Chap 5
- Tạm biệt, bố mẹ. Hẹn gặp lại bố mẹ vào dịp Tết năm nay.
- Ừ, yêu con nhiều. – Người phụ nữ trên màn hình đáp lại – Gặp con vào ngày mai nhé.
- Dạ
Liên vẫy tay với người đó, rồi di chuyển chuột, đóng cửa sổ Skype, kết thúc cuộc gọi video với bố mẹ mình. Cứ vào tầm 8 giờ tối, mẹ cô sẽ gọi cho hai anh em từ bên Trung Quốc để kiểm tra tình hình các con ở nhà như thế nào. Mọi chuyện diễn ra chắc cũng được sáu năm rồi, thành ra Yao và Liên cứ có thói quen vào đúng giờ này buổi tối lại mở máy tính của mình ra.
Nhưng mà anh trai cô đang đi du lịch hai ngày một đêm với đồng nghiệp tại công ty của mình, nên hôm nay chỉ có mình Liên với chiếc laptop của cậu con trai lớn trong gia đình họ Vương.
Liên thở dài, mở quyển sổ ghi chép của mình ra, bấm đầu cây bút bi:
- Hôm nay sẽ có nhiều việc để làm với cả cái máy tính đây...
Bài tập về nhà các môn học khác đã xong từ lâu, bây giờ cô bé chỉ cần tải bộ đề mà giáo viên tiếng Anh đã gửi, rồi tìm một vài dữ liệu về mấy cái đề đó để chuẩn bị cho cuộc thi nói tiếng Anh sắp tới là xong.
Được rồi, có lẽ cô nên thú nhận một phần cô lên máy tính là để kiểm tra xem mình có thư hồi âm từ "Lukas" không, vì trên thực tế, còn đến hơn một tháng nữa cuộc thi mới diễn ra.
Liên truy cập vào hòm thư điện tử, không ngừng tự nhủ với bản thân rằng mình có lẽ đã phí công vô ích, cho đến khi thứ đập vào mắt cô bé con lai đầu tiên không phải là email của giáo viên bộ môn
Là hồi âm của Lukas.
Đồng từ màu hổ phách của Liên mở to hết cỡ. Cô không thể tin được là "người đó" lại trả lời tin nhắn của mình. Vẫn không tin vào những gì mình nhìn thấy, Liên nhấn vào cuộc thư thoại. Cái Email hiện lên, ngay dưới hai email trước đó.
Hi, Wang
So you have been to Norway before. That's great. I'm glad that you like the view in our country.
But I have one question for you. When you caught the first sleet of that year, was there anyone there with you? Your parents? Or siblings? Because, you kind of remind me of someone I used to met.
I'm looking forward to hearing from you
Your sincerely – Lukas Bondevik.
Liên thực sự không biết mình đang cảm thấy gì nữa.
Hồi hộp, bối rối? Phấn khích? Những cảm xúc ấy cứ cuồn cuồn trong tâm trí cô nhóc người Việt. Liên có thể thấy cơ mặt của mình đang căng lên, trước khi kịp nhận ra miệng mình đang ngoác ra đến tận mang tai, tạo thành một nụ cười lớn.
Cô dụi mắt, tự tát vào má mình. Cú tát khá... rát, chứng tỏ rằng đây không phải là mơ. Đôi mắt hổ phách của cô nhóc sáng lên.
' Anh ấy đúng là Lukas rồi!' Liên gào thét trong lòng đầy sung sướng. Hỏi có ai đón tuyết đầu mùa không, chẳng phải anh ấy đang cố gợi lại cái lúc ở sân băng sao ?
'Là anh đấy !Đồ ngốc !' Liên tự nói to trong lòng mình với một lòng vui sướng khó tả, những ngón tay gõ với tốc độ nhanh chóng mặt vì phấn khích, rồi một thao tác nhấn "Gửi"
Cô gái Việt Nam xem đồng hồ trên máy tính của mình. '21h30, và Na Uy lệch Việt Nam năm múi giờ, tức là ở chỗ anh ấy cũng tầm 16h30'
Cô đặt tay lên ngực, cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Liên cảm thấy rằng mình không thể nào đợi đến hồi âm tiếp theo của chàng trai Na Uy.
-----------------------------------------------------------------
Chiếc xe buýt từ từ tiến vào điểm dừng, rồi Lukas, Emil và Matthias xuống xe. Họ bắt đầu đi về nhà, từ khi nhà bọn họ chỉ cách đây có mười lăm phút đi bộ.
- Vậy là... ông hết giận rồi hả, Lukas ?
Matthias ngập ngừng, đôi mắt xanh nhìn liếc qua ông bạn thân với vẻ tội lỗi. Lukas vẫn giữ nguyên biểu cảm "đơ" như mọi ngày, đáp lại với giọng thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra :
- Thế muốn tôi giận thật à ?
- Dạ... không ạ
- Thế thì lần sau đừng có làm như vậy nữa. Ông thừa biết tôi rất ghét những ai xâm phạm quyền riêng tư của tôi.
- Rồi, rồi. Tôi thề trên sự tuyệt vời của Matthias Kohler tôi đây là sẽ không bao giờ động đến hộp thư điện tử của ông nữa. – Matthias giơ một tay lên, làm cái vẻ mặt nghiêm trọng mà nói – Nhưng tôi vẫn được động vào điện thoại của ông chứ hả ?
Lukas vẫn giữ nguyên cái biểu cảm mà cậu cho là "khinh bỉ" nhìn thằng con trai đầu xù, nhàn nhạt nói :
- Não ông bị là phẳng rồi đúng không ? Cái điện thoại nó không phải là thứ riêng tư thì là cái gì ?
- Tôi chỉ nói là động vào thôi chứ có nói là xem nó đâu ?
Matthias nhếch mép, nhưng nó ngay lập tức vị thay thế bởi biểu cảm thốn không thể vào thốn hơn bởi cậu bạn "như cái tảng băng di động" đã táng cho một phát hoàn hảo vào chính giữa cái đầu tóc mọc chống lại trọng lực của trái đất.
Thằng con trai cao hơn ôm đầu, rên lên :
- Đau, tôi chỉ đùa thôi mà.
- Tốt nhất thì đừng có văn với tôi
Lukas nhếch mép nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn thân, rồi lôi ra cái Iphone, tính định chơi trò gì đó giết thời gian cho đến lúc về nhà, để khỏi phải bị kéo vào mấy cuộc nói chuyện nhàm bỏ mẹ với Matthias, mặc dù kể cả khi cậu không nghe, thằng đó cũng sẽ tiếp tục lảm nhảm một mình và làm như đứa con trai "mặt đơ" vẫn chú ý tới những gì mình nói.
'Mình có thư mới à?' Chàng trai Na Uy nghĩ khi thấy biểu tượng hộp thư hiện lên cái chấm đỏ ở góc trên cùng bên trái. Cậu nhấn vào đó.
Hiện lên ngay đầu là bức thư hồi âm của "Liên"
Lukas có chút bất ngờ, xen lẫn hồi hộp. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn trong lồng ngực. 'Không biết cô ấy hồi âm như thế nào ?' Lukas tự hỏi, trong lúc mở cuộc hội thoại ra.
Hi, Lukas
You can call me "Lien". I don't mind that.
And, for your question, I remembered watching the sleet with my new friend. That boy also named Lukas (or Lucas? I'm not very sure of the spelling ). We watched the first snow fell together on an ice rink in a park. He's older than me, I supposed, and he has a very cute younger brother named Emi (again, I'm not sure of the spelling, sorry).
To be honest, when you asked me that question, I got a feeling that you are that boy I've met in the park five years ago.
Anyway, please don't mind it if I have said anything... untrue.
Lien
Cảm xúc sung sướng đang tràn ngập trong lòng chàng trai người Na Uy lúc này. 'Vậy ra đúng là Liên!' Lukas hét to trong lòng, không kìm nổi lòng mà mỗi đã cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ. Và cái biểu cảm này lọt trọn vào mắt người em trai và thằng bạn thân.
Còn phải nói biểu cảm trên khuôn mặt của Matthias "sốc" tới mức nào, còn Emil bỏ một bên tai nghe xuống, cười nhếch mép.
- Lu... Lukas ? Ông biết cười hả?
Matthias hỏi bằng cái giọng lắp bắp, cằm thì cứ như đã rơi hẳn xuống đất rồi. Như đã nói, thằng Lukas này cứ như không có cảm xúc, muốn làm cho nó cười khó như cố ăn mấy chục quả "ớt ma" mà không nhăn mặt. Đằng này, thằng bạn mới chỉ... đọc một cái gì đó mà đã cười. Đây là chuyện lạ, cần được lưu danh thiên sử ngay lập tức.
Nhưng đáp lại cậu con trai cao hơn chỉ là một cú đập khác nào đầu.
- Vớ vẩn – Lukas đã lấy lại được biểu cảm ban đầu, hai ngón tay đang không ngừng gõ trên bàn phím cảm ứng – Tất nhiên là tôi biết cười.
Người con trai mắt tím thì không có vẻ bất ngờ lắm trước biểu cảm của anh trai mình. Thằng nhóc chỉ bỏ một bên tai nghe của mình ra, nhếch mép nói :
- Để em đoán nhé ? Là Liên, đúng không ?
- Ờ, là cô ấy thật – Lukas gật đầu, quay sang vỗ vai đứa bạn thân với khuôn mặt vẫn còn chưa hết "sốc" - Hóa ra ông cũng không đến mức vô dụng đâu, Matt. Cảm ơn.
Nghe thằng bạn thân nói hai từ "cảm ơn" với mình làm cho mặt chàng trai tóc xù cứ đơ ra, chẳng hiểu chuyện gì. 'Vừa tặng cho người ta một cú rõ đau vào đầu mà tự nhiên lại "cảm ơn" ? Tâm trạng của thằng này còn thất thường hơn cả con gái'
- À, cảm ơn vì anh đã giúp Lukas tìm lại được vợ tương lai của mình ý mà.
Emil không để cho cơ hội để trêu chọc anh trai mình trôi đi. Đôi mắt xanh thẫm liếc nhìn mái đầu bạch kim, nói lại với một giọng mỉa mai :
- Chú khôn đấy nhỉ ? Biết rất đúng lúc để buông lời chọc nhau đấy.
- Vậy là anh không phản đối hả ?
Matthias nghe cuộc đối thoại của hai anh em mặt còn ngơ ra nữa.
- Vợ... tương lai ? – Cậu con trai tóc xù nhíu mày vẻ khó hiểu – Lukas ? Rốt cục ông có bạn gái từ lúc nào vậy ? Mà "tìm lại" là sao ?
- Não ông đúng là chỉ để đó làm cảnh – Đứa con trai thấp hơn thở dài – Chỉ là một người bạn hồi nhỏ tôi quen mà không giữ liên lạc được thôi.
Mặt Matthias bây giờ trông mới có vẻ vỡ lẽ. Nhưng người em thì quyết không buông tha cho anh mình.
- Bạn bè cái gì ở đây ? Anh THÍCH bạn ấy, thú nhận đi
Emil cố tình nhấn mạnh vào chữ "thích" làm cho mặt chàng trai mắt xanh đen lại. Được cả ông bạn thân "thêm dầu vào lửa":
- Ủa ? Hóa ra là crush của ông hả ? – Matthias nháy nháy mắt với người bên cạnh – Quả này phải cảm ơn tôi đấy nhá ! Không có tôi thì làm sao ông biết được là mình vừa gửi thư cho "bạn cũ"
- Tôi đã cảm ơn ông rồi, và đừng mong mình được thêm cái gì với cái thái độ ấy.
Lukas đã nhấn nút "Gửi". Và vừa vặn đúng lúc ba người xuất hiện ở trước cửa nhà Bondevik. Hai anh em mặt không biểu cảm bước vào trong, để lại thằng con trai nhà Kohler đang gào thét bên ngoài thu hút sự chú ý.
--------------------------------------------------------------------
Liên thở dài đầy ngao ngán, cô nhìn đồng hồ trên máy tính. '22h30'
Cô bé thở dài. Cô biết là email sẽ cần có thời gian để hồi âm, nhưng mà... tại sao cô cứ thấy lòng bồn chồn, bứt rứt không yên. Liên đã tải bộ đề về, và cũng kịp tìm hiểu kĩ càng về chủ đề nói đầu tiên, nhưng lí do vì sao chỉ có một cái đề được động đến là vì cứ hễ một tí cô lại tải lại hộp thư điện tử để xem Lukas đã nhận và hồi âm chưa.
'Thử nốt lần cuối vậy, nếu không có gì thì để ngày mai vậy.' Liên nghĩ thầm, chán nản di chuyển con chuột đến biểu tưởng "tải lại", nhấn vào đó. Tất cả mọi dữ liệu biến mất, cửa sổ trình duyệt trở về một màu trắng. Trong lúc đợi cái máy tính cũ kĩ tải lại trang, Liên không ngừng tự nguyền rủa mình vì đã "mặt dày" mà viết một bức Email như vậy. Lúc đó vì phấn khích quá mà Liên đã gửi thư luôn, không kịp đọc lại
'Liệu như vậy có... trơ trẽn quá không nhỉ ?'
Rồi hộp thư lại hiện ra
Với email mới nhất của Lukas ở mục đầu tiên. Tiêu đề được in đậm.
Liên nhấn chuột vào cuộc hội thoại. 'Không biết anh ấy sẽ nói gì sau khi đọc cái email ấy nhỉ, lo quá đi mất'
Hey, Lien
How did you know my brother's name is Emil? Do you know how hard he blushed when I read your comment about him? Well, It's nice to "see" you again, Lien. I'm happy that we're keep in touch with each other for now.
I'm looking forward to hearing from you. :)
Lukas
Liên thở phào nhẹ nhõm. 'Anh ấy thậm chí còn dùng icon mặt cười kìa' Cô bé người Việt mỉm cười, nụ cười tươi rạng rỡ.
'Em cũng vậy, Lukas. Em cũng vậy'
Cô có biết ở nửa kia thế giới, chàng trai người Na Uy đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà chửi rủa chính bản thân mình tại sao lại để cái icon mặt cười chết tiệt đấy.
'Hy vọng em ấy không thấy mình quá ẻo lả'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top