Chap 21

 Sau gần hai tiếng đi xe từ Cambridge đến sân bay quốc tế Logan, Boston chỉ vì thành phố cô đang du học không có sân bay riêng, thêm vài phút check –in, làm thủ tục các kiểu, khuyến mãi vài phút chờ đợi ở phòng chờ, rốt cục cũng đến được chuyến bay của Liên xếp hàng qua cửa lên máy bay.

 Người con gái Việt Nam cảm thấy vai mình đang run lên vì phấn khích. Sao cô không thể không vui được, vì vừa hai ngày trước được ông anh già nhắn tin thông báo rằng bố mẹ cô đã trở về nhà của bọn họ ở Việt Nam sau khi đã hoàn thành chuyến công tác ở Trung Quốc? Tối qua Liên cũng gọi video về nhà cho Yao, và nữ du học sinh đã bất ngờ thế nào khi thấy bố mẹ mình đang ở cùng anh trai. Bọn họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cho tới khi bà Vương yêu cầu con gái mình phải đi nghỉ sớm cho chuyến bay muộn ngày hôm sau.

 Liên kiểm tra lại hành lý trong chiếc ba lô, gật đầu khi thấy quần áo với đồ dùng cá nhân không thiếu thứ gì. Lấy ra một chiếc gối hình chứ U màu xanh lá cây, cô ghì chặt nó, bỗng thấy trong lòng ấm áp đến kỳ lạ.

 Chiếc gối này chính là món quà Giáng Sinh mà chàng trai Na Uy tặng cho Liên, ngay trước giờ anh bạn phải ra sân bay. Nhớ lại có lần cô than phiền về trải nghiệm không mấy thoải mái lần đầu tiên ngồi máy bay gần tròn một ngày sang Mỹ, Lukas đã tặng nó cho cô, với hi vọng những chuyến bay sau của cô gái sẽ được thoải mái hơn. Khỏi phải nói lúc đó, Liên đã bối rối như thế nào, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

 Đây là cảm giác khi được một người yêu sao?

' A... Thế này thực sự không ổn... Nếu mình không cảm thấy điều tương tự thì chẳng phải là phụ lòng người ta rồi sao?'

 Liên vùi mặt vào chiếc gối rồi cất lại vào trong ba lô. Cầm hộ chiếu và vé máy bay ra xếp hàng, nữ du học sinh cố gắng không nghĩ đến câu hỏi to đùng trong đầu cần gấp lời giải đáp nữa. Có những bốn chuyên gia tình yêu ở nhà là bố, mẹ, Yao với Long rồi, chỉ cần nhờ họ tư vấn thôi là xong, đúng không? Nghĩ nhiều làm chi cho mệt óc nữa.

-------------------------------------

 Máy bay hạ cánh tại sân bây Nội Bài đúng cùng giờ vào ngày hôm sau. Nhờ có chiếc gối mà chuyến bay có dễ chịu hơn một chút, nhưng với từng ấy thời gian phải ngồi yên một chỗ trên máy bay và một lần chuyển trạm, Liên tự hỏi tại sao mình lại không chọn đi du học ở châu Âu mà phải bay sang tận châu Mĩ xa xôi làm gì. Chênh lệch múi giờ gì mà những tận 12 tiếng, thật sự đến bây giờ vẫn chưa thể nào quen nổi.

 Mệt mỏi lết bước ra khỏi khu "Quốc tế đến"(1), người con gái người Việt đảo mắt nhìn quanh tìm gia đình mình. Vừa thấy chiếc bảng "Mừng về nhà, Liên!", cô gần như đã không kiềm được lòng mình mà chạy đến, sà vào lòng bố mẹ và anh hai. Cả gia đình họ Vương ôm nhau một lúc lâu, cho tới khi cô gái tự động tách họ ra vì "thiếu khí".

 - Lâu lắm rồi mới được gặp con. - Bà Vương cười hạnh phúc nhìn Liên đầy trìu mến, vuốt mái tóc có hơi bù xù – 21 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu, đúng không anh?

 Ông Vương đặt tay lên vai con gái, gật gù:

 - Chuẩn không cần chỉnh. Con càng lớn càng xinh ra đấy Liên. Chắc ối anh đổ rồi nhỉ?

 - Bố cứ đùa...

 Liên hơi đỏ mặt, đập yêu vào tay người cha. Bà Vương được nước hùa theo chồng mình:

 - Thế bố mẹ sắp được gặp mặt con rể chưa? Là người Việt hay sang Mỹ học thì là người Mỹ đấy?

 - Nhưng con còn chưa có...

 - Là người Na Uy đó mẹ. – Không để cho Liên nói hết câu, Yao đã nhanh nhảu xen vào, liếc mắt nhìn em gái đầy nham hiểm. – Chúng nó yêu nhau từ khi Liên còn nhỏ luôn đấy mẹ.

 - Anh Yao!

 Cô em út nghe anh trai trả lời như vậy thì chuyển sang tấn công "lão già" ngay lập tức, giờ thì mặt cô không khác gì một trái cà chua rồi luôn rồi. Bà Vương trông có vẻ hơi bất ngờ. Ban đầu nghe con trai mình nói như vậy, bà cũng ngỡ là nó chỉ nói giỡn thôi. Liên là một người con gái chỉn chu, nhưng vì "giữ kẽ" quá đến mức mà vị tình đầu cũng còn chưa thử qua bao giờ.

 Nhưng giờ thấy con bé phản ứng như vậy, bà đoán chắc mình cũng nên chuẩn bị về hưu để chăm cháu là vừa thật. Dù sao thì con trai cũng sắp cưới, vả lại vợ chồng bà cũng đã quá nửa đời người rồi, tính trước bây giờ cũng không phải quá sớm.

 - Người Na Uy hẳn hoi cơ á? Là ai mà thậm chí còn yêu từ khi còn nhỏ cơ đấy? Bấy lâu nay giấu bố mẹ, hư lắm đấy nhé, Liên.

 - Cái cậu "Lukas" ấy mẹ. Liên chẳng kể cho bố mẹ nghe rồi còn gì.

 Yao đáp lời mẹ mình. Cặp vợ chồng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên, ông Vương vỗ tay 'đốp' một cái như đã nhớ ra "Lukas" là ai.

 - Là thằng bé mà các con gặp ở Na Uy hơn chục năm trước cơ á? Thật ấy hả?

 - Vâng. – Người con cả gật đầu chắc nịch, nhìn ông bố như thể ông đang không tin anh vậy. – Thế chẳng lẽ bố tưởng những gì con nói với hai người là giả hết ấy ạ?

 - Bố mẹ lại cứ tưởng con đang giỡn chơi thôi. Gần nửa vòng trái đất ấy chứ đùa à.

 - Được rồi, thôi bàn về chuyện tình yêu của con đi được không?

 Liên hắng giọng, cố ngưng lại cuộc hội thoại ngay và luôn. Ngang nhiên bàn về Lukas đúng cái lúc cô đang đau đầu không biết phải trả lời tình cảm của người ta thế nào, có khác gì khuấy tung suy nghĩ logic của cô lên lúc này không?

 - Con mệt rồi, về đã rồi mình bàn sau.

 - Làm gì mà căng thế?

 Yao nhếch mép, huých huých tay cô em gái thì chỉ nhận lại được một cú đấm "suýt nữa thì lệch hàm" từ Liên (nhưng tất cả cũng chỉ là do lão già diễn sâu cả mà thôi).

 - 28 tuổi đầu, sắp thành chồng nhà người ta rồi mà vẫn còn ham hố.

 - Được rồi hai đứa, lớn tướng thế này rồi còn đi chành chọe nhau nữa.

 Người cha xoa đầu hai đứa con mình. Họ cùng bước ra khỏi sân bay đến bãi đỗ xe, lên xe, và hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, chuẩn bị tiệc ăn mừng gia đình họ rốt cục cũng đã được đoàn tụ.

 Sau gần một tiếng xe lăn bánh trên đường, Yao lái xe tiến vào tầng hầm tòa chung cư mà bọn họ đang ở. Trên suốt quãng đường về nhà, ông bà Vương không ngừng hỏi con gái mình về cậu "con rể tương lai" tên Lukas đấy, bọn họ gặp nhau thế nào, mối quan hệ tiến triển ra sao, thậm chí còn bắt cả cho xem hình. Tất nhiên là Liên lại một lần nữa kể tuốt tuột từ đầu tới cuối "mối quan hệ vi diệu" của hai người, từ lúc còn trao đổi thư, cho tới lúc ở Harvard.

 Nhưng cô vẫn không nhắc tới việc Lukas đã tỏ tình với mình. Chỉ riêng việc chàng trai Na Uy được nhắc đến thôi mà đã đau đầu như thế này, nếu sự kiện kia được tiết lộ, thì không biết cô còn phải đối mặt với bao nhiêu câu hỏi nữa. Chuyện đó để sau đi.

 Ông bà Vương và hai đứa con mở cửa bước vào nhà, và không biết từ đâu xuất hiện một người phụ nữ tươi cười chào đón họ với một bàn tiệc đầy ắp đồ ăn. Đó chẳng phải là chị dâu tương lai của Liên hay sao. Ôm hôn, chào hỏi bố mẹ chồng và vị hôn phu xong, cô quay sang đứa em chồng, nhắm chặt lấy tay làm cô gái thấy có hơi lạ lẫm.

 Ngay sau đó, Liên trở lại phòng cũ của mình, dành vài phút để "lăn lộn" khắp phòng, ôm lại những kỷ niệm xưa rồi mới cất đồ. Tắm rửa, thay ra bộ quần áo ở nhà cho thoải mái, cô con gái út cùng ngồi vào bàn ăn với các thành viên khác trong nhà. Bọn họ cùng nhau dùng bữa, và mặc dù ở trên xe về nhà đã nói rất nhiều chuyện, căn nhà vẫn cứ phát ra tiếng cười nói không ngớt. Thực sự có quá nhiều điều để chia sẻ cho nhau, vì cũng lâu lắm rồi cả nhà có dịp được sum họp mà không phải vào những ngày Tết thế này.

 Cô gái trẻ cũng thầm cảm ơn anh chị mình, vì nhờ có họ mà chuyện về Lukas gần như bị cho vào lãng quên, mà giờ cả gia đình chỉ chăm chăm vào chuyện tình yêu của cặp đôi này.

 Cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, và bữa tối hôm nay cũng vậy. Để mừng cả nhà sum họp, bốn người ở nhà thực sự đã chuẩn bị một bàn tiệc rất hoành tráng. Thành ra bây giờ nhìn đống bán đĩa và thức ăn phải dọn, đến những người không ngại lao động chắc cũng phải thấy ái ngại. Một ví dụ điển hình là Liên đây.

 Vừa nãy khi bà Vương nói rằng mình sẽ dọn giúp con gái, Liên cứ lắc đầu, rồi xua bà ra phòng khách của ngôi nhà ngồi nghỉ. Yến cũng làm điều tương tự với chồng tương lai, lấy lý do muốn dành chút thời gian riêng tư với em chồng tương lai. Thành ra bây giờ hai cô gái lớn trong nhà đang cặm cụi bên bồn rửa với chồng bát đĩa cao ngất ngưởng.

 Nếu có lần nào Liên hối hận vì đã giúp mẹ mình, chắc đó là lần này đây.

 - Ha ha, chị đoán chắc lần sau chúng ta nên làm đơn giản hơn thật – Cô chị cười ái ngại với người đứng bên cạnh mình – Nếu còn một lần nào nữa phải bơi qua đống bát đĩa này, thì chắc là mình về chầu ông vải quá.

 - Em không phủ nhận. – Liên đáp lại – Được cái mỗi lần như thế này, ngày hôm sau đỡ phải vào bếp nấu ăn nữa.

 - Ừ, nhưng rửa nhiều bát như thế này chắc cũng cho là lao động hết phần ngày hôm sau nhỉ?

 - Có lẽ vậy ạ?

 Cô gái trẻ cười khúc khích trước câu nói đùa của chị dâu. Trong phòng bếp râm ran tiếng nói chuyện của hai người. Lúc mới đầu gặp trực tiếp vị hôn phu của anh trai, Liên vẫn còn hơi bẽn lẽn, và vai cô lúc nào cũng hơn cứng lên khi Yến quay sang bắt chuyện với cô. Làm quen và kết thân với người mới chưa bao giờ là sở trường của cô. Nhưng nhờ có sự cởi mở của Yến mà giờ cô thấy thoải mái hơn trước rồi. Liên cảm thấy mình bắt đầu thích người chị dâu tương lai này rồi đấy.

 -... Cái hôm ra mắt bố mẹ ấy, nói là ra mắt, nhưng thực chất là gặp mặt trên Skype giống em thôi, mặc dù là không gặp trực tiếp, nhưng mà tay chị vẫn đổ mồ hôi liên tục ấy

 Yến hào hứng kể tiếp câu chuyện ra mắt nhà chồng của mình, tay đang rửa bát mà vẫn cứ múa loạn cả lên

 - Các cụ cũng chẳng hỏi về chị nhiều ngoài mấy câu về gia thế, rồi quen nhau thế nào, hẹn hò bao lâu rồi, đại loại vậy. Mẹ thì còn cười nói thân thiện, nhưng mà bố, mặt mày cứ đăm chiêu làm chị lo lắm ấy. Thỉnh thoảng bố quên chị là người Việt hay sao mà còn thêm mấy từ tiếng Trung vào, làm chị chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Rồi có đoạn Diệu với bố mẹ nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Trung nữa. Làm dâu trong một gia đình đa chủng tộc thế này hơi khổ đấy.

 Cô gái mắt hổ phách khẽ cười, lắc đầu:

 - Em có thể hiểu được. Vì bố là người Trung Quốc nên toàn nói chèn từ thôi. Nhà em cũng hay nói tiếng Trung với nhau nhiều hơn tiếng Việt, nhưng những lúc mẹ là người bắt đầu câu chuyện thì bọn em nói tiếng Việt. Lắm lúc em còn bị loạn nữa là.

 - Khi nào em với Diệu phải dạy chị tiếng Trung đấy. Không lúc gặp họ hàng bên đó lại chẳng biết ăn nói thế nào.

 - Lúc nào bọn em cũng sẵn lòng. Mà chị Yến này...

 - Sao?

 Yến nhướn mày, chờ đợi câu hỏi. Cô em gái hơi ngập ngừng, nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô quyết định sẽ hỏi chị mình về mối thắc mắc bấy lâu nay.

 - Chị... chị nhận ra tình cảm của mình với anh Yao... như thế nào?

 - Ý em là chị nhận ra mình yêu Diệu bằng cách nào á? – Yến hỏi lại, nhận được một cái gật đầu từ người bên cạnh – Cái này... như một loại trực giác.

 - Trực giác ấy ạ?

 Cô chị chỉ nhún vai, tiếp tục bỏ bát đã tráng qua xà phòng sang chiếc bồn bên cạnh để rửa lại với nước, nhàn nhạt đáp.

 - Ừ, với mấy cái tình yêu như thế này thì em chẳng dựa vào cơ sở nào để khẳng định được đâu – Yến hơi ngừng lại, có vẻ ngẫm nghĩ – Giống như khi với Diệu, chẳng cần nhiều sự cân nhắc. Khi được anh ấy tỏ tình, chị đã gật đầu đồng ý luôn, không do dự. Giờ thì sắp thành vợ người ta rồi đấy.

 Đôi mắt màu hổ phách hơi mở to, nhưng rồi nhanh chóng cong lên theo nụ cười của chủ nhân nó:

 - Rồi sau này là mẹ của một bầy con?

 - Cái đó còn tùy. – Yến cũng cười lại với cô em gái – Nhưng tự nhiên em hỏi chị điều này để làm gì?

 - Không... Không có gì. Chỉ là... em tò mò những cặp đôi khi yêu sẽ làm gì, thế thôi.

 Người con gái lớn tuổi hơn vỗ vai Liên, nét mặt trông không thể nào gian hơn được nữa:

 - 21 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu là đáng quan ngại đó nha. Sao, có cần chị mai mối cho không? Hay thực sự là đã có gian tình với cậu Lukas kia nhưng giấu đấy?

 - Chị này!

 Liên đánh nhẹ vào tay cô chị dâu tương lai, trên khuôn mặt xuất hiện những vệt hồng đáng ngờ. Yến bật cười thật lớn, làm cho người em vừa thấy khó hiểu, lại càng thêm xấu hổ. Sau khi đã trở về được lúc bình thường, cô chị lau tay cho khô, rồi quay sang ai đó đang ôm mặt "tự kỷ" ở một góc kia:

 - Thôi, bát đĩa rửa xong hết rồi đó. Chị em mình ra ngồi cùng với mọi người đi.

 - Vâng ạ.

 Cả nhà cùng ngồi hàn huyên thêm một chút nữa, rồi ai về phòng người nấy vì trời cũng đã trở muộn. Trằn chọc ở trên giường, Liên không ngừng nghĩ về cuộc hội thoại với chị Yến ở trong bếp.

 Chẳng phải lúc chàng trai Na Uy bày tỏ với cô ở trước cổng cư xá, cô cũng đã muốn trả lời đồng ý ngay lúc đó sao? Nhưng, chị Yến đã là người từng trải, nên sẽ phải khác với cô còn chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào chứ?

 Cô gái trẻ thở dài, áp mặt vào gối. Liệu cô có nên thử liều không?

---------------------------------

 Người ta nói thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa cũng không sai. Ngoảnh đi ngoảnh lại, những ngày quý giá của kỳ nghỉ đông cũng sắp hết, và Liên chỉ còn một tối nay được ở bên bố mẹ và anh chị. Sáng mai là đã phải lên đường ra sân bay trở về Cambridge rồi.

 Tay sắp xếp sách vở và quần áo vào trong ba lô, tâm trí cô gái trẻ lang thang đây đó, suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ nghĩ đến chuyện phải về Cambridge đối mặt với những tiết học và chồng bài tập cao ngất ngưởng, rồi Tết Nguyên Đán này không được đón Giao Thừa cùng mọi người làm người con gái thực sự chỉ muốn ở lại Việt Nam với bố mẹ cho nhàn.

 Nhưng không hiểu sao cô cũng rất háo hức trở về Cambrigde để gặp lại một chàng trai nào đó nha.

 Mấy ngày ở nhà, đi chơi với mọi người rồi chào hỏi họ hàng ở Việt Nam như đi chạy show cũng làm cho Liên bớt nghĩ về chuyện của anh bạn người Na Uy phần nào. Nhưng cứ mỗi khi ở một mình, nó lại hiện lên, làm cô gái trẻ lại được dịp đấu tranh tư tưởng một phen. Mặc dù đã biết là "trực giác mách bảo" rằng cô cũng yêu Lukas, mặc dù đem so sánh với mấy cái "dấu hiệu tình yêu" ngớ ngẩn nhan nhản đầy trên mạng, và nó đúng 100% tình cảm của Liên dành cho chàng trai Bắc Âu là "tình yêu", nhưng đến bây giờ Liên cũng không hiểu nổi là mình còn chần chừ vì cái gì nữa. Sợ ngộ nhận? Hay là không đủ can đảm.

 Cô hoàn toàn không biết.

 Ngả người đổ vật lên giường, Liên thở dài, cảm thấy đầu óc mình rối bời. Đúng lúc ấy thì bà Vương mở cửa đi vào. Nhìn thấy bộ dạng chán nản của con gái, bà không khỏi thấy thắc mắc. Vừa mới chiều nay còn thấy con bé vui vẻ lắm mà, tại sao bây giờ lại trông ủ rũ thế này?

 - Mẹ ạ? Muộn rồi, mẹ còn vào phòng con làm gì?

 Nghe có tiếng động, cô nữ du học sinh quay đầu về phía cửa đã thấy mẹ đứng ở đó. Bà Vương khẽ gật đầu, rồi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa con mà ân cần hỏi:

 - Mẹ xem con chuẩn bị đồ như thế nào, rồi giúp được gì thì giúp. – Liếc mắt sang chiếc ba lô đã được sắp xếp gọn gàng, để ở đầu giường, bà nói tiếp - Nhưng có lẽ là không cần rồi. Mà có chuyện gì mà sao thở dài thườn thượt thế con.

 - Dạ, cũng... không có gì ạ...

 - Nếu có vướng mắc thì cứ nói với mẹ. Lỡ đâu mẹ giúp được thì sao?

 Liên hơi ngập ngừng, chẳng lẽ bây giờ lại nói thật với mẹ là cô đang vướng mắc chuyện tình cảm? Nhưng rồi cô khựng lại. Nếu có chuyện gì nên chia sẻ với mẹ, thì chuyện tình cảm có lẽ là thích hợp nhất. Mẹ cũng đã là người từng trải, hơn hết cũng rất hiểu tính cách của cô. Lỡ đâu mẹ giúp được thật?

 Hít sâu một hơi lấy can đảm, cô gái trẻ vẫn chỉ lí nhí trong cổ họng.

 - Thực chất thì có ạ. Nó đúng là chuyện tình cảm giữa con với... anh Lukas.

 - Lukas? Vậy là hai đứa yêu nhau thật?

 Bà Vương tròn mắt ngạc nhiên nhìn con gái. Ôi, bọn trẻ. Chúng nó thật sự lớn hết cả rồi.

 - Thực chất là không, mà có lẽ là... Con chẳng biết phải giải thích thế nào cả. – Liên nhíu mày thật chặt, nói tiếp – Chỉ là anh ấy... tỏ tình với con, mà con không biết phải trả lời thế nào.

 - Vậy thì dễ thôi, yêu thì đồng ý, mà không yêu thì nhẹ nhàng từ chối.

 - Nhưng cái vấn đề chính là con chẳng biết liệu có đúng là mình yêu anh ấy hay không ấy mẹ!

 Người mẹ hơi nhướn mày.

 - "Liệu có đúng là..." Ý con là sao?

 - Chỉ là... Hôm trước con có hỏi chị Yến về việc này. Chị ấy bảo tình yêu là dựa vào trực giác, mà cái hôm Lukas thổ lộ, không hiểu sao con lại muốn đồng ý ngay lúc đó. Nhưng con lại không muốn ngộ nhận. Làm thế nào để biết được có đúng là tình cảm của con dành cho Lukas là yêu hay không?

 Nghe đến đây, bà Vương bỗng bật cười khúc khích, rồi vuốt tóc con gái mình làm Liên chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Bà nói, giọng run run do vẫn chưa hết cơn cười.

 - Con gái của mẹ, con về mặt nào cũng trưởng thành mà có cái tình yêu lại mù tịt như vậy? Rõ ràng như vậy rồi, lại còn phải cân nhắc cái gì nữa?

 - Rõ ràng? – Đôi mắt hổ phách nheo lại, sự bối rối hiện lên ngày càng đậm. – Ý mẹ là sao ạ?

 - Còn sao chăng gì nữa? Trực giác của con bảo con yêu anh ấy, thì hãy tin vào nó đi. Có vẻ con cũng cân nhắc về tình cảm của mình nhiều mà, thì sẽ không đời nào ngộ nhận được.

 Biểu cảm trên gương mặt Liên giãn ra một chút, nhưng trông vẫn còn vẻ băn khoăn.

 - Vậy con nên... đồng ý?

 - Con cũng 21 tuổi rồi, mẹ nghĩ là đủ trưởng thành để quyết định cuộc sống của mình. – Người mẹ đặt tay lên vai cô con gái, mỉm cười hiền hậu. – Dù con chọn ai, miễn chàng trai đó là người tốt, sẽ làm con hạnh phúc thì bố mẹ luôn ủng hộ con.

 - Dạ.

 - Nhưng mà đồng ý người ta rồi thì nhớ dẫn về nhà ra mắt đấy. Đừng có đến lúc sắp lên xe hoa rồi mới cho bố mẹ xem mặt. Bố mẹ không muốn làm kẻ xấu chia cắt tình yêu đôi lứa đâu.

 Giọng bà Vương bỗng đanh lại, nhưng câu nói thì hoàn toàn ngược lại sự nghiêm túc đó. Liên quay mặt đi chỗ khác, cười khúc khích.

 - Mẹ này! Có đồng ý thì người ta cũng ở cách đây gần nửa vòng trái đất đấy.

 - Thì bảo thằng bé Skype cho mẹ, thế này mẹ đòi học luật ở trường Harvard cơ á? Mà thôi, cũng muộn rồi, ngủ đi con. Sáng mai còn bay về nữa.

 - Dạ. Mẹ ngủ ngon.

 - Học xong sớm đi rồi về Việt Nam với bố mẹ. Mẹ sẽ nhớ bông sen bé nhỏ của mẹ nhiều lắm.

 Bà nói, ôm con gái mình vào lòng. Liên cũng đáp lại cái ôm của mẹ, thật chặt. Phải chờ đến khi nào nữa Liên mới có thể được trở về nhà, sống trong sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, của anh chị vậy được. Rồi cả hai mẹ con cùng buông ra. Nhìn cánh cửa phòng khép lại, cô gái trẻ cũng quay sang sửa soạn giường để đi ngủ luôn. Nên tranh thủ thôi, vì mai ở trên máy bay cả ngày sẽ không dễ chịu mấy đâu.

 Đặt đầu mình xuống gối, người con gái giơ chiếc gối ngủ màu xanh lá được tặng lên cao, ngắm nó một lúc trước khi ôm nó vào lòng, với tay lên đầu giường tắt đèn rồi nhắm mắt, chìm vào trong thế giới cuả những giấc mơ, lòng cảm thấy thanh thản đến lạ lung.

 Vì cô biết mình nên làm gì khi gặp lại Lukas ở trường sau kỳ nghỉ đông của bọn họ.

------------------------------------

Au's note: 

(1) Quốc tế đến: Ở sân bay nó ghi vậy. Tiếng Anh là "International Arrival" Nghe quen không? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top