc làm thêm với chút khoản xin từ gia đình. Ông bà Bondevik vốn muốn Lukas không đi đâu cả trong thời gian này, vì lâu lắm rồi đứa con trai lớn mới trở về nhà, nhưng tiện Emil cũng vừa mới đỗ vào một trường đại học cũng thuộc hàng khó nhằn ở Na Uy, nên thôi, thưởng cho cả hai anh em chuyến du lịch này cũng được.

Vả lại, ông Bondevik cũng muốn "tác thành" cho con trai mình. Hắn đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai là sao?

Khi Lukas đề xuất ý kiến rằng cậu sẽ sang Việt Nam du lịch, những người bạn của cậu không nói gì. Chà, Việt Nam cũng là một nơi khá nổi tiếng về những bãi biển và những hòn đảo, vịnh nước sâu đẹp hút hồn người đó chứ, nhưng Emil, Matthias và ông bà Bondevik biết chuyện này thì cứ không ngừng châm chọc chàng trai trẻ.

Dù phải nói thật rằng, lí do Lukas chọn ghé qua thủ đô của đất nước nhỏ bé hình chữ S này đầu tiên là để gặp cô bạn thưở nào.

Cậu đã gửi một cái tin nhăn cho Liên rồi, nhưng không biết cô bạn trả lời lại chưa. Vốn chàng trai Na Uy định để cho đối phương bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì không có địa chỉ của cô ấy, thêm nữa, chẳng biết liệu Liên có rảnh trong thời gian này không, nên có thể nói là cậu đang đánh cược với vận may của mình đi.

'Mong là được gặp Liên ở đây' Lukas nghĩ thầm, trong lúc lướt lại những mẩu tin nhắn mà họ đã gửi trong khoảng thời gian gần đây nhất.

Emil ngồi bên cạnh anh trai mình, đủ thông minh để đoán ra được ổng đang làm cái gì, chỉ lặng lặng đeo tai nghe, trên môi nở một nụ cười chỉ có thể được miêu tả bằng một từ "gian"

Người con trai tóc xù ngồi ghế trên, tay lăm lăm cái điện thoại của mình, thích thú nhìn ngắm xung quanh. Bỗng, cậu quay xuống ghế sau, hỏi:

- Nếu liên lạc được với Liên, thì càng tốt nhỉ? Chúng ta đỡ phải lo về chỗ ở.

- Cô ấy sống cùng anh trai, vì bố mẹ đang đi làm xa nhà. Làm như vậy không hay lắm đâu.

Matthias ngoác miệng rộng đến tận mang tai, nhướn nhướn mày đầy khiêu khích:

- Ồ... gì mà hiểu rõ nhau thế? Đến cả thông tin về người thân cũng biết cơ đấy.

- Chat với nhau thì biết. Não dùng để làm cảnh à?

Chàng trai Na Uy nhìn ông bạn thân bằng con mắt khinh bỉ. Matthias lại quay trở lại chỗ ngồi, chụp cảnh ven đường. Thỉnh thoảng bọn họ có nói với nhau về lịch trình ở Hà Nội, và Emil vẫn cứ cố tình thêm một câu: 'Nhớ để dành thời gian cho cô bạn gái người Việt của anh' làm cậu rất khó chịu. Chàng trai công nhận là mình thích cô gái trên mức tình bạn, nhưng mà...

'Anh mày còn chưa biết cổ có thích mình hay không mà đã loạn hết cả lên rồi' Cậu rủa thầm trong lòng. Thích hay không thì biểu lộ rõ ra xem nào để người ta còn biết đường mà... tính tiếp chứ? 'Mà thực chất... có lẽ mình thích cô ấy là người chủ động hơn. Chết tiệt, nghĩ đi đâu thế này?' Lukas vò đầu, tự rủa tại sao mình lại có suy nghĩ "thiếu não" như vậy. Liên chắc gì đã là kiểu con gái đó.

- Khổ thế đấy, cứ nói một câu "Jeg elsker deg" thì có làm sao, mà phải nghĩ nhiều? – Cái người nhỏ tuổi nhất trong cả ba cười khúc khích khi thấy biểu cảm của ông anh trai – Là đàn ông con trai thì phải chủ động chứ?

- Vậy hả? Chú chủ động bày tỏ với Lili ngay và luôn đi cho anh xem nào – Lukas đảo mắt, nói lại với vẻ mỉa mai – Chẳng phải ấp ủ dự định hơn một năm rồi còn gì?

- Anh im đi, Lukas.

- Tôi bỏ lỡ cái gì chăng?

Chàng trai người Đan Mạch thấy ở dưới có vẻ sôi động thì quay xuống hóng chuyện, nhưng chỉ nhận được cái lườm cháy mắt từ hai anh em nhà Bondevik. Thế là mặt cậu xị ra như con cún bị chủ phớt lờ, lặng lẽ quay lại về phía bên trên.

Khách sạn bọn họ đã đặt phòng nằm ở trên quận Hoàn Kiếm, ngay trung tâm thành phố. Như vậy tiện hơn cho việc đi bộ tham quan, vì các địa điểm tham quan du lịch hầu hết đều nằm ở xung quanh đó. Đến lúc vào sâu hơn trong nội thành, cậu con trai người Na Uy thực sự bị ấn tượng bởi cảnh vật nơi đây, nhưng chủ yếu là bởi những chùm hoa đỏ và tím đẹp mê hồn nở rộ ở hai bên đường đây, phủ kín một góc vỉa hè với những cánh hoa của mình.

'Liên nói đúng, phượng với bằng lăng đẹp thật.' Lukas tự nhủ, đôi đồng tử xanh thẫm vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những mảng đỏ rực rỡ xen lẫn tím dịu vút qua tầm mắt theo chiếc xe taxi đang lăn bánh trên đường phố Việt Nam đông đúc xe cộ. Có lẽ đây sẽ là một trong những thứ mà cậu con trai thích ở mùa hè Việt Nam, còn cái nóng cháy da cháy thịt ấy, thôi miễn đi.

Được khoảng gần tiếng đi đường, họ cũng đến nơi. Nó không hẳn là quá sang trọng, nhưng nhìn cũng được, vả lại, giá phòng cũng vừa hợp túi tiền của ba người bọn họ. Rất may là cô tiếp tân có biết tiếng Anh, nên thủ tục nhận phòng cũng không đến nỗi quá lâu. Họ cùng ở trong phòng đôi tên tầng 4, có hai chiếc giường, một cái tủ quần áo, phòng tắm với cái tivi to như cái hộp. Hai anh em nhà Bondevik biết Matthias khi ngủ thì... "phiền phức" như thế nào nên Lukas và Emil chịu nằm chung một giường, nhường cho cậu bạn Đan Mạch hẳn chiếc giường bên để được thoải mái giang chân giang tay.

Thả lưng xuống giường, Lukas thở dài đầy thỏa mãn. Mấy tiếng ngồi trên máy bay quả là cực hình mà. Ngủ cũng không có tròn giấc. Mí mắt của cậu nặng trĩu.

'Nếu như có thể cùng Liên tham quan hết vẻ đẹp của thành phố này thì hay biết mấy nhỉ?' Chàng trai Na Uy thầm nghĩ, trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng mặt trời chói chàng chiếu qua khung của sổ vào trong phòng làm cho Lukas thấy khó chịu, không tài nào ngủ thêm được.

'Đáng lí ra mình không nên chọn giường cạnh cửa sổ.' Cậu nghĩ thầm, trong lúc tay quở quạng lấy cái điện thoại đang ở đầu giường. '6h30' sáng, sớm thật đấy nhỉ. Dù sao thì mình cũng không thấy buồn ngủ lắm.'

Chàng trai Na Uy ngáp một hơi dài, trước khi xuống giường thật khẽ khàng để không đánh thức cậu em trai đang nằm ngủ bên cạnh. Mở ba lô ra, cậu tìm một cái áo phông với quần đùi để thay cho bộ quần áo vẫn mặc nguyên từ ngày hôm qua. Đừng hỏi, Lukas vốn rất sạch sẽ, chỉ là hôm qua đi bộ dạo quanh phố phường một vòng, đến lúc về thì mệt quá nên lên giường đi ngủ luôn thôi. Bay gần chục tiếng, rồi đi lòng vòng như vậy, không kiệt sức mới lạ.

Cậu cũng chỉ định tối đó chạy ra cửa hàng tạp hóa mua mì tôm ăn tạm, nhưng tên ngốc Matthias cứ đòi đi dạo. Giờ thì thằng đó đang nằm chổng mông lên mà ngủ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kìa. Sao nó có thể ngủ như vậy được nhỉ?

Vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, Lukas thấy em trai mình đã chờ sẵn ở cửa, với khuôn mặt cau có và mái đầu bạch kim bù xù như tổ quạ. Emil bước thẳng vào phòng tắm với quần áo trong tay, không lấy một câu "chào buổi sáng". Cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt Lukas, cậu chỉ nhún vai, rồi quay trở lại giường, giở điện thoại ra ngồi nghịch. Một cái chấm đỏ hiện lên ở góc phải biểu tượng Messenger làm cậu thấy hồi hộp. Truy cập vào phần mềm, cậu nhấn vào cuộc hội thoại của cậu với Liên để xem hồi âm

Liên: Thật sao! Xin lỗi, vừa tối qua em mới đọc được tin nhắn của anh. Nhắn lại cho em địa chỉ khách sạn các anh đang ở đi, chúng ta có thể gặp nhau ở điểm tham quan du lịch gần đó nhất rồi em sẽ đưa mọi người đi tham quan luôn. Trùng hợp là mấy người em họ của em ở bên Trung Quốc cũng đến đây, chúng ta có thể cùng đi :)

Lukas đọc xong thì gào thét trong lòng vì có thể gặp được Liên, nhưng rồi lại thấy hơi hụt hẫng, vì có nhiều người đi cùng quá. Miễn bàn đến Matthias và Emil, nhưng bây giờ có cả em họ của cô bạn nữa thì...

Cậu cố gắng dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, nhắn tin trả lời lại:

Lukas: Anh đang ở quận Hoàn Kiếm, cũng khá gần với hồ Hoàn Kiếm. Chúng ta có thể gặp nhau ở đó. Em quyết định giờ đi. Gặp lại em sau

- Đấy, thấy chưa? Em đã nói là thể nào anh cũng gặp được cô ấy ở đây mà.

Emil bỗng từ đâu thò mặt vào, nói làm cho Lukas hơi giật mình. Hoàn hồn, chàng trai lớn hơn đáp lại em trai mình bằng một câu hỏi mà cũng gần gần câu mỉa mai đi.

- À, chú lịch sự gớm nhỉ? Đi nhìn trộm tin nhắn cơ đấy.

- Tùy anh. Gọi tên Matthias dậy thôi, em đói rồi.

Người con trai mắt tím đánh trống lảng, xuống giường, không do dự mà trèo lên giường của cậu con trai Đan Mạch đang ngủ, đá bay ông bạn thân của anh trai mình xuống đất. Không biết là do cú va đập mạnh với mặt đất hay là cảm giác lạnh lẽo của nền nhà mà Matthias tỉnh ngủ ngay lập tức. Cậu lồm cồm bò dậy, xoa xoa đầu của mình trong lúc tìm "thủ phạm" đã tặng cho mình một cục u to gần bằng quả ổi.

- Dậy!

- Emil! – Matthias rên rỉ, thầm nguyền rủa tại sao cái giường nó lại cao so với mặt đất nhiều như thế. – Em có nhất thiết phải đánh thức anh dậy bằng cách này không?

Cậu con trai tóc bạc chỉ nhún vai:

- Em không muốn làm ướt đệm, nên đúng vậy. Giờ thì đi thay quần áo đi, và chúng ta sẽ đi ăn sáng.

Matthias gầm gừ đầy khó chịu, rồi "ngoan ngoãn" lấy quần áo vào trong nhà vệ sinh làm thủ tục cá nhân buổi sáng. Sau khoảng mười phút chịu đựng giọng hát "thánh thót như chim hót" của cậu bạn tóc xù, hai anh em Bondevik thấy Matthias đi ra, quần áo tươm tất.

Lukas tụt xuống khỏi giường, rút chìa khóa phòng ra khỏi chỗ cắm làm cho đèn với điều hòa trong căn phòng tắt hết :

- Đi thôi.

Họ ra khỏi khách sạn, quyết định thử món bánh mì kẹp đường phố cho bữa sáng. Bánh mì kẹp với pa tê và một đống rau thơm, dưa chuột, phủ trong sốt mayonese, tương cà chua với tương ớt. Nghe tưởng trừng như là một mớ hổ lốn nhưng thực chất lại trong rất ngon mắt, và cả ngon miệng nữa. Họ vừa đi, vừa giải quyết cái bánh kẹp, và quyết định đi bộ ra hồ Hoàn Kiếm tham quan luôn.

Xuôi theo đường ven hồ ngược lên bưu điện thành phố Hà Nội, bộ ba bị choáng ngợp bởi sự đông đúc, nhộn nhịp của thủ đô đất nước hình chữ S. Mới chỉ tầm 7 giờ sáng, mà ở trên đường, những dòng xe cộ đã chạy ngược xuôi, và xe máy chiếm phần chủ yếu. Họ đi không nhanh lắm, nhưng đi một cách lộn xộn, chẳng thấy làn đường đâu làm cho ba thằng con trai Bắc Âu cũng thấy ớn nếu nói phải sang đường bây giờ. Những người dân bản địa tập trung ở ven hồ tập thể dục buổi sáng. Những người họa sĩ vẽ tranh chân dung dạo, hay là gánh đồ chơi nhựa rẻ tiền. Những vẻ đẹp bình dị ấy thật khác xa với Oslo hay Copenhagen mà họ đã quá quen thuộc.

Chiếc máy ảnh trên tay Matthias lại làm việc hết công suất, trong lúc Emil và Lukas đi bộ chầm chậm đằng sau, tận hưởng khung cảnh xung quanh. Hai bên đường vẫn là những hàng phượng và bằng lăng mà Lukas đã thấy ngày hôm qua. Bỗng nhiên cậu thấy một bông phượng còn nguyên vẹn nổi bật giữa những bông bằng lăng tím khác nằm trên vỉa hè. Chàng trai Na Uy thuận tay nhặt nó lên.

- Anh có cái sở thích gái tính ấy từ bao giờ đấy ?

Lukas không đáp lại câu mỉa mai ấy của em trai, chỉ nhún vai.

Hoa phượng có năm cánh, trong đó có một cánh hoa màu trắng điểm lốm đốm những chấm đỏ nhung ở bên trong. Không hiểu sao, tự nhiên Lukas lại liên tưởng tới khuôn mặt của cô bạn người Việt Nam, đặc biệt là đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp.

Lukas rời mắt khỏi bông hoa trên tay 'Cô ấy đúng thực sự đẹp như một bông phượng nhỉ ?' Rồi cậu lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh đường phố, trong lúc bước đều đều trên nền gạch xám vỉa hè.

Và rồi đôi chân ấy ngừng lại.

Một người con gái với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ở đằng sau đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây phượng cách chàng trai Na Uy vài bước chân, nhìn hai người trước mặt đang đùa nghịch với nhau, trên môi nở một nụ cười nhỏ. Cô trông thật xinh đẹp, với đôi mày thanh tú, sống mũi cao, nhưng điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt - đôi đồng tử hổ phách hòa hợp hoàn hảo với những mảng phượng đỏ rực rỡ trong ánh nắng của buổi sáng mùa hè.

Đôi mắt xanh thẫm như biển sâu của cậu cứ dán chặt vào dáng người con gái châu Á. Và bỗng nhiên, cô gái ấy cũng như nhận ra điều gì, nhìn về phía cậu.

Bốn mắt nhìn nhau. Hai con ngươi hổ phách mở to hết cỡ trong sự bất ngờ.

- Liên ?

- Lukas ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top