Chap 19

 Tối ngày hôm sau, khi ca làm buổi chiều vừa kết thúc, bốn người Liên, Feliciano và hai người nữa, một người là Nathan – một cậu con trai kém Liên hai tuổi, cũng là du học sinh người châu Á giống Liên, người còn lại tên Lili, cũng là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong quán đến từ Liechtenstein – một đất nước mà cô gái Việt Nam chưa nghe đến bao giờ, nhanh chóng dọn dẹp quán, khóa cửa cẩn thận rồi bắt một chiếc taxi để đi đến nhà của quản lý người Anh quốc theo địa chỉ mà anh đã nhắn vào trong máy của mỗi người.

 Bọn họ xuất hiện ở một căn nhà trông vẻ ngoài cũng được trang trí bình thường như những ngôi nhà khác. Nathan nhấn chuông cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng "chờ một chút", tiếng bước chân, rồi cánh cửa được mở ra, xuất hiện anh chủ quán Anh quốc đang mặc tạp dề.

 - Chào anh

 Ba người Liên, Natthan, Lili cùng đồng thanh, riêng chàng trai người Ý chào một kiểu bằng tiếng mẹ đẻ của cậu.

 - Bây giờ mới đến hả? Vào đi, bọn anh đang đợi mấy đứa này.

 Oliver nở nụ cười thật tươi, đứng dẹp sang một bên cho bốn cô cậu nhân viên bước vào nhà. Đến lúc này, cô gái Việt Nam xin được rút lại lời nhận xét vừa rồi của mình. Tại sao cũng là những món đồ trang trí giáng sinh quen thuộc đấy, mà thay vì hai màu chủ đạo, truyền thống của giáng sinh là đỏ, xanh lục và trắng, thì lại là hồng và xanh lam.

 Lắm lúc người quản lý cũng làm cho nhân viên phải bối rối vì gu thẩm mĩ có 1-0-2 của mình.

 - Mấy đứa vào giúp anh dọn bàn ăn đi – Oliver lại nhanh nhẹn tiến vào bếp – Bọn anh nấu xong xuôi hết rồi, chỉ còn đợi mấy đứa đến để khai tiệc thôi.

 Cả bọn cũng theo sếp tiếp vào gian nhà bên trong. Liên thấy anh bạn Na Uy đang cùng Loki bày những cái chân gà tẩm mật ong lên đĩa. Cô mỉm cười, vẫy tay chào.

 - Chào mọi người.

 - Chào em, Liên.

 - Chào

 - Đã đến rồi đó hả?

 Cả ba người trong bếp đều chào lại cô, nhưng chàng trai Na Uy thì chỉ gật đầu một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi làm cho Liên thấy hơi hẫng. Loki thấy thế, huých huých vai cậu đàn em đồng hương đầy ẩn ý:

 - Cái thái độ đó là gì vậy, Lukas? Hôm nay khó ở hả?

 - Phiền quá đấy...

 Lukas chỉ lầm bầm trong cổ họng, không nói gì thêm. Cô nàng Á Đông nhìn đồng nghiệp, cười trừ.

 - Thôi không sao đâu. Chắc anh ấy có lí do của riêng mình.

 Rồi Liên cũng chỉ im lặng giúp mọi người bày dĩa, thìa, cốc lên bàn, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu với Elizabeta và Lili, mặc dù có lẽ người cô đang nói chuyện nhiều nhất bây giờ là anh nếu như chàng trai người Na Uy không cư xử kỳ lạ như vậy. Không hiểu tại sao những lời giải thích của Emil và anh đồng nghiệp cứ quanh quẩn trong tâm trí cô gái trẻ. Cô tự nhủ... có lẽ hôm nay cô sẽ phải "thử liều" để làm rõ mọi chuyện. Tình bạn, tình yêu, gì cũng được. Cô không thích hai người bọn họ trở thành như thế này một chút nào.

 Vì đã đầy đủ tất cả các nhân viên ở đây, nên công việc dọn bàn ăn cũng diễn ra rất nhanh chóng. Giờ thì cả chín người của quán cà phê đều đã có mặt đông đủ ở trên bàn ăn, Oliver đứng dậy, dõng dạc nói:

 - Được rồi, trước tiên, anh – Oliver Kirkland, chủ của quán cà phê, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các nhân viên đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua để cửa tiệm của chúng ta được hoạt động hiệu quả.

 Đợi cho tràng vỗ tay của mọi người ngưng lại, anh nói tiếp:

 - Và hôm nay, chúng ta tổ chức bữa tiệc cuối năm này để có dịp tổng kết hoạt động trong năm vừa qua, cũng như là có dịp giao lưu với nhau nhiều hơn, trước khi các em trở về quê nhà mình trong kỳ nghỉ đông sắp tới. Giờ thì còn chần chừ gì nữa, mọi người, cùng nâng cốc lên nào.

 Liên nâng cốc nước quả của mình lên, cùng hướng về phía trước và hô to "Cụng ly"! với mọi người. Bọn họ mỗi người nói một kiểu, bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Một điểm thú vị nữa khi làm việc ở một nơi mà nhân viên mỗi người đến từ một đất nước khác nhau trên toàn thế giới như thế này. Rồi tất cả cùng ngồi xuống và bắt đầu nhập tiệc. Ai cũng có vẻ đói lắm rồi. Mặc dù những món ăn rất ngon, và cô gái người Việt rất muốn tận hưởng nó, nhưng không phải khi cô phải ngồi đối diện với một người nào đó đang có vẻ cứ lảng tránh mình.

 Như nhận ra được không khí căng thẳng giữa hai người, Loki và Elizabeta nháy mắt với nhau, rồi bắt đầu kế hoạch của mình. Chàng trai tóc màu đồng huých tay vị hôn phu đang thưởng thức món súp ở bên cạnh, nói đầy ẩn ý:

 - Mikkel anh yêu, anh có nhận ra là sạo này Lukas của chúng ta ít quan tâm tới bạn gái của mình hẳn không?

 Mikkel lắc đầu chầm chậm, nhếch mép nhìn đứa đàn em người Na Uy đang tối sầm mặt lại.

 - Thôi Loki, chuyện của nhà người ta, chúng ta tốt nhất là không nên xen vào.

 - Nhưng anh với Loki đã mất công chúc phúc cho bọn họ như thế rồi, sao có thể để cho cặp "thanh mai trúc mã" kia tan vỡ dễ dàng như thế được? – Elizabeta hùa theo, mặc kệ cho cô gái Việt Nam đang quay sang nhìn mình với ánh mắt muốn giết người, quay sang Lili ngồi bên cạnh, cười thật tươi – Em nói xem, Lili, chúng ta có thể để chuyện này yên không?

 Lili giương đôi mắt ngọc lục bảo to tròn, hết nhìn người con trai tóc vàng kim, rồi lại cô đàn chị châu Á, đưa tay lên cằm vẻ ngẫm nghĩ:

 - Bây giờ em cũng để ý là hai anh chị suốt từ đầu buổi có vẻ không được thân với nhau như mọi ngày. Có chuyện gì vậy? Bình thường ở tiệm, anh chị nói chuyện vui vẻ, thân thiết với nhau lắm mà.

 - Đúng không? – Cô gái tóc nâu lại quay sang nhìn Liên đang chọc chọc chỗ mì Ý dưới đĩa như muốn giã nát nó ra vậy – Nào, nói cho chị nghe, có chuyện gì nào?

 - Chẳng có chuyện gì cả.

 Liên trả lời ngắn gọn, dù cô biết là chuyện giữa cô và Lukas không ổn một chút nào cả, và nó cũng đã quá rõ ràng rồi. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại cứ đồng ý với bọn họ? Thế này là quá lố rồi đấy.

 - Liên nói đúng, mối quan hệ của bọn tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Dạo này chỉ là tôi mải suy nghĩ chuyện học hành nhiều quá nên chúng tôi không nói chuyện nhiều, thế thôi

 Chàng trai tóc vàng kim ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn, nhìn xung quanh phòng ăn, rồi bỗng dưng nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách của người ngồi đối diện. Cô gái Việt Nam hơi nhíu mày, có phải cô vừa thấy một chút... tội lỗi hiện lên trong ánh mắt ấy không?

 - Cảm ơn anh.

 Cô khẽ hắng giọng, lớn đủ chỉ để cho cậu nghe thấy. Dù sao Lukas cũng vừa mới giải vây cho cô. Liên sẽ thêm thắc mắc này vào danh sách những việc cần hỏi anh bạn.

 Lí do chàng trai Na Uy đưa ra rất hợp tình hợp lý, đúng là dạo này cậu bận thật, nên cũng chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Nhưng đời nào Oliver để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy?

 - Thật hả, Lukas? Đến nỗi không có thời gian để nói chuyện, hỏi thăm luôn sao?

 - Tôi có lí do riêng của tôi.

 Lukas đáp cộc lốc với tông giọng không thể nào "vô cảm" hơn nữa. Cậu đồng nghiệp người Ý định mở miệng chất vấn thêm thì Liên đã chặn họng anh với khuôn mặt vô cảm không kém:

 - Thôi mọi người, tôn trọng Lukas một chút đi. Nó là lí do riêng đấy.

 - Ồ, hành động bảo vệ người yêu mình kìa. Thế mà cứ...

 Không để cho anh chủ quán nói xong hết câu, cô đã xen ngang.

  - Bọn em vẫn chỉ là bạn, cả em và Lukas đều đã khẳng định lại điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Thế này là quá lố rồi đấy.

 - Takk, Liên.

 Cô gái Việt Nam nghe thấy anh bạn nói "cảm ơn" bằng tiếng mẹ đẻ của cậu, cũng chỉ đủ lớn cho người ngồi đối diện mình nghe thấy. Liên khẽ gật đầu với anh.

 Nathan nhìn cô đàn chị, vẻ hơi bất ngờ:

 - Huh? Em cứ tưởng anh chị là một đôi rồi chứ? Hai người trông cũng... tình cảm lắm mà.

 - Anh ấy có người trong mộng rồi, làm sao chị có thể là người yêu của anh ấy được?

 Câu nói của Liên đã thành công quăng một quả bom đến những người còn lại, thậm chí cả Lukas. Đôi mắt xanh thẫm mở to nhìn cô gái đầy ngạc nhiên. Cô thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của chàng trai thì nhướn mày khó hiểu. Tại sao anh bạn lại biểu tình như vậy dù chính anh là người đã nói cho cô biết điều ấy mấy tháng trước?

 Mọi người bắt đầu loạn lên hỏi hai nhân vật chính nguồn gốc thông tin mà Liên có được, vì gần như ai cũng thấy đã quá rõ ràng là bọn họ có tình cảm cho nhau. Tưởng tượng Lukas thích một người con gái khác không phải là cô bạn Việt Nam, thực sự là rất khó tin mà. Duy chỉ có một người im lặng nhìn cậu đàn em với vẻ mặt không biết là đang khóc hay cười. Loki, người gần như hiểu rõ nội tình nhất, ra hiệu truyện ý ngầm với cậu đàn em:

 'Đã từng nói với Liên cái gì mà để cho cô nhóc hiểu nhầm tai hại thế này.'

 Lukas hơi nhún vai, trông khuôn mặt hơi đăm chiêu một chút, cho tới khi nó hoàn toàn giãn ra khi nghe thấy đoạn hội thoại của cậu với Liên trong công viên hồi hè ở Hà Nội được nhắc tới. Chàng trai tóc đồng biết là thằng bé đã nhận ra vấn đề, gật đầu.

 'Vậy thì liệu mà giải thích cho tốt, không là mất gấu đấy.'

 Cậu con trai mắt xanh thẫm cũng gật đầu đáp lại. Những hành động của bọn họ vô tình lọt vào tầm mắt Liên. Cô tự hỏi hai người kia, một người mấy ngày gần đây thì cư xử một cách kỳ lạ, một người thì giải thích sự kì lạ ấy là do tình yêu mãnh liệt dành cho cô gái, đang trao đổi với nhau cái gì mà có vẻ "mờ ám" thế.

 Rốt cục bữa tối tưởng trừng như kéo dài vô tận đối với Liên cũng đã kết thúc. Sau khi họ dọn dẹp bàn ăn và chiến đấu với đống bát đĩa bẩn xong xuôi, cả chín người cùng quây quần ở phòng khách, trong tay mỗi người cầm hộp quà mà mình đã chuẩn bị để mang đến đây. Chủ tọa của bữa tiệc giơ hộp quà trong tay mình lên, nói:

 - Bây giờ chúng ta sẽ chơi đổi quà tặng cho nhau. Thế mấy đứa có muốn chơi trò "Secret Santa" không? Hay là đổi quà tặng nhau theo cách khác?

 - Secret Santa thì chán quá. Em có ý này – Nathan hào hứng đáp lại – Chúng ta có thể chuyển từng món quà một theo vòng tròn theo điệu nhạc. Đến khi tiếng nhạc dừng lại, quà ở tay ai, trừ chính chủ nhân của nó, thì sẽ là quà của người đó.

 - Ồ, ý hay đó. – Chàng trai tóc màu đồng vỗ tay hưởng ứng. – Rồi ta có thể thêm phần cả đoán người tặng quà nữa. Ai đoán trúng ngay lần đầu thì sẽ được thưởng thêm.

 - Nhưng thưởng cái gì?

 Oliver nhướn mày. Loki chỉ chỉ tay vào phía trong bếp:

 - Anh lúc nào cũng có vài món đồ ngọt trong tủ lạnh đúng không? Ai chẳng biết đồ ngọt của anh ngon nổi tiếng?

 - Được! Đợi anh đi lấy mấy món bánh.

 Anh chủ quán Anh quốc rời khỏi chỗ ngồi, một lúc sau đã quay lại với một chỗ bánh cupcake được trang trí với lớp kem tươi đủ bảy sắc cầu vồng làm cho những con người tưởng mình như không thể chứa được thêm cái gì vào bụng nữa cũng phải nhỏ nước miếng thèm thuồng. Oliver nổi tiếng làm bánh rất ngon, mấy chiếc cupcake anh làm ở quán cà phê bán chạy lắm đấy.

 - Mọi người đặt điện thoại của mình vào đây cho "đa dạng ngôn ngữ"

 Chàng trai người Thái cười, đặt điện thoại của mình lên bàn. Những người khác cũng làm theo vì thấy thú vị, mở sẵn bài hát bằng tiếng mẹ đẻ của mình lên.

 - Tiếng Anh trước! Băt đầu truyền quà đi.

 Không đợi ai cho ý kiến, chủ nhà đã với tay ra, nhấn vào nút phát trên điện thoại của mình. Mọi người truyền tay nhau món quà đầu tiên, rồi cứ lần lượt như thế cho đến món quà cuối cùng. Thậm chí không chỉ đoán người tặng quà, mà còn đoán luôn ngôn ngữ của bài hát đang được phát nữa. Qua vụ này, Liên mới biết được cô đàn chị thực chất là người Hungary định cư tại Đức, từ trước tới cô giờ toàn nhầm quốc tịch của Elizabeta là Đức.

 Đĩa cupcake vơi dần đi chỉ còn một chiếc vì có Mikkel là người duy nhất đoán nhầm chủ nhân của cuốn sách được tặng là Lukas, mà thực chất là đứa đàn em người Việt Nam. Vậy là cô bé Liechtenstein "ăn may", món quà cô nhận được cũng là một quyển truyện chữ, từ chàng trai mắt xanh. Sự nhầm lẫn này lại tạo cho mọi người một cái cớ để trêu chọc hai nhận vật chính của chúng ta, vì "không hiểu làm sao lại chọn quà đồng bộ thế, lại còn là hai quyển sách của cùng một series"

 Khi ai cũng có món quà của mình rồi, bọn họ chuyển sang chơi "Monopoly phiên bản quốc tế" từ bộ cờ mà Oliver có và có thể nói rằng, đó là bộ cờ tỷ phú lớn nhất họ từng thấy. Mọi người đều cố mua được ít nhất "thủ đô" của quốc gia mình. Có hai chàng trai người Na Uy thì phải cạnh tranh khốc liệt để đi trước đến ô "Oslo", nhưng xem ra vận may không đứng về phía Loki vào ngày hôm nay. 

 Căn nhà nhỏ của chàng trai Anh quốc rộn rã tiếng cười, và thỉnh thoảng còn là tiếng mếu máo của những người bị thu tiền, hoặc tệ hơn, là mất luôn cả tài sản của mình. Và xem ra ai cũng thở phào nhẹ nhõm, khi sự căng thẳng giữa chàng trai người Na Uy và cô gái Việt Nam có vẻ như đã biến mất, khi hai người quay trở lại nói chuyện vui vẻ như mọi ngày, thậm chí còn liên thủ giúp người kia nữa.

 Trò chơi kết thúc lúc số tiền trong ngân hàng được tiêu hết, với Lukas là tỷ phú, khi cậu thành công thu mua được toàn các thành phố "đắt tiền" rải rác trên toàn thế giới, bao gồm cả hai cái đắt nhất thế giới – Oslo và Hong Kong, Có mấy cái thành phố "đắt giá" như vậy, kể cả đi vào ô đó của cậu lần đầu tiên cũng phải trả cái thuế với giá lên trời rồi.

 Sau trò chơi này, mọi người sẽ nhìn chàng trai người Ý và cô gái mắt hổ phách với một ánh mắt khác, hai người đứng vị trí số hai và số năm. Một Feliciano trông cứ tưởng chỉ biết có "ăn, ngủ với tán gái" mà cũng chia sẻ được chỗ thành phố "giàu có" đó với nhà vô địch đấy, còn Liên, mới lần đầu tiên chơi mà đã biết sử dụng chiến thuật rất khôn ngoan, bao gần như toàn bộ thủ đô của các quốc gia châu Á và một số nhỏ những thành phố "nằm top" (nhờ sự giúp đỡ của chàng trai Na Uy). Ai đi đến khu vực châu Á thì cũng như là bước vào "bãi mìn" của cô nàng Việt Nam, một đi – tiền không trở lại.

 Còn người thua cuộc lại chính là Loki, với số tiền chỉ còn đúng 200$. Có lẽ anh sẽ không thua thảm như vậy nếu anh không tranh giành Oslo với cậu đàn em đồng hương của mình.

 Lúc này đã trời đã tối muộn, mọi người chia tay nhau rồi ai đấy trở về nhà mình. Mặc dù cùng ở chung khu ký túc xá viện đại học Havard, Elizabeta tự nguyện ở lại để giúp Oliver dọn dẹp rồi để người quản lý chở về bằng xe, cốt cũng là để cái cặp đôi "rắc rối" kia được đi riêng với nhau. Lúc nghe cô đàn chị nói vậy, Liên cũng liếc sang phía anh bạn đang đứng im lặng ở bên cạnh.

 Liệu lần này cậu có tránh mặt cô hẳn không, hay vẫn cùng đi về như những lần trước?

 Chàng trai Bắc Âu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra cửa chính.

 - Vậy chúng tôi về đây. – Lukas chào cụt lủn. Nhận ra cô bạn đang không đi cùng mình, anh quay lại nhìn cô – Sao vậy, Liên? Em có về luôn không?

 - À... Vâng. Chào mọi người.

 'Thật may là mọi chuyện vẫn như vậy, không thì mình không tìm được dịp nào khác thích hợp hơn để làm rõ mọi chuyện với anh ấy nữa' Cô gái nhủ thầm trong đầu, theo Lukas trở về cư xá.

 Là bây giờ, hoặc là không bao giờ có cơ hội để giải đáp những thắc mắc khó chịu trong lòng cô nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top