Chap 4

 Đã được 5 năm kể từ cái buổi gặp gỡ tình cờ ấy trong công viên.

 Cho dù nó chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về cô bé châu Á không bao giờ phai mờ trong lòng chàng trai người Na Uy. Nụ cười, giọng nói, dáng người, mặc dù những hình ảnh không còn được sống động như trước, ký ức có vẻ đã mờ đi một chút, Liên vẫn nắm giữa một vị trí rất lớn trong lòng Lukas, dù không rõ nó là như thế nào.

 Người con trai chỉ biết, có lẽ đến khi già cậu cũng không thể quên được khuôn mặt đáng yêu ấy.

 Vì thế, khi đọc những dòng chữ trong bức thư, thực sự, những thước phim ký ức cứ như đang bùng nổ trong đầu cậu.

 'Rồi... Sắp xếp lại thông tin nào. Người này tự xưng là "Lian", hoặc là "Lien" theo phiên âm tiếng Việt, 15 tuổi. Có vẻ người này là con lai, đang sống tại Việt Nam, và 'Lien' mới chỉ nói nơi ở của mình cũng ở mảnh đất hình chữ S đó thôi chứ không nói quốc tịch. Chết tiệt, cái tên này có phát âm giống tên cô ấy không nhỉ? Tiếng Việt khó đọc thật, mà mình thậm chí còn chẳng biết mình có phát âm đúng tên cô ấy không nữa. "Liên" chưa cho mình biết cách đánh vần tên.'

 Chàng trai tóc vàng chớp chớp mắt, cố gắng suy nghĩ thật logic về những thông tin mà cậu đọc được trong thư. Chỉ có đúng nơi ở hiện tại là trùng nhau, còn lại cậu chẳng biết cái tên "Lien" này có phải được dùng cho cả nam lẫn nữ không.

 Nhưng mà có một điều mà khi đọc hồi âm cứ làm cho cảm giác khẳng định trong lòng Lukas mạnh mẽ hơn, về việc "cô bạn" (cứ coi người này là con gái đi, dẫu sao cách nói chuyện cũng khá giống phái nữ ) mà cậu phải gửi thư làm quen chính là cô bạn mà cậu đã làm quen một cách tình cờ trên sân băng năm ấy.

 Liên, với mái tóc đen dài óng mượt xõa hai bên vai đang thích thú giơ tay ra đón những bông tuyết trắng muốt, đôi mắt hổ phách sáng lên trong niềm thích thú và vui sướng.

 Cậu rùng mình, lắc lắc đầu. 'Mình lại nghĩ cái gì thế này? Người ta chỉ là nói về cảm giác của mình khi lần đầu tiên thấy tuyết, và kể cho bạn mới nghe về mùa hè ở nơi mình sống thôi, tất cả chỉ là trùng hợp thôi.'

 Ôi, hẳn là trùng hợp. Trùng hợp đến độ "cô bạn"tên "Lien" này cũng đến du lịch đất nước thuộc vùng Scandinavia năm năm trước, may mắn được đón tuyết đầu mùa, cũng thích những tinh thể nước lạnh thấu xương đó, và cũng có vẻ "yêu thích" hai cái loại cây "phượng" và "bằng lăng" giống "Liên" mà cậu biết.

 Kỳ lạ hơn nữa, cái người này nói về mùa Đông ở Na Uy, thì sẽ có xu hướng chia sẻ về "nét đặc sắc" của nước mình vào cùng thời điểm. Nhưng "Lien" lại ngay lập tức nói về mùa hè ở Việt Nam, về mấy thứ cây gỗ biết nở hoa mà không nói thêm về biển đảo – một trong hai nét đặc sắc của cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Lí do Lukas biết chuyện này là vì sau khi quen Liên, cậu có tò mò tra Google về đất nước nhỏ bé phía đầu kia thế giới ấy, và kết quả cho ra cả đống hình ảnh chụp những bãi biển, những khu phố cổ, những cô gái mặc áo dài (?)

 Thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh về sắc đỏ với tím tràn ngập khắp đường phố của hai loại cây kỳ lạ ấy nữa. Tên tiếng Việt của cây phượng và bằng lăng, chẳng biết có giống với cái cách "Liên" phát âm không .

 'Sao người Việt Nam có thể học một thứ ngôn ngữ... rối rắm thế nhỉ?' Lukas rủa thầm trong lòng, đưa tay lên vò vò mái đầu vàng cát của mình, rồi phải gỡ cái ghim ra mà cặp lại tóc. Cậu thở dài. Có vẻ cậu đang nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Lỡ đâu... việc này chỉ là do người ta thích nên chia sẻ cho cậu biết thì sao?

 Nhưng thực sự mà nói... cả cái email cứ giống với đoạn hội thoại giữa chàng trai Na Uy và cô bạn bí ẩn ngày trước.

 Đôi mắt xanh biển thậm đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào bức điện, tràn ngập sự sửng sốt:

 - Lỡ đâu... bạn ấy cố tình làm thế để gợi lại cho mình nhớ. Nếu thật thì chẳng lẽ bạn ấy đã nhận ra mình rồi? Nhưng chỉ với chừng ấy thông tin ư?

 Lukas tự nói thành lời với chính bản thân, không nhận ra bố của cậu đang đứng ở cửa phòng, tựa vào khung cửa gỗ.

 - Ai nhận ra cơ?

 Ông Bondevik hỏi con trai, đôi mày nhướn lên. Chàng trai trẻ giật mình ngẩng mặt khỏi màn hình máy điện thoại.

 - Không có gì, thưa cha.

 Lukas lắc đầu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu thì nói điều ngược lại.

 Người bố gật đầu, rồi tiến lại gần, ngồi xuống mép giường bên cạnh con trai mình, đặt một tay lên vai cậu:

 - Lukas, con đã 17 tuổi, sắp bước vào tuổi trưởng thành rồi nên bố cũng không muốn can thiệp vào chuyện đời tư của con. Nhưng thái độ vừa nãy của con ở dưới tầng... và giờ, con ở lì trong phòng, không xuống ăn tối. – Ông Bondevik ngừng lại một lát, nhìn thẳng vào mặt đứa con lớn, rồi tiếp tục câu nói – Con thực sự làm mẹ con lo lắng đấy. Bình thường con không cư xử trẻ con như thế này.

 - Thực sự thì con vẫn luôn ổn. – Lukas đảo mắt qua một bên. Các bà mẹ đúng là hay có xu hướng thích làm quá mọi chuyện lên – Vừa nãy tâm trạng của con không tốt là vì con vừa cãi nhau với Matthias.

 - Cãi nhau sao? Phiền nói ra lí do không?

 - Vì cậu ấy nghịch điện thoại của con, và xem trộm thư thôi ạ.

 Môi ông Bondevik cong lên thành một nụ cười. Ông nói với giọng bông đùa:

 - Chỉ có thế thôi á? Thế mà bố cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng hơn cơ.

 - Bố biết là con khá nhạy cảm với mấy cái "riêng tư" đó rồi. – Lukas nói, nhìn bố mình vẻ chán chường. Cái trò "làm tâm trạng của người khác khá lên" nhàm tẻ của bố cậu. – Nhưng con cũng nghĩ là mình có phản ứng "hơi" thái quá.

 - Vậy mai giảng hòa với Matthias đi.

 - Con cũng định sẽ làm vậy. – Người con trai lớn nhún vai, ra khỏi giường mình và tiến ra cửa – Hy vọng là con không muộn cho bữa tối.

 - Không đâu. Ta đi thôi

 Ông Bondevik cũng đứng lên, đi theo Lukas ra khỏi phòng. Nhưng rồi ông chợt nhớ ra một chuyện gì đó.

 - Này con trai, vừa nãy con bảo "ai" nhớ ra con cơ?

 Chàng trai giật mình lần hai khi nghe câu hỏi của bố. 'Chết tiệt, sao mình lại có vẻ... nhạy cảm thế nhỉ, bình tĩnh lại nào' Cậu nhủ thầm với bản thân, cố trả lời ông một cách tự nhiên hết sức có thể :

 - Một người mà con nghĩ là mình đã từng gặp từ lâu rồi.

 'Từng gặp? Con phải biết bố mẹ đã nắm lòng tên những người bạn của con chứ nhỉ ' Ông Bondevik cười trong lòng. Lukas từ nhỏ tới lớn đã luôn là một đứa ngại giao tiếp. Nhưng người bố vẫn làm như mình không hiểu chuyện gì xảy ra, mà hỏi tiếp :

 - Người bạn nào ? Là người con phải gửi thư làm quen, hả ?

 - Vâng...

 Lukas quyết định nói thật, vì cậu biết giấu giếm với bố mẹ cậu chỉ tổ làm cho họ biết nhiều hơn. Thà để họ biết sự thật ngay từ đầu, còn hơn là phải cảm thấy xấu hổ khi họ tìm ra mọi chuyện. Cái tài suy luận logic của cậu là thừa hưởng từ bố cậu đó chứ.

 Ông Bondevik mỉm cười. Vậy có lẽ là ông đoán trúng người rồi. Người cha xoa đầu đứa con lớn trước khi vào phòng ăn :

 - Giờ con đã tin vào truyền thuyết mà bố đã kể chưa ?

 Hàm Lukas rớt ngay ra khỏi vị trí vốn có khi nghe bố mình nói thế. Thực sự dễ đoán đến mức đó sao ?

 Khỏi phải nói bà Bondevik đã hỏi chuyện con trai mình nhiều như thế nào, nhưng Lukas, như mọi ngày, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, xúc tích, không thừa không thiếu. Sau khi cả nhà cùng dùng xong bữa tối, vì hôm nay đến lượt Emil phải dọn bàn và rửa bát đĩa nên người anh lớn coi như có thêm một tiếng nữa để làm bài tập về nhà.

 Trong lúc ngồi học, mặc dù tay của chàng trai Na Uy không ngừng viết viết, tưởng trừng như cậu đang làm bài với một sự tập trung cao độ, nhưng thực chất, đầu của cậu không ngừng nghĩ tới bức thư vừa nãy. Lukas không biết nên căm hận ông bạn của mình vì đã khơi dậy lòng tò mò của mình lên như thế không. Vì lỡ đâu tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì cậu đã phí mấy chục phút quý giá của cuộc đời mình "lo lắng" một chuyện không đâu.

 Cơ mà nếu thực sự suy đoán của Lukas (và có lẽ là cả của ông Bondevik) là thực, thì đúng là cậu nên cảm ơn tên ngốc này rồi.

 Chàng trai tóc vàng thỉnh thoảng lại buông bút, vò cho mái tóc của mình rối tung lên rồi lại viết tiếp, lúc thì vuốt mặt, lúc thì xoa xoa mắt. Hôm nay cậu... lạ quá. Bình thường, chẳng có cái gì làm cho Lukas mất tập trung như thế này. Một Lukas quen thuộc mà các bạn và bố mẹ cậu biết là một thằng con trai 15 tuổi rất có năng khiếu trong việc mỉa mai người khác và thực sự giống một "tảng băng di động". Càng lớn càng khép kín bản thân mình hơn.

 Nhưng chỉ vì một bức thư điện tử, mà chàng trai tóc vàng hôm nay như một người hoàn toàn khác vậy.

 - Anh làm gì mà cứ như kiểu bị kiến đốt vậy ? Đừng nói là định tỏ tình với cô nào đấy.

 Emil đang ngồi học trên giường, thấy anh trai mình tối nay có vẻ... là lạ, bèn hỏi, nhưng mà cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để trêu chọc ổng.

 Lukas thở dài, đáp lại :

 - Không có. Tập trung vào học đi.

 - Thôi đi Lukas, hình tượng hotboy cool ngầu lạnh lùng của bọn con gái lớp dưới đâu rồi ? – Chàng trai mắt tím vẫn không buông tha cho anh mình. – Nói đi, có chuyện gì ?

 - Anh biết chú chỉ muốn chọc anh thôi, nên chú có thể thôi phân phát sự "quan tâm" ấm áp ấy đi và để cho anh có thể làm tiếp bài tập văn trong yên bình, nhỉ ?

 Lukas đảo mắt, đáp lại đứa em với giọng mỉa mai không kém.

 - Sao anh biết hay vậy ? Tùy anh thôi

 Có vẻ "mỉa mai" là một nét tính cách nổi bật của hai đứa con nhà Bondevik. Emil nhún vai, đeo lại cái tai nghe, cắm mặt vào quyển vở. Rồi ai lại làm việc người đấy.

 Một lúc sau, bài tập được giải quyết sạch sẽ. Lukas đứng dậy khỏi bàn học, đổ vật xuống giường của mình làm cho chăn, gối trên giường bị tung lên một chút. Lấy cái điện thoại từ đầu giường, cậu nhìn chằm chằm vào hộp thư thoại, vào cái mục tin nhắn "chết tiệt" đấy.

 Làm sáng tỏ mối nghi hoặc trong lòng cậu, hay là mặc kệ như lúc ban đầu và coi như mình chưa từng đọc bức thư đó ?

 Sau một hồi ngắm cái điện thoại đắm đuối, Lukas quyết định nhấn chữ 'soạn'. Những ngón tay bấm nhanh trên bàn phím cảm ứng. Chàng trai người Na Uy cố gắng tìm những câu từ thích hợp nhất để vừa có thể gợi được cho đối phương về "dấu hỏi chấm" to đùng trong lòng cậu, vừa không làm cho "mục đích chính" của bức thư trở nên quá lộ liễu.

 Đứa con trai nhỏ hơn lần đầu tiên thấy anh mình dán mắt vào cái điện thoại lâu như thế, mà trông có vẻ không phải đang lướt web mà là đang nhắn tin thì cười thầm trong lòng. Cơ hội thứ hai đến rồi.

 - Đùa, đừng giấu nữa, Lukas. – Emil cố tình nói với một giọng mỉa mai – Em biết anh đang nhắn tin với bạn gái mà.

 - Đừng có suy diễn lung tung.

 - Vậy thì anh đang làm gì?

 - Trả lời thư của cái đứa bạn quốc tế.

 Emil thề, ông anh trai của cậu có thể là một tên bí ẩn, nhưng mà không phải là một người "thích" làm người khác bất ngờ. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong một tối. Vụ này phải được ghi vào kỉ lục Guinness mới được. Cảm thấy mình "không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa", thằng con trai mắt tím ra khỏi giường, tiến đến chiếc giường đối diện và... giật lấy cái điện thoại từ tay Lukas.

 Mắt cậu lướt thật nhanh qua cả cuộc hội thoại trước khi ông anh kịp giật lại cái điện thoại. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, làm cho mặt chàng trai nhỏ tuổi hơn giờ trông... rất gian.

 - Hết thằng Matthias, rồi lại đến em hả, Emil?

 Lukas nhíu mày đầy khó chịu, tiếp tục soạn thảo bức thư.

 - Tại sao anh nghĩ đó là "Liên"? – Emil hỏi, đôi mày nhướn lên vẻ thích thú.

 - Vì có quá nhiều điểm tương đồng giữa họ, trên 70%, chắc chú cũng nhận ra.

 - Nếu có nhiều điểm tương đồng như vậy thì tại sao anh vẫn còn băn khoăn?

 Chàng trai lớn tuổi hơn cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng:

 - Vì... anh không chắc cái tên này... có giống cách phát âm với tên của "Liên" không.

 Nghe đến đây, có thể nói rằng, Emil đã tốn rất nhiều công sức để nhin cười. Nhìn thằng em trai mình như vậy, Lukas chỉ đảo mặt, rồi lại tập trung vào việc của mình. Sau một lúc, Emil cũng đã lấy lại được bình tĩnh phần nào.

 - Anh... anh có biết là... Google Translate... có thể phát âm mấy... cái thứ tiếng đó ra... cho anh không ?

 Người em trai nói ngắt quãng trong nỗ lực to lớn để nhịn cười.

 - Xàm ít thôi...

 - Anh không tin chứ gì, được thôi, cho anh xem luôn này.

 Nói rồi cậu lôi cái điện thoại của mình ra, truy cập vào google dịch thật. Cậu để chế độ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Na Uy rồi gõ chữ "Lien" vào trong ô dịch rồi nhấn vào biểu tượng cái loa nho nhỏ ở trên cùng khung dịch.

 Thực sự mà nói, không có một từ nào phù hợp để miêu tả biểu cảm của Lukas lúc này.

 'Mình nợ thằng Matt một lời cảm ơn' Lukas nghĩ thầm, trước khi nhấn nút "Gửi"

 Ai mà biết được cái vụ tuyết đầu mùa này lại thiêng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top