Chap 22

 Kỳ nghỉ đông kết thúc, cũng là lúc mà các sinh viên quay trở lại trường để tiếp tục việc học của mình. Cuộc sống du học của Liên lại trở về như trước, và lần này, cô gái trẻ có chút nhẹ nhõm khi Lukas và mình lại thân thiết như trước (dù Liên phải công nhận hình như anh ấy có dịu dàng, ân cần hơn với cô thì phải.)

 Anh cũng không nhắc tới vụ hôm bữa, và gần như tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra cả.  Điều này làm người con gái Việt Nam rất biết ơn, vì nếu anh nhắc đến nó, bao nhiêu nỗ lực, cố gắng trong việc tỏ ra bình thường khi ở bên chàng trai sẽ đổ sông đổ biển hết, vì thực sự bây giờ cô không thể nhìn anh như một người bạn thân, một người anh trai nữa.

 Bây giờ thấy Lukas, Liên chỉ thấy nghe thấy câu hỏi trong tâm trí, rằng bao giờ, khi nào cô nên trả lời người ta thôi, và bằng cách nào.

 Vì chàng trai Na Uy đã thổ lộ trực tiếp với cô, nên cô cũng muốn "công bằng với anh" (vả lại, cũng một phần Liên muốn trực tiếp nói cho anh hơn là nhắn tin)

 Nhưng vấn đề cũ vừa qua, vấn đề mới lại đến. Từ khi chàng trai Na Uy lúc nào cũng bận, nên bọn họ chỉ gặp nhau ở quán cà phê nơi họ làm thêm thôi. Thậm chí đến buổi học nhóm vào sáng chủ nhật cũng bị hủy rồi. Tất nhiên là Liên sẽ không bao giờ trả lời anh khi có nhiều người ở xung quanh, nên loại khoảng giờ nghỉ khi bọn họ có trùng ca làm với nhau là bị loại.

 Vậy còn mỗi lúc bọn họ đi về cùng nhau. Tuy nhiên không hiểu sao, những lúc ấy cô không đủ can đảm để gọi Lukas đứng lại và nói hết nỗi lòng của mình cho chàng trai biết. (cũng chính vì thế mà Liên cảm thấy phục anh bạn vô cùng. Làm sao anh ấy có thể gom đủ can đảm để nói cho cô những điều ấy chứ?)

 Thế nên lời tỏ tình của người con trai Bắc Âu đã để bỏ ngỏ suốt cho đến hôm nay, khi Liên nhận được một tin nhắn từ anh bạn mắt xanh.

 Lukas: Chiều chủ nhật nếu em chưa có hẹn với ai, em có muốn đi dạo trong công viên không? Hôm đó anh rảnh.

 Tất nhiên là cô gái trẻ đã đồng ý.

---------------------------------

 Hôm chủ nhật đó lại không phải là một ngày đẹp trời để đi dạo, đúng hơn là có thể nói điều ngược lại. Buổi sáng hôm ấy, Liên nhận được tin nhắn khác từ Lukas, hỏi xem liệu có muốn rời lịch sang hôm khác không, vì chiều nay còn được dự báo là rất lạnh, thậm chí còn có thể có tuyết nữa. Nhưng cô vẫn không rời lịch, vì thú thật... người con gái Việt Nam thấy rằng đây là một cơ hội hoàn hảo để trả lời chàng trai Bắc Âu.

 Vậy nên chiều hôm ấy, trong cái rét căm căm giữa mùa đông, người ta vẫn thấy một cặp đôi một trai, một gái thong thả tản bộ giữ công viên vắng tanh gần như không bóng người. Có lẽ vốn sinh ra và lớn lên ở một quốc gia ôn đới nên Lukas không cảm thấy lạnh mấy, nhưng cô gái đi bên cạnh cậu thì bước đi trông cứng ngắc và "khổ sở" (?) Đó là sự thật, vì bây giờ, Liên hầu như không thể cảm nhận được chân của mình nữa. Chúng tê cứng trong chiếc sneaker, và dù lớp áo khoác oversized có ấm như thế nào, người cô vẫn không ngừng run lên vì lạnh.

 Người con gái liên tục hà hơi vào hai bàn tay đang đeo găng bằng len để giữ ấm, nhưng cũng chẳng khá lên tí nào cả. Chàng trai Na Uy nhìn người thương, không khỏi cười khổ trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ trơ như đá ấy mà hỏi.

 - Nếu em thấy lạnh quá, mình có thể đi về.

 - Không sao đâu. Em chỉ là... vẫn chưa quen với cái lạnh thôi. Một lúc nữa nó sẽ ấm lên thôi mà.

 Cô đáp lại, giọng run run. Lukas khẽ thở dài, làn khói trắng bạc bay lên. Rồi cậu vươn tay ra, choàng vai cô, kéo thân hình nhỏ bé ấy sát người mình.

 - Để anh giúp.

 Liên cảm thấy mặt mình nóng lên bất chợt, nhưng vẫn để anh ôm mình như vậy. Bọn họ lại tiếp tục đi như thế cho tới khi đến trung tâm của công viên, mơi có một đài phun nước đã tắt không biết từ bao giờ. Người con gái nghiêng mình ngó xuống mặt nước. Chúng chưa đóng băng, và cô có thể thấy những đồng xu sáng lấp lánh ở dưới đáy hồ, trải thành từng lớp.

 - Em biết tục tung đồng xu ở phương Tây (1) rồi chứ?

 Chàng trai Na Uy hỏi, đưa cho Liên một đồng, tay cầm đồng còn lại. Cô gật đầu. Cô đã từng dọc qua về tục lệ thú vị này ở trên Google rồi. Lukas gật đầu lại.

 - Vậy ước đi, rồi cùng đếm đến 3 nhé.

 - Okay.

 Hai người họ cùng im lặng một lát, mỗi người chìm trong suy nghĩ, điều ước của riêng mình. Rồi Lukas bắt đầu đếm.

 - Anh đếm đây. 1. 2. 3.

 Hai đồng xu rời tay chủ nó, chìm xuống hồ, tạo ra những gợn song nhỏ tỏa ra xung quanh. Người con trai quay sang cô gái đứng ở bên cạnh, hỏi.

 - Em ước cái gì vậy, Liên?

 - Ờm... em ước cho những người em yêu quý được sống hạnh phúc. – Liên nhún vai. – Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Anh thì sao?

 - Em có biết nếu em nói ra điều ước của mình thì nó sẽ không trở thành hiện thực được không?

 Đôi đồng tử màu hổ phách nhìn cái nhếch mép đầy thích thú của ai kia. Cô há hốc miệng.

 - Anh lừa em!

 - Anh tưởng em biết rồi chứ?

 - Em không biết.

 - Vậy thì đành chịu rồi.

 Nhìn cái biểu cảm "trơ lì" và giọng nói không trọng âm của anh bạn làm Liên chỉ muốn lao vào cho Lukas một trận vì độ lầy lội của ảnh. Nhưng thay vào đó, cô chỉ có thể phì cười. Đúng là Lukas. Bình thường thì không bao giờ đùa, nhưng một khi đã làm vậy, thì thực sự không còn lời nào để bàn nữa.

 - Em đến thua anh. – Liên hắng giọng, cố tỏ ra vẻ thật nghiêm túc - Thôi được rồi, Lukas, không đùa nữa. Nói cho em biết điều ước của anh đi. Vậy mới công bằng chứ?

 - Anh không nghĩ là em muốn biết nó là gì đâu.

 Chàng trai lắc đầu. Cô lại tiếp tục nài nỉ.

 - Nói đi. Không có mình điều ước của em không trở thành hiện thực à?

 - Tất nhiên. – Cậu đáp – Vì anh muốn được nghe câu trả lời của em càng sớm càng tốt.

 Liên ngẩn người ra một lúc trước lời nói của anh bạn, cho đến khi cô hiểu được ý anh đang nói về điều gì. Là mong hồi đáp cho lời tỏ tình hôm trước. Có lẽ đã đến lúc cho đối phương biết cảm xúc thật sự trong lòng mình chăng? Nói ra bây giờ, có lẽ thì thật dễ, nhưng không hiểu sao, Liên vẫn cảm thấy chưa... thực sự sẵn sàng. Có lẽ vì câu trả lời của cô vẫn hơi... mông lung chăng?

 Bỗng nhiên bầu không khí giữa hai người trở nên thật ngột ngạt. Lukas thầm thở dài trong lòng. Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà, đáng lẽ ra cậu nên bịa ra một cái gì để nói cho cô ấy thay vì nói thật. Nhưng thực lòng, dù chàng trai đã nói mình có thể đợi được, một tháng vừa qua lòng cậu cứ bồn chồn không yên. Lúc nào nhìn thấy Liên, cậu cũng chỉ muốn hỏi lại cô về chuyện đó, mà vẫn phải cố kiềm lòng lại. Cậu không muốn thúc ép Liên. Phải thật kiên nhẫn.

 Nhưng Lukas còn chưa kịp "trấn an" cô bạn, thì người con gái Việt Nam đã lên tiếng trước.

- Về chuyện đó, thực sự em đã suy nghĩ rất nhiều.

 Liên đáp, đôi mắt vẫn cứ dán chặt xuống mặt hồ, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Nhưng cô phải can đảm lên thôi, làm theo trực giác mách bảo. Nếu còn chần chừ, có lẽ cô sẽ không còn tìm được cơ hội nào tốt hơn nữa. Chàng trai Bắc Âu nghe đối phương nói vậy, mắt bỗng ánh lên một tia hy vọng, một cái gì đó là mong chờ.

 - Vậy là em đã có câu trả lời?

 - Em không biết nữa, Lukas. Em... có cảm giác là mình cũng thấy tương tự. Nhưng em chưa yêu bao giờ, em không biết có phải mình đang ngộ nhận hay không. Em chỉ sợ... mình sẽ làm tổn thương anh.

 Ngưng lại một lúc, như để cho chắc chắn những lời mình sắp nói đây, cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi ngẩng mặt lên, mắt hổ phách nhìn thật sâu vào đồng tử xanh thẳm của người đối diện, nói:

 - Nhưng em... sẽ thử tin vào trực giác của mình lần này. Anh có tin em không?

 Lukas đờ người ra, bất động như một con rô bốt hết năng lượng trước những lời đáp của người con gái Á Đông. Cô ấy vừa nói như vậy, tức có nghĩa là...

 Liên đồng ý rồi sao?

 - Anh luôn tin vào quyết định của em. - Quá xúc động, chàng trai Na Uy ôm chầm lấy cô – Cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội. Jeg elsker deg, Liên.

 - Em mới phải là người nói câu đó mới đúng. – Liên đáp lại cái ôm của chàng trai. Không hiểu sao cô cảm thấy thật hạnh phúc quá. – Xin lỗi vì đã không thể cho anh một câu trả lời rõ ràng hơn.

 Lukas buông cô ra, khẽ mỉm cười nhìn gương mặt của người giờ đã chính thức trở thành bạn gái của cậu như muốn ghi nhớ từng đường nét trên đó vào trong tâm trí. Nụ cười dịu dàng ấy làm tim cô gái người Việt cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 Cô phải công nhận Lukas cười rất đẹp. Anh ấy thậm chí còn có má lúm đồng tiền nữa.

 - Không sao cả. Anh sẽ làm cho nó trở thành một câu trả lời chắc chắn hơn.

 Liên khúc khích, đấm nhẹ vào tay người yêu mình.

 - Được rồi. Em mong chờ điều đó đấy. Mà "Jeg elsker deg" là gì thế?

 - Là "I love you"

 - Vậy hả? Thế thì... em yêu anh, Lukas.

 Chàng trai nhướn mày

 - Đó là cách để nói "I love you" trong tiếng Việt à?

 - Là người con gái với con trai, đúng vậy – Liên gật đầu – Còn con trai với con gái, thì là "Anh yêu  em" hoặc "Tôi yêu em" đều được.

 - Có những lúc anh chẳng thể hiểu nổi ngôi xưng hô của người Việt bọn em nữa.

 - Tin em đi, đến người bản xứ bọn em lắm lúc còn thấy rối nữa là. Mà đi tiếp thôi, đứng một chỗ như thế này làm em thấy lạnh quá.

 Cô gái người Việt xoay người chàng trai, khẽ đẩy anh về phía trước, rồi ngay lập tức rảo bước theo sau. Lukas bỗng quay lại, và trong thoáng chốc, cô cảm thấy được hơi thở của anh phả trên tóc mình, còn trán thì có cảm giác... ấm nóng.

 - Cho hết lạnh. Ít nhất là mặt em.

 - Lukas!

 Chàng trai Na Uy nhếch mép nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt đứng chết trân nhìn mình, rồi rất tự nhiên choàng tay qua eo, kéo cô đi.

 - Nào, tìm quán cà phê nào đó ngồi thôi. Môi em tím hết lại rồi.

 - Anh...

 Gương mặt của cô gái trẻ vẫn chưa hết đỏ. Liên tính mở miệng ra phản bác, nhưng nhìn cái biểu cảm "trơ lì" của Lukas lại một lần nữa thành công làm cô hết muốn nói cái gì luôn. Thở dài đầy ủy khuất, cô nàng mặc kệ cho anh kéo đi. Người con trai nhìn cô bạn gái đang tỏ vẻ giận dỗi mà không khỏi phì cười. Cái mặt trẻ con này của Liên lúc nào cũng dễ thương hơn vẻ điềm đạm hàng ngày của cô, có lẽ cậu nên chọc giận cô nhiều hơn nữa.

 Tuyết bắt đầu rơi xuống, giống như cái ngày ở trên sân băng vậy, theo dấu chân của hai người họ ra khỏi công viên. Dù không phải là tuyết đầu mùa ở đây, nhưng cảm giác thật hoài niệm, thật... ấm áp.

Đây sẽ là ngày mà cả cô gái Việt Nam và chàng Na Uy nhớ mãi, không bao giờ quên được.

-----------------------------------------------

Au's note: 

(1): Cũng không rõ lắm, nhưng người phương Tây có quan niệm nếu tung một đồng xu xuống hồ nước trong và ước, thì điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Còn cái phần nói ra thì Lukas trêu Liên thôi :) (à, nhưng mà không nói thì sẽ thiêng hơn nhé)

 (Ngoài lề: Khi cái cặp bạn viết, chẳng có đứa nào chủ động, bạn phải tốn những 6, 7 chap để cho chúng nó đến với nhau, và thêm cmn 3 chap nữa chỉ để tỏ tình. Ổn lắm :3)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top