Chap 18
Liên và Monika đang cùng rảo bước trên những con phố đông đúc người đến trạm xe buýt gần nhất để trở về cư xá sau khi đã chọn xong những món quà ưng ý để tặng bạn bè và người thân.
Các cửa tiệm, trung tâm mua sắm, bao gồm cả tiệm cà phê nơi Liên làm thêm, đều đã bắt đầu trang hoàng cho ngày Giáng Sinh từ đầu tháng, cô thực sự không cảm thấy không khí của mùa lễ hiện rõ cho đến mấy ngày gần đây. Mặc dù ở Việt Nam, các cửa tiệm cũng có trang trí cho ngày lễ, và người dân, bạn bè có tặng quà cho nhau vào đêm Noel, nhưng khi sang đây lại là một trải nghiệm khác hẳn.
Bây giờ đi đâu cũng thấy vòng nguyệt quế, rồi những cây thông Noel được trang trí bằng ruy băng, kim tuyến lấp lánh và những trái châu đủ sắc màu ở những đại lộ lớn. Trên đường phố còn thấy những bảng trang trí bằng điện đầy sắc màu, băng rôn ghi "Merry Christmas & Happy New Year" nữa, bầu không khí giống y như những ngày Tết Nguyên Đán ở quê nhà vậy, làm cho một người không phải là con chiên ngoan đạo như Liên cũng thấy có chút phấn khích.
- Này, Liên. – Monika quay sang người đang đi bên cạch, giơ lên một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. – Cậu có nghĩ Francis sẽ thích chiếc ve cà vạt này không?
- Chắc chắn anh ấy sẽ thích thôi – Cô gái Việt Nam vỗ vai bạn mình – Tớ cũng thấy cái ve cà vạt hình hoa hồng ấy đẹp đấy. Mà anh trai cậu thích hoa hồng đến thế à? Từ cái ve cài áo đến giấy gói quà cậu đều chọn họa tiết loại hoa đấy...
- Không phải thích nữa, mà phải nói là cuồng luôn ấy. – Người con gái tóc vàng khẽ mỉm cười, đôi mắt trông có vẻ hoài niệm. – Tớ cũng không hiểu tại sao Francis lại yêu thích hoa hồng đến như thế nữa, anh ấy cũng chưa bao giờ giải thích rõ ràng cho tớ. Anh ấy chỉ bảo là nó gợi cho anh nhớ đến mối tình đầu của mình.
- Tình đầu sao? Lãng mạn quá nhỉ?
- Bố bọn tớ là người Pháp mà. Có lẽ việc sống ở đất nước của tình yêu đó suốt thời thơ ấu khiến cho ổng trở thành một người lãng tử, lãng mạn và có chút hơi biến thái – Monika hơi rùng mình khi nhắc đến hai từ cuối cùng. – Mà hoa hồng cũng là một món quà tốt để tặng cho bạn trai vào dịp lễ đấy Liên. Hay là cậu mua hoa hồng tặng Lukas đi?
Tim Liên bỗng trùng xuống khi nhớ tới những ngày gần đây với chàng trai, nhưng cô nhanh chóng gạt những suy nghĩ ấy sang một bên. Cô nhíu mày
- Thứ nhất, bọn tớ vẫn chưa phải là người yêu. Thứ hai, chẳng phải hoa hồng sẽ phù hợp hơn nếu tặng vào dịp lễ tình nhân sao...
- À, đúng rồi nhỉ, thôi để dành hoa hồng đến ngày 14/2 đi Liê...
- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nhé Monika – Đôi mắt hổ phách nheo lại nhìn khuôn mặt tưng tửng của người đi bên cạnh, rồi Liên thở dài, trông có vẻ như đang băn khoăn điều gì đó. – Nhưng phải thú thực là tớ còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho anh ấy đây.
Cô gái Monaco mở to mắt vì ngạc nhiên:
- Thật á? Tớ lại cứ tưởng cậu chọn xong quà rồi chứ?
- Trong này mới chỉ có quà của cậu và của Michelle thôi. – Liên giơ túi quà đang xách bên cạnh mình lên – Monika, cậu... giúp tớ với, được không?
- Sao còn cư xử khách sáo như vậy làm gì thế nhỉ? Tất nhiên là tớ sẽ giúp bạn thân của tớ chọn quà cho bạn trai cô ấy rồi. – Monika cười híp mắt, vỗ vỗ vai đứa bạn cơ hồ như muốn thu nhỏ lại vì xấu hổ, rồi kéo cô ngồi xuống một băng ghế gần đó – Được rồi, ngồi ở đây đi, để tí nữa còn tiện đi chọn quà luôn. Vậy sao chúng mình không chọn quà dựa theo sở thích của anh ấy đi? Anh ấy thích cái gì, hay làm gì, Liên?
- Tớ cũng thử nghĩ đến sở thích của anh ấy trước đấy rồi, nhưng chẳng thấy có cái gì khả thi cả.
- Vậy hả? Sách thì sao? Cậu biết dòng sách yêu thích của anh ấy, chắc sẽ...
- Lukas là một con mọt sách. – Cô gái Á Đông lắc đầu – Chúng ta sẽ không biết được quyển tớ mua liệu anh ấy đã đọc chưa, kể cả nó có là dòng sách anh ấy thích. Và tớ không dám mạo hiểm mua một quyển sách tớ chưa đọc, vì tớ không thích việc tặng cho bạn mình một tác phẩm mà đến bản thân mình còn không biết nó hay hay dở.
- Được rồi, vậy một... chai dung dịch đánh bóng đồ bạc thì sao? Chiếc cặp tóc của anh ấy bằng bạc mà, đúng không?
- Thật đấy hả, Monika?
Giờ thì cũng đến lượt cô nàng tóc vàng ra chiều đăm chiêu. Hai người họ im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên, Monika vỗ tay đến đốp một cái, hai mắt sáng lên, có vẻ như nghĩ ra ý tưởng nào hay lắm.
- Hay là một món quà như kỷ vật chẳng hạn?
Người con gái Á Đông lại lắc đầu:
- Có phải là bọn tớ sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu mà tặng những món quà kiểu đấy?
- Ngốc ạ, đâu nhất thiết phải trong trường hợp như vậy? Món quà đó sẽ giúp thắt chặt tình yêu... à nhầm, ý tớ là tình bạn giữa hai người mà. Cậu thử nghĩ kỹ xem, cái gì có thể giúp Lukas nhớ về tình bạn của hai người?
Ngẫm lại cũng thấy lời cô bạn nói có lĩ, Liên bắt đầu lục lọi ký ức, nhớ về những kỷ niệm hồi trước của mình với chàng trai người Na Uy. Đêm Halloween, ở quán cà phê, những lúc học cùng nhau, rồi cái hồi Lukas sang Việt Nam du lịch.
Hình ảnh Lukas với bông hoa bằng lăng tím trên đầu bỗng hiện lên trong tâm trí cô gái trẻ.
- Hoa bằng lăng...
- Cái gì cơ Liên? Cậu nói tiếng Việt, tớ không hiểu?
- À, xin lỗi. – Liên gãi đầu nhìn cô bạn. – Từ tớ vừa nói là "bằng lăng"
- "Bằng lăng" á?
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Monika, Liên cũng đoán loài hoa này có vẻ không phổ biến ở phương Tây như ở phía Đông quê hương cô. Cô gái Việt Nam mới giải thích cho bạn mình.
- Ở đất nước tớ, mùa hè rất nắng và nóng, nên người ta hay trồng những cây thân gỗ có tán lá rộng để lấy bóng mát. Có một loại cây như vậy, đến tầm cuối tháng 5, đầu tháng 6 sẽ nở ra những bông hoa tím rất đẹp. Bọn tớ gọi đó là cây bằng lăng.
- Ra là vậy. Nhưng một bông hoa thì có thể giúp gì với vụ quà Giáng sinh của cậu chứ?
- Chuyện cũng khá dài, nhưng tóm lại là hồi Lukas sang Việt Nam, tớ có dẫn anh ấy đi chơi lòng vòng quanh Hà Nội. Và tớ nói là màu tím của hoa bằng lăng hợp với màu tóc và mắt của anh ấy. – Như nhớ ra một chuyện gì đó khá quan trọng, Liên nhanh chóng thêm vào – À, phải rồi, lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau ở Na Uy, tớ cũng có kể cho Lukas nghe về loài hoa này nữa.
- Các cậu gặp nhau từ hồi còn nhỏ cơ á? – Monika cười ngoác đến tận mang tai, trong giống y hệt con mèo Chesire trong "Alice ở xứ sở thần tiên" vậy - Nhất định một ngày nào đó cậu phải kể cho tớ nghe chuyện này đó. Tớ thấy ý tưởng về hoa bằng lăng cũng hay lắm đó, nhưng mà... có loại cây đó ở thành phố này không? Và cậu định làm gì với nó.
- Tớ... định ép khô một bông hoa để làm một cái bookmark tặng anh ấy... - Liên ngừng lại một lúc, rồi thở dài – Nhưng bây giờ tớ sực nhớ ra không tìm thấy có cây bằng lăng nào ở thành phố này cả.
- Liệu phố người Hoa có bán những bản ép khô của hoa này không?
- Có lẽ đó, nhưng nơi đó ở tít tận D.C. Tớ làm sao có thể bay đến đó xem thử được?
Monika nhìn khuôn mặt thoáng nét buồn của cô bạn người Việt, vỗ vai an ủi:
- Thôi không sao đâu. Cậu sẽ tìm được cách thôi mà. Đúng rồi – Giọng cô nàng bỗng trở nên phấn khích hẳn lên – Cậu có thể tự làm một cái bookmark mà, cắt bìa rồi vẽ hoa bằng lăng lên đó. Vậy là có một món quà vừa đẹp vừa ý nghĩa rồi.
Đôi đồng tử hổ phách hơi mở ra, rồi sự phấn khích xuất hiện trên khuôn mặt Liên. Cô quay sang, nắm thật chặt tay người bạn ngồi bên cạnh mình:
- Cảm ơn cậu, Monika! Nhờ cậu tớ biết mình phải làm gì rồi.
- Không có gì đâu Liên. – Cô nàng Monaco cười thật tươi, rồi đứng dậy, kéo Liên đi theo mình – Giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Chúng ta cùng đi về thôi nào!
Nói rồi, họ rảo bước đến trạm xe buýt gần nhất, chỉ cách nơi hai cô gái vừa ngồi ba tòa nhà. Lúc Liên và Monika đến nơi cũng vừa kịp bắt chuyến xe để trở về cư xá. Bọn họ lên thẳng phòng trọ của Liên và cô bạn đến từ châu Phi, quyết định tổ chức một bữa tiệc cuối năm nho nhỏ.
Cửa phòng không khóa, Liên mở cửa bước vào đã thấy Michelle đứng ở giữa phòng, đầu đội một cái mũ chóp tự chế, hô to "Bất ngờ chưa!" và trên sàn bày một đĩa bánh quy và ba cốc sữa. Cô nàng tóc vàng mỉm cười, giơ lên chiếc túi đầy ắp những món đồ ngọt khác mà bọn họ đã mua trên đường về, góp vào bữa tiệc. Ba nữ du học sinh cùng nhau nói chuyện vui vẻ, và thưởng thức những món đồ ngọt, dù thỉnh thoảng cuộc hội thoại lại xoay quanh chủ đề "Làm thế nào để cặp đôi đang hot nhất đại học luật Harvard có thể trở thành sự thực." và kết thúc bằng việc cô gái Việt Nam đuổi hai đứa bạn mình chạy khắp phòng trong sự xấu hổ và bối rối (?).
Đến tối muộn, bữa tiệc nho nhỏ của bọn họ cũng phải kết thúc. Công việc dọn dẹp cũng không đến nỗi nhiều lắm, từ khi họ đã bỏ sẵn tất cả vỏ kẹo, bánh, giấy bọc quà vào một cái túi, bây giờ chỉ việc đem vứt vào thùng rác thôi. Sau khi việc quét dọn xong xuôi, Liên ngay lập tức bật điện thoại, mở Messenger lên và tìm đến nick của chàng trai người Ý Feliciano.
'May quá, anh ấy vẫn đang online' Liên thở phào trong lòng, gõ dòng tin nhắn gửi đến cho đồng nghiệp của mình:
Liên: Chào anh, Feliciano. Là Liên đây.
Feliciano: Liên đó hả? Muộn như vậy, có chuyện gì thế?
À, mà cứ gọi anh là Feli cho ngắn. Cũng không còn lạ lẫm gì nhau nữa. ;)
Liên: Nếu anh thấy không phiền. :) Vậy Feli, mai chúng ta có chung ca làm tại quán, đúng không?
Feliciano: Sì
Liên: Vậy ngày mai anh có thể giúp em làm một cái bookmark được không? Trong giờ nghỉ ấy?
Anh chỉ cần giúp em vẽ hình thôi, còn lại thì em sẽ tô màu theo sự hướng dẫn của anh, được không?
Feliciano: Được thôi. Em muốn kích thước chiếc bookmark này là bao nhiêu, và hình cần vẽ là gì?
Liên gửi cho anh bức hình chụp hoa bằng lăng mà cô cho là đẹp nhất, rồi nhập kích thước mà mình vừa lấy được từ chiếc bookmark hiện có. Một lúc sau, cậu đồng nghiệp trả lời lại.
Feliciano: Chuyện đó quá đơn giản, cứ để đó cho anh, bella (1). Anh sẽ cố gắng vẽ bông hoa đẹp nhất mà em từng thấy.
Mai anh sẽ mang màu nước của mình đi để sản phẩm ra có thể đẹp nhất. Em không cần phải lo về dụng cụ đâu nhé ;)
Liên: :) Cảm ơn anh nhiều lắm.
Feliciano: Được giúp một người như bella là cả một niềm vinh hạnh đối với anh. Mà anh tò mò lắm đấy. Em cần làm một chiếc bookmark để làm gì?
Liên cười khúc khích trước câu nói thứ nhất. Những chàng trai người Ý đúng là rất giỏi lấy lòng phụ nữ, và cũng rất ga lăng. Thật tiếc, mẫu người của cô có lẽ không phải những con người lãng tử, đào hoa như Feli, mặc dù anh có thể trở thành một người bạn trai rất tốt.
Liên: Nó là món quà Giáng sinh dành cho một người rất quan trọng đối với em.
Feliciano: Anh thật là ghen tị với Lukas đấy TvT Giá như anh cũng có một người bạn gái tốt như em.
Cô gái Việt Nam thấy cảm xúc lẫn lộn khi đọc được dòng này. Nó vừa đào lên một sự thật phũ phàng mà Liên luôn muốn gạt ra khỏi đầu, đó là 'Lukas đang tránh mặt mình.' và cũng làm cho cô nàng thấy bối rối khi không biết là mình nên vui hay buồn nữa. Liên gõ nhanh câu trả lời quen thuộc khi mỗi lần có ai nhầm bọn họ là một cặp.
Liên: Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Tụi em chỉ là bạn thôi.
Feliciano: ;) Được rồi. Cũng muộn rồi đấy, em đi nghỉ đi, con gái thức muộn là xấu đi đấy.
Liên: Ha ha :) được rồi, em sẽ ghi nhớ điều đó. Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn anh một lần nữa nhé.
Feliciano: Không có gì. Ngủ ngon nhé. :*
Tắt màn hình điện thoại, rồi đi ra nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, Liên không ngừng tưởng tượng về món quà mình đặc biệt làm dành riêng cho Lukas. Cô thực sự đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó, mong rằng chiếc bookmark hoa bằng lăng có thể giúp hàn gắn mối quan hệ giữa hai người.
'Hy vọng là chiếc bookmark có thể đẹp như mình tưởng tưởng.' Liên nhủ thầm, trước khi nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ, nghĩ đến viễn cảnh tối mai, cô tặng quà cho chàng trai Na Uy, và phản ứng của cậu sẽ tích cực như thế nào.
---------------------------------------------
Author's note: "Bella" trong tiếng Ý là cách gọi thân mật của các chàng trai dành cho những cô gái mà họ thấy là xinh đẹp :') Từ này thì quá quen thuộc với fan Hetalia rồi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top