Chap 3

 Bức thư mà Liên nhận được từ người bạn ngoài quốc đúng là ngắn quá sức tưởng tưởng của cô. Có vẻ người này cũng không hứng thú gì mấy với vụ trao đổi thư từ. Cả cái Email chỉ ngắn vỏn vẹn có bốn dòng, nhưng sau khi đọc xong, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là:

 'Lukas? Có phải là cậu ấy không?'

 Những cảm xúc khác nhau cứ cuồn cuộn trong lồng ngực của cô gái trẻ, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Cằm Liên rơi ra khỏi vị trí vốn có, đôi đồng tử hổ phách mở to hết cỡ

 Qua cái tên "Lukas", Liên đoán người gửi là nam, vì đây là một cái tên của con trai. Cậu bạn này giới thiệu tên mình là Lukas Bondevik, 17 tuổi, đến từ Na Uy. Chẳng phải... quá trùng hợp rồi hay sao? Cậu bé mà cô gặp được vào ngày cuối cùng trong kì nghỉ tại Na Uy năm năm về trước cũng tự xưng mình là "Lukas", và tầm tuổi Liên. Thực chất, tên của cậu được viết là "Lucas" hay "Lukas", Liên cũng không rõ, vì cách phát âm của hai tên này giống nhau, mà chẳng ai rảnh lại đi bảo người ta đánh vần rõ cả họ tên ra cho mình.

 Nhưng nếu người đã gửi thư cho cô đúng là cậu bé năm ấy, thì quả thật, mong muốn của cô gái đã trở thành hiện thực rồi, đúng không? Cô đã mong được gặp lại cậu biết bao.

 'Mình cũng không thể khắng định chắc chắn được. Lukas rất có thể là một cái tên phổ biến tại Na Uy. Thiếu gì người trùng cả tên, cả tuổi chứ?' Liên thầm nghĩ, ngón tay đặt lên bàn phím máy tính, chỉ định trả lời ngắn gọn cho cái email mình nhận được. Đối phương đã thể hiện rõ là mình không có hứng thú với vụ "gửi thư xuyên lục địa", vả lại, nếu cậu ta không phải là Lukas mà cô từng biết, thì nói chuyện làm gì cho phí công.

 Ngay từ đầu cô cũng chẳng muốn phải dính vào mấy cái kết bạn này. Muốn học Tiếng Anh viết thì cứ làm bài trong sách thôi cũng ổn rồi. Dẫu sao sau này Liên cũng chỉ sử dụng đến kỹ năng nghe nói là nhiều.

 Nhưng không hiểu sao, vẫn có thứ gì vướng bận trong lòng Liên khi cô định làm vậy.

 Một phần trong tâm trí cô bé 15 tuổi vẫn muốn tìm hiểu xem cậu bạn kia có thực là người mình đã quen tại Oslo không. Cậu con trai người Na Uy vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Liên. Cùng với cơn mưa tuyết đầu mùa và sân trượt băng.

 Hít một hơi thật sau, Liên bắt đầu gõ bức điện trả lời cậu bạn tên "Lukas" ấy. 'Dẫu sao thử cũng chẳng mất gì nhỉ?'

 Từng con chữ tiếng Anh bắt đầu xuất hiện trong khung soạn thảo. Giới thiệu bản thân xong, Liên kể lại tất cả những gì cô từng nói với Lukas vào cái lúc ở sân băng, khi cơn mưa tuyết rơi. Cô bé bỗng ngưng lại một lát. Không biết cô có nên kể luôn cả về mùa hè ở Việt Nam không nhỉ? Như vậy có thể dễ dàng gợi lại cho cậu ấy về cô hơn, đó là trong trường hợp người này đúng là "Lukas".

 Có lẽ Liên không nên, nhưng rồi cô gái con lai giữa hai dòng máu Trung - Việt vẫn nói về hai loại cậy đặc biệt của đường phố Hà Nội. Liên nhíu mắt, thở hắt ra. Cô phải tìm qua chắc phải chục trang Wikipedia để biết được người ta gọi hai cái loại cây được trồng nhan nhản ở trên phố này. Hy vọng cậu ấy hiểu được những gì cô viết.

 Liên gõ những dòng cuối để kết bức thư, đọc lại nó lần cuối rồi nhấn nhút "gửi". Nhưng khi mọi việc xong xuôi, Liên chợt nhận ra, công sức mình viết có thể là công cốc. Cái người tên Lukas này ngay từ đầu còn có vẻ chẳng hứng thú gì với vụ gửi thư, huống hồ là cậu ta sẽ đọc bức thư của cô mà trả lời nó. Cô bé con lai áp mặt vào gối, hét lên. Sao cô lại không nghĩ ra khả năng này ngay từ đầu nhỉ?

 Liên cố gắng xua hết những ý nghĩ tiêu cực trong đầu đi. Cô mở điện thoại xem giờ. '22h12'

 Bài tập thì đã xong từ lâu. Cô bé quyết định leo lên giường, đắp chăn, đi ngủ, và cố không nghĩ đến cái email hay cậu bạn Lukas đó nữa.

 Không hiểu tại sao, Liên vẫn cứ hy vọng, cậu bạn mình vừa gửi thư đó chính là cậu bé với chiếc ghim hình cây thánh giá được cài trên mái tóc vàng kim tuyệt đẹp và đôi mắt xanh thẳm như đại dương ở sân băng năm nào.

-----------------------------------------------------------------

 Lukas đang ở nhà thằng bạn thân Matthias, làm bài tập nhóm môn khoa học phải nộp vào ngày mai của bọn họ. Gọi là ở nhà một người bạn, nhưng mà dùng từ "nhà hàng xóm" cũng được, vì nhà Kohler ở ngay đối diện nhà Bondevik.

 Những người khác trong nhóm đã về nhà từ lâu, do nhà họ ở xa hơn, và cũng sắp đến giờ dùng bữa tối. Nhưng riêng Lukas thì nán lại lâu hơn một lúc vì bị thằng bạn níu lại để giúp nó chuẩn bị cho bài thuyết trình.

 - Cảm ơn nha, Lukas! Không có ông, tôi chẳng biết phải làm như thế nào luôn

 Matthias nở nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai, nói với cậu bạn đang nhăn nhó ngồi đọc lại bài viết về mấy loại cây nhiệt đới.

 - Cảm ơn cái đầu ông! Nếu thực sự muốn tạ ơn ý, thì làm ơn, lần sau đừng mắc nhiều lỗi lặp từ như thế này!

 Lukas khó chịu đáp lại. Cái thằng cha này cứ liên tục lặp từ "và", chưa kể còn viết lẫn lộn hết thông tin về các loài cây. Tờ giấy vốn chỉ có những dòng chữ màu đen to như gà bới, nay đã bị chữa chi chit bút đỏ lên đó, đến mức người ta khó có thể nhìn rõ các chữ nữa.

 Matthias cười trừ, lấy tay vò vò cái đầu cứ dựng hết lên mà không cần dùng gel, nói vẻ tội lỗi:

 - Khổ, ai mà chẳng biết ông học giỏi văn nhất nhóm? Rồi hôm nào đó tôi sẽ khao ông, được chưa?

 - Rồi rồi, giờ thì im lặng một lúc đi để tôi còn tập trung vào hoàn thành công việc đây. Tốt nhất lần sau để người khác bốc đề đi. Ông toàn chọn trúng phải mấy cái đề tài dở hơi ở đâu ý.

 - Okay!

 Và rồi căn phòng lại chìm trong im lặng. Lukas ngồi khoanh chân trên giường, tiếp tục gạch gạch, viết viết vào tờ giấy của ông bạn còn Matthias thì nghịch với cái máy điện thoại của mình. Hai người họ, ai làm việc của người ấy. Nhưng được một lúc, thằng con trai tóc xù bỗng reo lên như bắt được vàng, quay sang giật giật áo ông bạn thân mình liên tục.

 - Cái gì nữa đây? – Lukas tặc lưỡi, nhếch mép mỉa mai – Lại lên cơn à?

 - Làm gì có chuyện đó! – Matthias phẩy phẩy tay – Cái bạn mà tôi phải gửi thư làm quen ý! Cô ấy gửi thư trả lời rồi.

 Đôi mắt xanh đậm đảo qua một bên

 - Có vậy mà cũng phải làm cuống lên.

 - Nhưng mà cô ấy rất, rất thân thiện, và lịch sự! – Matthias đáp trả lại cái nhìn chán chường của bạn mình – Hơn ông đấy Lukas! Ông cần mở rộng lòng mình với mọi người hơn.

 - Thế nào cũng được. Tôi cũng vốn chẳng mấy hứng thú với cái vụ gửi thư này.

 - Tôi nghĩ tôi và Minh sẽ là một cặp bạn tuyệt vời đây! Cô ấy thật là có cá tính. Còn cậu thì sao? – Đứa con trai tóc xù quay sang ông bạn, lại đang cắm mặt vào bài thuyết trình dài năm trang giấy. – Cậu nhận được thư hồi âm chưa?

 - À thì... khác với ông, tôi chỉ gửi cho họ có vỏn vẹn bốn dòng chữ. Tôi cũng mặc kệ họ có hồi âm hay không – Lukas nhún vai vẻ bất cần – Dù sao giáo viên cũng chẳng kiểm tra chuyện này.

 Matthias lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cậu quyết định lục lọi cặp thằng bạn để tìm cái điện thoại của hắn. Nghe thấy có tiếng loạt soạt ở bên cạnh mình, Lukas ngẩng đầu khỏi tờ giấy, bắt gặp được cảnh hắn đã lấy được điện thoại của mình từ ngăn cặp ngoài cùng ra. Mặt chàng trai tóc vàng biến sắc. Cậu quên chưa đặt lại mật khẩu rồi!

 Matthias chỉ mất vài giây là mở được khóa cái Iphone ra. Lukas ngay lập tức lao vào thằng bạn thân khốn nạn để lấy lại cái điện thoại. Nhưng nhọ thay cho cậu, ông bạn thân lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Vậy là Lukas cứ phải rướn hết cả người lên để với lấy cái Iphone thân yêu, trong lúc hắn đã mở được hộp thư điện tử.

 - Tôi yêu cầu ông trả lại điện thoại cho tôi! Matthias Kohler!

 Lukas nói gần như gầm lên với bạn mình, nhưng thằng bạn cậu bỏ ngoài tai những gì cậu nói.

 - Oh! Cậu nhận được thư hồi âm rồi này! – Mắt Matthias sáng lên như cái đèn pha ô tô, ngón tay nhanh nhẹn nhấn vào cuộc hội thoại. – Tôi đọc to lên cho ông nghe nhé...

 - MATTHIAS !!!

 - Xin chào, Lukas. Tôi tên là Wang Ruan Lian, hay trong tiếng Việt : Vuo... Vương ... cái gì đây ? Khó đọc quá !

 Lúc Matthias đang cố gắng tìm ra cách phát âm thích hợp của tên người gửi thư cũng là lúc Lukas giật lại được máy của mình. Cậu nhanh chóng tắt màn hình, nhìn người đối diện đầy tức giận:

 - Ông nghĩ ông vừa làm cái gì vậy, đồ đần? Đó, tự lo liệu cho bài thuyết trình đi, đến giờ tôi phải về rồi.

 Lukas nói với vẻ bực tức, bộ khoác cặp, xông ra khỏi phòng. Matthias thấy thái độ của thằng bạn thân như vậy, cũng cảm thấy mình đã đùa quá lố, bèn chạy đuổi theo, luôn miệng xin lỗi. Nhưng cậu con trai thấp hơn không chịu, vẫn cứ tiến phăm phăm ra cửa nhà, trước khi ra về vẫn không quên chào bố mẹ của Matthias.

 - Con về nhà rồi

 Lukas nói to trong lúc tháo giầy để vào nhà, tâm trạng vẫn chẳng tốt lên tí nào sau cuộc xích mích với ông bạn. Bà Bondevik thấy thái độ của con mình như vậy, bèn hỏi đầy ân cần:

 - Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ở trường hả?

 - Không ạ, chỉ là cãi nhau với bạn thôi. Con ổn

 Lukas trả lời ngắn gọn, rồi tiến thẳng lên trên phòng mình, không cho bà mẹ hỏi thêm bất kỳ câu gì nữa. Cậu nghe thấy tiếng mẹ vọng lên:

 - Cất cặp rồi gọi Emil xuống ăn tối nhé

 - Vâng!

 Chàng trai mắt xanh đậm mở cửa bước vào phòng, ném cặp sang một góc tường rồi đổ vật ra giường, mặt áp vào gối. Emil ngồi ở giường đối diện, đang nghe nhạc và đọc truyện, thấy anh trai mình đã về mới lên tiếng:

 - Có chuyện gì mà tâm trạng nặng nề thế?

 - Không có gì – Người anh lớn vẫn trong tư thế nằm sấp, vẫy vẫy tay – Mẹ gọi xuống ăn tối kìa.

 Đứa con trai nhỏ hơn bỏ tai nghe qua một bên, tụt xuống giường

 - Anh không định xuống dùng bữa hả, Lukas?

 - Anh xuống sau.

 - Tùy anh thôi.

 Emil nhún vai, quyết định để cho anh trai ở trong phòng một mình. Cậu thừa hiểu tính của Lukas, anh ấy sẽ chẳng bao giờ bực mình vì một chuyện gì đó quá lâu. Đến ngày mai anh ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Lukas sau khi nghe tiếng cánh cửa được đóng sập lại, mới trở mình, nằm ngửa, mắt đờ đẫn dán vào trần nhà

 Cậu phải công nhận là mình có phản ứng thái quá thật. Dẫu sao nó cũng chỉ là một cái điện thoại.

 'Nhưng tên ngốc đó phải biết khi nào nên dừng lại chứ? Huống chi là hắn còn đọc trộm thư của mình. Cái thứ riêng tư nhất của mình!' Lukas thầm nghĩ. Cậu vùng ngồi dậy.

 Từ ở nhà ông bạn thân về đến giờ, tay chàng trai vẫn nắm chặt cái Iphone.

 Cậu bỗng nhiên cảm thấy tò mò về bức thư hồi âm hồi nãy.

 Lukas vốn không quan tâm mấy đến cái vụ trao đổi thư từ này rồi. Cậu đã định sẵn trong đầu là sẽ không hồi âm lại thêm bất kỳ một lá thư nào nữa.

 Nhưng mà... xem một chút, chắc là không sao đâu nhỉ?

 Chàng trai tóc vàng mở hòm thư điện tử của mình ra, và nhấn vào cuộc hội thoại hiện lên đầu tiên. Những dòng chữ tiếng Anh hiện lên trước mắt cậu

 Hi, Lukas

 My name is Wáng Ruăn Lián, or in Vietnamese: Vuong Nguyen Lien. (I would prefer to be called by my Vietnamese name, anyways) I'm 15 years old, and I live in Vietnam.

 You said you lived in Norway? I went there on my winter holiday when I was 10. Your country's winter is beautiful, especially snow. I was even lucky enough to caught the first sleet of that year. It was the first time I saw snow and I love it! We do have winter in our place, here, in northern Vietnam, but the weather isn't cold enough to have snow like at your place.

 You should go and visit Vietnam in summer. We have lovely beaches and islands, not to mention the city. In Hanoi - where I live, the weather will be a bit too hot, but it's beautiful, anyway. The streets are covered in red from the flamboyant (in Vietnamese, it's "phượng") and purple from the crape myrtle ( "bằng lăng", in Vietnamese). You will be amazed, believe me.

 Anyways, It's nice to meet you. I'm looking forward to hearing from you.

 Your sincerely

 Vuong Nguyen Lien

 Lukas thề, cậu chưa bao giờ thấy shock như thế này. Hàng loạt các câu hỏi hiện lên ào ào trong đầu, nhưng có một câu rõ nhất, cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí chàng trai người Na Uy

 'Đó có phải là... "Liên" không đấy?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top