Chap 6

 Cũng đã hơn hai năm kể từ khi Liên và Lukas bắt đầu nhắn tin với nhau.

Đồng ý là việc gửi email qua lại quá bất tiện, hai người quyết định "kết bạn" trên Facebook rồi nói chuyện trên đó cho nhanh. Và từ đó, nó đã trở thành một thói quen đối với bọn họ. Lukas cứ đi học về là vào Facebook để chat với cô bạn người Việt, còn Liên sau khi làm xong bài tập về nhà lại mở máy tính lên để nói chuyện với chàng trai Na Uy.

Họ đã nói với nhau rất nhiều thứ, về bản thân, về gia đình, về bạn bè, về những điểm khác biệt trong cuộc sống thường ngày ở hai bên, dù mỗi ngày họ chỉ nói chuyện với nhau được tầm một tiếng là lại thôi, vì cô bé người Việt còn phải đi ngủ.

Liên nhớ rằng có lúc cả một đoạn tin nhắn dài họ chỉ bàn về trường học. Phải nói cô bé người Việt đã ghen tị với cậu bạn mình như thế nào, khi mà ở bên Na Uy, người ta không phải đi học vào sáng thứ bảy, và một lớp học thì không ních gần nửa trăm em học sinh như ở bên Việt Nam. Còn Lukas thì ghen tị vì cô bé con lai không phải di chuyển nhiều trong trường sau mỗi giờ học. Ở đất nước cậu, mỗi môn lại có một lớp học riêng, và cứ đến tiết nào thì học sinh tự động mang sách vở đến phòng của môn đó. Thế mà ở Việt Nam, học sinh chỉ việc ngồi yên một chỗ mà chờ giáo viên đến, nhưng chẳng hiểu sao cô bạn người Việt cứ nói Lukas như vậy là sướng hơn cô.

Đến khi Lukas đã vào đại học, thì chủ đề trường học còn được mở rộng hơn nữa. Thật tình cờ là cả hai người đều chung nguyện vọng được học một ngành, đó là luật, chỉ khác một điều là giờ một người đang theo học ngành đó trong bốn năm đại học, còn một người vẫn trên con đường theo đuổi ước mơ. Thế là đã có lúc anh chàng người Bắc Âu bị khủng bố bởi một loạt câu hỏi về những trải nghiệm của mình ở trường mới từ Liên, để rồi sau đó, cả cuộc hội thoại toàn xoay quanh việc sự khác nhau giữa đại học và trung học, giữa chế độ giáo dục ở Na Uy và ở Việt Nam. Phải nói Liên đã thấy ghen tị thế nào khi học sinh bên đó chỉ phải trải qua một kì thi tốt nghiệp, mà không cần phải thêm một kì thi tuyển sinh nữa để được chọn vào ngôi trường mình mong muốn.

Hết chủ đề trường học, họ lại quay sang sở thích. Liên và Lukas đều rất thích đọc sách. Lukas là một con mọt sách. Còn Liên chỉ có một ước mơ nho nhỏ đó là được đem toàn bộ những quyển truyện hay trên thế giới về nhà mình mà gặm đến cuối đời. Cho nên nếu một trong hai người tìm được một cuốn sách hay, họ sẽ giới thiệu cho đối phương. Hoặc cùng bàn luận về một bộ tiểu thuyết mà mình đã đọc.

Chàng trai Na Uy tỏ ra rất chú ý khi cô bạn mình nói về một mẩu thông tin vụn vặt nào đó mà cô đọc được trên mạng. Mấy thông tin đó không thực sự có ích, nhưng Lukas thấy chúng thú vị, hơn nữa, biết thêm lại càng tốt chứ sao? Thỉnh thoảng cậu bạn Na Uy vẫn gọi đùa cô bạn mình là "Lien – pedia" vì cô bé biết quá nhiều thứ, chuyện gì cũng nói được. Cậu con trai tóc vàng không hề biết chính quốc gia của mình là nước tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới đấy.

Cũng kể từ khi bắt đầu nói chuyện với Liên, Lukas như tìm được "cạ cứng" của mình. Cô bé lai Trung – Việt thì rất thích được đọc những email của Lukas kể về các câu chuyện cổ tích, hay là huyền thoại, thần thoại huyền bí gì đó ở vùng Bắc Âu. Cậu con trai có vẻ biết rất nhiều về những thứ "huyền bí" này, và còn tỏ ra vô cùng hào hứng khi được chia sẻ nó. Thật... thú vị khi người Bắc Âu cổ tin rằng thế giới của họ được tạo ra bởi xác của một tên khổng lồ "vĩ đại".

Có lúc, các đoạn tin nhắn chỉ toàn ảnh chụp đường phố Hà Nội trong những ngày Tết nguyên Đán với những vườn hoa giữa lòng thủ đô đã nở rộ trong như một bức tranh muôn màu đẹp tuyệt, những con phố đượng chăng dây đèn trang trí làm cho cả con đường như sáng rực trong đêm, những chùm pháo hoa bùng nổ trên bầu trời lung linh đầy màu sắc. Ảnh thành phố Oslo vào ngày quốc khánh 17 tháng 5, chụp những đoàn học sinh vẫy chiếc cờ ba màu đỏ, trắng, xanh, những người lính quân phục chỉnh tề, diễu hành qua các con phố, qua lâu đài hoàng gia, nơi gia đình hoàng gia Na Uy đứng đó và vẫy tay với những thần dân của họ. Hoặc nó chỉ đơn thuần là ảnh chụp lại những cơn mưa tuyết, những bông hoa mang sắc tím dịu dàng hoặc một màu đỏ rực như ngọn lửa.

Và tất cả những mẩu tin như vậy đều có một kiểu hồi âm như 'Ước gì tớ được đến thăm nước cậu' ( với Liên thì thêm cả cụm 'một lần nữa')

Thỉnh thoảng, nếu cả hai rảnh, và đường truyền ổn định, họ sẽ nói chuyện với nhau qua Skype.

Có thể tưởng tượng cả hai bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên sau năm năm không gặp. Cô bạn con lai còn lỡ miệng thốt lên 'Wow.. Cậu đẹp trai thật đấy.' khi thấy cậu bạn để rồi bụm miệng, cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cũng dễ hiểu. Lukas có thể không phải là đẹp trai kiểu quá nam tính, nhưng trông đủ chín chắn và bí ẩn để làm cho bọn con gái ở trường đổ rạp.

Vài vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt của chàng trai Na Uy khi nghe được lời bình luận ấy. Thực sự thì Liên tuy không xinh đẹp xuất sắc, nhưng lạị toát lên một khí chất nào đó khiến cho đối phương không thể rời mắt. Vả lại, nhìn kỹ, cô cũng dễ thương lắm đó chứ. Nhưng còn lâu cậu mới nói điều ấy ra. Sẽ rất xấu hổ nếu cậu làm vậy.

Emil cũng có tham gia với anh trai mình vài lần. Lần đầu tiên gặp lại Liên, biểu cảm của cậu con trai mắt tím cũng giống y hệt Lukas. Và những lần sau đó, cứ hễ khi nào Lukas và Liên nói chuyện qua Skype mà có sự góp mặt của Emil, thì y như rằng hôm ấy cô bé phải cố lắm mới không ngăn mình cười thật to trước màn "mỉa mai" của hai anh em nhà Bondevik

Thực sự, chàng trai Na Uy chẳng bao giờ thấy chán khi nói chuyện với cô bạn người Việt. Cô bé cũng cảm thấy tương tự. Nếu một ngày mà một trong hai người bận, thì họ sẽ cảm thấy như có gì đó thiêu thiếu.

Nhưng càng về sau, thời gian nhắn tin giữa hai người họ ít đi, vì số lương bài tập về nhà của Liên tăng lên nên khó có thể hoàn thành xong kịp vào lúc 9 giờ tối, đến nỗi cô còn không có thời gian cho cuộc gọi của bố mẹ, chưa kể còn những buổi học thêm. Còn Lukas, kể từ khi vào đại học thì lại càng bận, không chỉ phải duy trì việc học trên lớp, mà còn phải tham gia các hoạt động xã hội, và những buổi đi thực tế thường xuyên hơn, đến lúc về nhà thì ở bên Việt Nam cô bạn mắt hổ phách cũng đi ngủ mất rồi. Thành ra, những cuộc gọi video càng trở nên xa xỉ, họ chỉ có thể chat với nhau một lúc vào mấy ngày cuối tuần.

----------------------------

Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Lukas nằm một cách lười biếng trên chiếc giường của mình, nghịch chiếc điện thoại của mình. Cậu lướt qua bảng tin trên Facebook, đôi mắt xanh thẳm hiện rõ hai chữ 'chán chường' trên đó.

'Không biết Liên đã online chưa nhỉ?' Lukas tự hỏi, mở sang messenger. Thấy dòng chữ 'Đang hoạt động' xuất hiện dưới tên tài khoản của cô bạn, Lukas bắt đầu soạn tin nhắn đầu tiên:

Lukas: Chào buổi chiều, Liên.

Đợi một lúc, tin nhắn của Liên hiện ngay sau đó.

Liên: Chào, Lukas. Bên đó bây giờ là mấy giờ rồi

Lukas: '13h30', vậy chắc ở chỗ em là '18h30' hả?

Liên: Ừ

Lukas: Lâu lắm rồi mới thấy em rảnh nhỉ?

Liên: Yep, tại em chuẩn bị phải thi tốt nghiệp rồi, sau đó còn kỳ thi tuyển sinh vào đại học nữa nên phải học nhiều hơn. Anh đang làm gì vậy?

Lukas: Chẳng làm gì cả ngoài chat với em. Em thì sao?

Liên: Cũng thế, vì em đã tranh thủ giải quyết xong hết bài tập lúc anh còn đang say giấc rồi

Lukas: Thế hả? Em cũng thế, vào ngày "hôm qua"

Liên cười khúc khích. Chàng trai Na Uy lúc nào cũng biết "hùa theo", dù những khoảnh khắc như thế này khá hiếm.

Liên: Vậy hả. Anh có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?

Lukas: Nằm ngủ đến hết cả ngày và chỉ dậy khi cần ăn tối.

Liên: Anh không sợ béo hả?

Lukas: Thằng cha Matthias bảo anh cần thêm ít thịt. Và anh đang làm như vậy đây.

Lukas nhớ lại những lần thằng bạn đầu xù nhấc hẳn người cậu lên, rồi bị lãnh một cú đấm vào mặt. Cô bạn lại cười tiếp.

Liên: Vậy hả? Anh trai em cũng nói điều tương tự, dù anh ấy thừa biết con gái chẳng ai muốn béo.

Lukas: Béo cho nó đẹp

Liên: Anh thấy vậy hả. :)

Lukas gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười duyên dáng của cô bạn đang cách mình cả nửa vòng trái đất qua cái icon. Cậu có ghé thăm tường nhà Facebook của Liên, và cô gần như không đăng cái ảnh nào lên, chỉ có ảnh được tag vào, nhưng mà khá khó nhìn. Chắc Liên cũng là một người không thích "lên màn ảnh".

Rồi hai người họ lại ngồi tám nhảm thêm vài thứ nữa về thời tiết. Đại loại như kiểu Hà Nội tháng 11 vẫn cứ nóng như cái lò mà ở Oslo người ta đã cao cổng kín tường, sẵn sàng cho mọi đợt gió lạnh.

Liên: Em xin ít lạnh ở Norway về nhé. Thực sự bây giờ em chỉ muốn ngâm mình vào bể đá thôi. :v

Lại là icon tiếp. Cậu chửi rủa tại sao đường truyền Skype nó lại dở hơi tới thế, nếu như mà hình không bị giật, hay là âm thanh truyền đến đối phương rõ ràng, thì chẳng phải họ đã có thể nói chuyện qua Skype rồi sao?

Lukas: Anh vẫn tiếc vụ Skype quá. Giá mà đường truyền nó nhanh hơn một tí thì chúng ta có thể nói chuyện "trực tiếp" với nhau.

Liên: Ukm. Tối qua em còn chẳng hiểu mẹ nói cái gì nữa. Dạo này mạng chậm ghê.

Liên đang tính hỏi cậu bạn mình ý kiến về cuốn truyện mới nhất mà cô vừa giới thiệu thì tiếng của người anh lớn từ trong bếp vọng ra:

- Liên ơi! Ra ăn cơm nào. 6 rưỡi tối rồi.

- Em ra ngay

Liên đáp lại lời anh mình, rồi mười ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.

Liên: Xin lỗi, Lukas. Anh trai em gọi. Em phải đi rồi.

Chàng trai tóc vàng nhìn chiếc điện thoại, trong lòng thấy có chút hơi hụt hẫng. Cậu nhắn tin hồi âm lại

Lukas: Không sao đâu. Tối nay anh bận, nên khi nào chúng mình chat tiếp sau. Nếu em rảnh, cứ inb cho anh.

Liên: Ukm, lần sau cho em biết ý kiến của anh về quyển truyện nhé.

Lukas: Tất nhiên rồi. Farvel

Liên: Tạm biệt, Lukas.

Liên nhắn tin nhắn đó xong, chấm xanh còn xuất hiện ở bên phải tên tài khoản Facebook cô bé một lúc rồi biến mất.

Lukas cụp mắt, khẽ thở dài. Dạo này họ nói chuyện ít quá. Với cái tình trạng này không biết tình bạn của họ có thể tiếp tục được không. Không hiểu tại sao, chàng trai Na Uy có linh cảm cậu sẽ không được nói chuyện với Liên trong một thời gian dài.

' Cầu trời cô ấy sẽ không bận tới mức đó.' Lukas thầm nghĩ, tiếp tục việc lướt mạng giết thời gian của mình.

---------------------------------------------------------------

Liên đang ăn cơm như bò nhai rơm

Cô thực sự rất quý cậu bạn người Na Uy. Bình thường thì những tình bạn "trên mạng" này sẽ kết thúc chóng vánh, nhưng càng nói chuyện với Lukas, cô lại càng cảm thấy bị thu hút, cho dù cách nói chuyện của cậu ấy... không thân thiện cho lắm. Nhưng mà... hai người họ đã gặp nhau từ trước rồi, nên gọi là tình bạn "trên mạng" cũng không đúng lắm. Vả lại, họ có vẻ rất hợp nhau. Thật đáng tiếc nếu cô gái để mất tình bạn như thế này.

Liên nhíu mày, lắc đầu, 'Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu'

Người anh trai ngồi đối diện với em gái trên bàn ăn, thấy hôm nay Liên có vẻ... hơi lạ, bèn hỏi.

- Này, Tiểu Liên? Có chuyện gì à? Sao hôm nay em trông... buồn thế?

- Không, không có gì. – Liên lắc đầu. - Có chuyện gì ạ ?

- Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Em ăn đi này. – Yao nói, gắp một ít thức ăn bỏ vào bát em mình –Em sắp bước vào một kì thi vô cùng quan trọng, nên phải chú ý đến sức khỏe của mình. Cũng cố đừng để cho tinh thần căng thẳng, hay tiêu cực quá.

Liên 'dạ' một cậu, trong lòng thầm mỉm cười. Từ ngày bố mẹ đi công tác xa nhà, anh trai cô đã luôn cố gắng chăm sóc cô thật tốt, cố hết sức mình bù đắp cho phần tình cảm bị thiếu của em gái mình. Thấy Yao như vậy, bảo sao cô bé không vui được chứ?

- Vậy... vừa nãy em lại dùng máy tính của anh làm gì thế?

- Em nói chuyện với Lukas.

Liên đáp lại anh trai một cách trung thực. Cô không có thói quen giấu giếm điều gì, trừ phi cái lí do nó thực sự "chính đáng".

Một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu ngươi anh cả.

- Này, Liên, thằng nhóc Na Uy đó làm gì em à mà sao trông em có vẻ buồn vậy ?

Yao hỏi thẳng luôn người ngồi đối diện, nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu:

- Cậu ấy vẫn như thế mà. Em trông như vậy là do... ít nói chuyện với cậu ấy hơn trước thôi.

- Chỉ vậy thôi sao?

Nghe câu hỏi lại của anh, Liên chẳng nói gì, cắm mặt xuống, ăn tiếp. Yao thấy có vẻ... đứa con trai người Na Uy đó đã chiếm một vị trí trong lòng em gái mình rồi, đủ để ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm trạng của cô bé. Cậu thở dài. Có lẽ đành phải dùng biện pháp này mới giúp Liên được, không thì việc học tập sẽ bị ảnh hưởng mất

- Này Liên...

- Dạ?

- Từ ngày mai, em khóa tạm tài khoản Facebook vào một tí nhé. Anh cũng sẽ không cho em dùng laptop nữa.– Yao nói sau, mặt trở nên nghiêm trọng – Anh biết như vậy có nghĩa là em không được nói chuyện với cậu Lukas đấy trong một thời gian dài, nhưng...

Cô bé chỉ lắc đầu, không cho anh trai kịp hoàn thành câu nói của mình:

- Em hiểu, ngay từ đầu em cũng đã định làm vậy. Em sẽ gửi một cái email thông báo điều này đến cho Lukas. Khi nào thi xong, em sẽ liên lạc lại với cậu ấy.

- Anh biết anh tin em được mà.

-----------------------------------------------------------

Liên: Lukas, em xin lỗi nhưng có lẽ em phải off trong một thời gian dài rồi. Khi nào việc thi cử xong xuôi, chúng ta sẽ nói chuyện trở lại. Mong được gặp lại anh. Bye nhé.

Một buổi chiều nọ đi học về, theo thói quen hàng ngày, Lukas truy cập Messenger trên chiếc điện thoại, và đập vào mắt chàng trai trẻ là mẩu tin nhắn này. Cậu không thể trả lời lại nó, vì có vẻ Liên đã khóa tài khoản của mình.

Cô bạn người Việt Nam cũng đã nói là cô ấy đang ôn thi cho một kì thi quan trọng, quyết định xem cô ấy có được vào học tại một trường đại học tốt không mà. Chắc là do thế này đây.

'Vậy xem ra mình sẽ phải chờ khá lâu đó nhỉ?' Chàng trai Na Uy thở dài. 'Hẹn gặp em sau vậy, Liên'

Còn ở nửa kia thế giới, cô bé con lai Trung – Việt đang đèn sách miệt mài, trong lòng tràn đầy quyết tâm là phải hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất, để đủ điều kiện được nhận vào ngôi trường mà mình mong muốn, không phụ lòng kì vọng của anh trai mình đầu tiên, và những ngày để Lukas phải chờ không lãng phí.

Cả chàng trai Na Uy và cô gái người Việt đều không biết rằng, đây chỉ là một quãng thời gian nghỉ dài trước một cuộc gặp gỡ tình cờ mà không ai trong hai người họ có thể ngờ tới trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top