Chap 17
'Tuyệt thật, từ lúc đó đến giờ tình cảm của mình dành cho cô ấy luôn là yêu, và mình cư nhiên toàn chối bỏ nó. Cứ như một thằng ngốc vậy!'
Lukas ngồi thần người một lúc, rồi đổ vật ra giường, tự hỏi tại sao mình không nghĩ ra cách đấy sớm hơn. Cái ý nghĩ rằng "Cậu yêu Liên" làm tim cậu đập càng ngày càng mạnh, đến nỗi có thể nghe thấy nó nữa. Cảm giác râm ran ở bụng lan ra khắp người. Lukas cũng không biết mình phải phản ứng thế nào trước việc này nữa. Buồn? Vui? Phấn khích? Tâm trí chàng trai trẻ bây giờ ngổn ngang chất chứa những cảm xúc không tên.
Nhưng chúng nhanh chóng bị thế chỗ bới sự hụt hẫng ngày một lớn trong lòng.
'Giờ mới nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Liên đã nói là em ấy quý mình như một người anh trai. Mình đã đụng phải cái Friendzone khốn nạn ngay từ lúc ấy rồi' Lukas thở dài thườn thượt, nhưng rồi đôi mắt xanh thẫm lại mở to khi nhớ ra chuyện gì đó. Hình như sau khi nói mình quý anh như một người anh trai, Liên còn thêm vào từ "Có lẽ vậy"? Chẳng lẽ Liên cũng chưa rõ tình cảm dành cho cậu là gì?
Chàng trai trẻ lắc đầu. Phán đoán gì thì phán đoán, cậu chỉ biết là mấy vụ tình cảm này làm đầu óc cậu loạn hết lên rồi. Lukas quyết định gạt hết những ý nghĩ này sang một bên, kiểm tra lại báo thức để sáng mai còn dậy sớm, đến thư viện học cùng cô bạn người Việt như mọi hôm rồi đắp chăn đi ngủ. Còn cái gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi.
Trằn trọc một lúc, chàng trai Na Uy mãi mới có thể ngủ được.
----------------------------
Rảo bước trên con đường lát gạch trong khuôn viên trường, Liên hướng tới thư viện, ngoài cầm theo ba lô đựng sách vở để ôn bài còn chiếc khăn mà tối hôm qua Lukas đã cho cô mượn nữa. Vì nó mà Liên bị cô bạn cùng phòng trêu quá trời đất, rồi lại còn gọi thêm cả Monika sang để cùng trêu cô nữa. Gì mà "Trời ơi, khăn của bạn trai tặng à?" rồi lại còn "Suốt ngày đi về cùng nhau thế thì sớm rồi muộn không thành đôi cũng sẽ phải thành đôi thôi." làm cô ngượng chín mặt.
Nhưng tối hôm qua cô gái trẻ đã rất vui. Cô thật không hiểu được, việc được một người con trai quan tâm đến mình có thể mang lại cảm giác hạnh phúc đến thế sao? Nhìn chiếc khăn đang cầm trên tay, Liên bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ. Cô vô thức nở nụ cười khi nhớ khoảnh khắc Lukas choàng chiếc khăn quanh cổ mình, và hơi ấm nó mang lại khi đã yên vị trên người.
Một chữ "yêu" bỗng hiện lên trong tâm trí cô gái trẻ.
'Khoan đã, yêu ư? Mình đang nghĩ lung tung gì thế này. Kể cả là mình có yêu anh ấy thật, thì Lukas đã có người thương rồi mà. Khéo chính vấn đề luôn làm phiền anh ấy lại là làm thế nào để mở lời với cô nàng kia.'
Mải suy nghĩ, Liên đã dừng lại trước cửa thư viện không biết từ lúc nào. Bước vào bên trong, cô sinh viên tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình thì đã thấy anh bạn Bắc Âu đã ngồi ở đấy đọc sách.
Cô bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn trong lồng ngực.
Tự nhủ rằng mình chỉ là để cho những suy nghĩ kia để làm quá ảnh hưởng tới tâm trí, Liên tiến đến chiếc bàn Lukas đang ngồi đó. Cô gái trẻ khẽ cười. Một khi Lukas đã quá nhập tâm vào việc đọc sách thì khéo có đại bác bắn bên tai anh ấy cũng chẳng nhận ra mất, huống hồ là chỉ có một người tiến lại gần như thế này.
- God Morgen, Lukas.
Liên nói câu chào bằng tiếng Na Uy mà chàng trai mắt xanh đã dạy cho mình. Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Lukas ngẩng mặt lên, thấy cô gái Việt Nam đã ngồi đối diện với mình từ khi nào.
- À, Liên... - Cái ý nghĩ là cậu thực sự yêu Liên khiến cho Lukas hơi luống cuống khi thấy cô gái trẻ, nhưng vẫn cố khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có mà chào bằng tiếng Việt - Chào buổi sáng, đúng không?
- Gần chuẩn rồi đấy.
Liên cười khúc khích trước những từ ngọng líu lô được phát ra từ miệng của anh bạn. Bình thường giọng anh ấy đã hơi trầm, thêm chất giọng Na Uy "nặng nề" mà thỉnh thoảng nghe Lukas nói tiếng Anh còn không rõ, huống hồ là tiếng Việt. Môi chàng trai hơi cong lên:
- Quá khen rồi...
- À, đúng rồi. Em trả anh cái khăn này. Cảm ơn anh vì đã cho em mượn nó.
Cô đặt lên bàn chiếc khăn đã được gấp gọn gàng. Lukas lấy chiếc khăn về, đem bỏ nó vào cặp.
- Không có gì đâu.
- Có chuyện gì vậy, Lukas? Trông sắc mặt anh tệ quá
Đôi mắt hổ phách nhìn người đối diện mình đầy lo lắng khi thấy những quầng thâm mờ mờ dưới hai nhãn cầu xanh thẳm. Từ lúc nhìn thấy anh ở thư viện, Liên đã thấy chàng trai có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu chỉ lắc đầu.
- À... không có gì đâu. Chắc tại anh thiếu ngủ thôi.
- Nếu anh mệt, anh có thể nhắn tin báo cho em biết, chúng ta sẽ hủy buổi học nhóm ngày hôm nay mà. – Cô gái Việt Nam nhíu mày. Không hiểu tại sao Liên không hề thích một chút nào việc anh ấy tự tiêu tán sức khỏe của bản thân chỉ để giữ lời giúp cô học vào mỗi Chủ Nhật như thế này – Anh cũng bận rộn mà, phải giữ sức khỏe mới thực hiện tốt việc học hành với thực tập chứ.
Gương mặt của chàng trai Na Uy hơi ửng hồng trước sự quan tâm của Liên.
- Không. Anh không sao cả. Anh cũng quen với việc ngủ không đủ giấc rồi nên không phải quá lo lắng cho anh đâu.
- Cái gì mà không cần phải lo lắng cơ? Mặt anh đang hơi đỏ lên đây này. Liệu có phải là do tối hôm qua nhiễm lạnh mà cảm rồi không?
Cô gái trẻ thấy hơi bồn chồn, vươn tay chạm vào trán của người ngồi đối diện, tay còn lại tự sờ trán mình. Nếu thực sự là vì tối hôm trước nhường khăn cho cô mà chàng trai trẻ bị ốm thì cô sẽ thấy tội lỗi chết mất
- Nhiệt độ vẫn bình thường.
- Anh đã nói là không sao rồi mà. Chắc là hơi bị nóng trong người thôi.
Lukas cúi gằm mặt xuống, tiếp tục đọc sách dù chả có một chữ nào vào nổi đầu. Đúng là cậu đang bị cảm đấy, tuy nhiên không phải cảm lạnh, mà là cảm nắng cái người vừa tỏ ra ân cần với mình ấy! Liên vẫn nhìn chàng trai Na Uy một lúc, rồi cũng phải thở dài, bó tay vì sự cứng đầu của anh bạn.
- Nếu anh đã nói thế. Nhưng nếu thấy mệt thì cứ bảo em nhé. Hôm nay em tự học cũng được.
- Được rồi, anh sẽ ghi nhớ điều đó. Vậy hôm nay có bài tập trên lớp mà em thấy khó hiểu không, hay chúng ta cùng luyện tập nào?
- Có một bài này giáo sư yêu cầu bọn em phải trình bày cách giải quyết, nhưng em vẫn chưa rõ nên dùng bộ luật nào.
Liên lấy từ trong ba lô ra vở ghi của mình, giở đến trang có bài cần giảng. Buổi học của bọn họ vẫn cứ diễn ra bình thường như bao ngày khác, với sự cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể của Lukas.
Như kiểu vì cậu đã năm lần bảy lượt gạt phăng đi những cảm xúc yêu trong lòng mình từ trước, nay chúng cơ hồ như muốn nổ tung ra, và chàng trai trẻ chỉ muốn nói cho người con gái ngồi trước mặt mình đây hết thảy những gì mình đang nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, Lukas có linh cảm bây giờ không phải là lúc thích hợp để bày tỏ, nên cậu vẫn cứ bất động thanh sắc như vậy. Chàng trai Na Uy của chúng ta có vẻ rất giỏi trong việc che giấu biểu cảm, vì dù bên trong lòng ngổn ngang suy nghĩ là vậy, bên ngoài người ta vẫn chỉ thấy cái vẻ lãnh đạm hàng ngày của cậu.
Nhưng thực sự bây giờ chàng trai chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái thư viện này thôi, vì cái đầu cậu nói kiềm chế, còn trái tim thì không, và việc giằng xé nội tâm này thực sự khó chịu. Tại sao từ cái lúc cậu rõ tình cảm của mình với Liên mà việc cư xử tự nhiên trước mặt cô ấy giống như trước lại khó tới vậy.
Lukas thầm ngao ngán trong lòng. Cảm giác yêu, ban đầu đọc trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì đẹp lắm, nhưng bây giờ đã được trải qua, nếu được phép viết lại mấy cuốn tiểu thuyết ấy, có lẽ cậu sẽ làm cho độc giả hết dám thử cảm giác yêu một người luôn mất.
Buổi học nhóm hôm ấy kết thúc sớm hơn mọi ngày, với một chàng trai Na Uy vội vàng xách cặp rảo bước thật nhanh ra khỏi thư viện, để lại một cô gái ở bên trong với biểu cảm không thể nào trông khó hiểu và lo lắng hơn, dù có vẻ cô nàng ấy không nhận ra biểu cảm thứ hai.
-------------------------------
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Thoáng một cái, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, cũng bắt đầu kỳ nghỉ đông của toàn sinh viên trong các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Liên đã học xong tiết lý thuyết cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, thu dọn sách vở đâu vào đấy để chuẩn bị trở về cư xá thì có tiếng gọi từ đằng sau. Cô quay đầu lại.
Là một trong hai người bạn thân thiết của cô khi ở đại học luật này, Monika đây mà.
- Này Liên, ngày kia là bắt đầu kỳ nghỉ đông ở đây đấy. Cậu có định quay trở về Việt Nam không?
- Tớ có, cũng đã đặt vé máy bay rồi. Cậu thì sao?
Monika cũng cười rất tươi, đáp lại người đang đi ở bên cạnh mình.
- Tớ cũng về chứ. Xét cho cùng thì châu Âu cũng khá gần Mỹ mà.
- Xem ra ai cũng tranh thủ dịp này mà về nhà hết nhỉ.
- Ừ, được nghỉ cũng lâu, mà ở đây cũng chẳng đi đâu xa được. Tiền sinh hoạt ngang ngửa tiền vé máy bay thì chọn bay về nhà là tốt nhất
Liên gật đầu tán thành với cô bạn. Đã quá lâu cô không gặp Yao và bố mẹ rồi. Vì vấn đề múi giờ và cũng do quá bận học mà cô hiếm khi video chat qua Skype với bọn họ được. Chỉ nghĩ tới cảm giác được về nhà thôi cũng đã làm cho Liên run lên vì phấn khích. Quán cà phê cô đang làm thêm cũng đóng cửa khi kỳ nghỉ đông tới, cũng vì nhân viên trong quán cũng toàn du học sinh cả. Loki với Mikkel bay về Đan Mạch, Elizabeta trở về Đức, Feliciano thì cùng với người anh trai quay về quê nhà Ý của bọn họ. Lukas cũng bảo cuối tuần này trở về Na Uy.
Nhắc đến chàng trai Na Uy, tim cô gái hơi trùng xuống. Mấy tuần vừa qua bọn họ cũng chẳng tiếp xúc với nhau mấy, đến một tin nhắn cũng còn hiếm nữa. Các ngày Chủ Nhật, nếu hôm ấy không phải vì Lukas bận mà không đến được thì buổi học cũng toàn bị kết thúc sớm cũng vì chàng trai Na Uy có công việc riêng cần phải giải quyết. Bây giờ Lukas cũng chỉ làm thêm vào buổi tối khi không phải thực tập ở công ty hay vướng phải những giờ lý thuyết ở trên trường, và nếu bọn họ có chung ca làm, thì cũng chỉ nói chuyện, trao đổi với nhau vài câu. Thậm chí hai người còn không thể đi cùng với nhau đến chỗ làm thêm nữa, mà chỉ có thể đi về cùng nhau, nhưng có những hôm, bầu không khí giữa hai bọn họ im lặng đến phát ngốt.
Mặc dù biết là việc học của một sinh viên năm cuối ngành Luật là vô cùng bận rộn, nhưng trong lòng cô gái trẻ cũng không khỏi dấy lên một cảm giác nghi ngờ, rằng Lukas có vẻ đang "lảng tránh" mình. Cô không nhớ mình đã làm gì đắc tội với chàng trai mắt xanh để anh phải giận cô cả, và việc tránh mặt nhau chỉ vì giận dỗi nghe chẳng giống một người thẳng tính như cậu con trai Na Uy một chút nào. Vậy có lẽ vấn đề là ở chỗ Lukas chăng?
Liên cũng đã thử hỏi Loki, vì anh có vẻ thân với Lukas, thì hắn cứ úp úp mở mở như đang giỡn với cô vậy.
"Vì không chịu nổi áp lực của tình yêu" là sao?
Cô thậm chí còn hỏi cả cậu em trai của anh bạn nữa, và lời đáp lại của Emil làm Liên suýt nữa thì rơi khỏi ghế ngồi.
"Vì anh ấy đã nhận ra tình yêu của mình với chị rồi nên thế đó."
Nhưng độ tương đồng giữa câu trả lời của hai người này cao đến đáng ngạc nhiên, nếu không gọi là gần như tương đồng về mặt ý nghĩa, là đang ám chỉ do Lukas yêu cô.
"Lukas trông ngầu lòi, lạnh lùng thế thôi, chứ thực chất mấy chuyện tình cảm như thế này, anh ấy ngại lắm, sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói cho chị cảm xúc của mình đâu, hoặc nếu có, thì hãy tin em đi, là không phải trong tuần sau, tháng sau hay thậm chí là năm sau đâu. Chính vì ngại như vậy nên với tránh mặt chị đó. Chị phải là người chủ động bày tỏ đi."
'Lúc trước Elizabeta cũng nói với mình những lời gần giống Loki và Emil vậy. Bọn họ tuy cũng là người từng trải, nhưng mình không chắc, cơ mà Emil lại chính là em trai của Lukas. Nếu những phán đoán của cậu ấy là đúng...
Chẳng lẽ... là do Lukas có tình cảm với mình, mà anh ấy tránh mặt mình sao?
Nhưng... vì sao?'
- Này, Liên, Liên! Từ nãy tới giờ cậu có nghe tớ nói không đấy?
Tiếng gọi của Monika kéo Liên từ dòng suy nghĩ của mình mà trở về thực tại. Liên chớp chớp mắt, rồi gãi tai vẻ tội lỗi:
- Xin lỗi cậu, từ nãy tới giờ tớ mải nghĩ chuyện khác... cho nên...
- Đến bó tay với cậu rồi. Sao dạo này tâm hồn cậu cứ như ở trên mây thế? Như vậy chẳng giống cậu tí nào cả. – Cô nàng người Monaco chống nạch nhìn bạn mình đầy trách móc, rồi thở dài một tiếng – Thôi bỏ đi. Tớ đang nói là cậu có ý định mua quà ở đây tặng ai không? Nếu có chúng mình có thể đi cùng nhau luôn.
- Mua quà à... Nếu có mua thì chắc là chỉ mua cho Michelle với cho cậu thôi nhỉ? Tớ cũng có mỗi hai cậu là bạn thân thiết ở đây. Thêm cả một món quà cho bữa tiệc cuối năm vào tối ngày mai ở chỗ làm thêm của tớ nữa. – Liên nói, nhớ tới lời của anh chủ quán Anh quốc dặn, rằng mỗi người phải mang một món quà theo để đổi quà cho nhau. - Còn ông anh trai của tớ thì chắc về Việt Nam mua đồ cũng được, đằng nào ổng cũng không thích xài đồ tây.
Cô gái Việt Nam cố tình không nhắc tới một ai đó, vì tất nhiên, nếu tên người ta được nhắc tới, thì Liên không biết bao giờ Monika mới tha cho mình với đủ thể loại hình gán ghép mà cô nàng đó có thể nghĩ ra.
- Có bạn trai rồi cậu vẫn còn nhớ tới hai đứa bạn này cơ à? – Monika nói với một giọng mỉa mai, chỉ để nhận lại một cái lườm sắc lẹm từ cặp mắt màu hổ phách – Rồi, tớ đùa thôi. Vừa trùng hợp tớ cũng muốn mua quà tặng anh trai luôn. Cậu nhắc đến Michelle tớ mới nhớ ra quà của cô ấy đó. May mà tiền tiết kiệm cũng đủ.
- Bạn bè thế đấy, Monika.
Cô gái Việt Nam liếc xéo đứa bạn một cái. Monika chỉ cười hì hì vẻ hối lỗi, rồi nói tiếp:
- Vậy cậu có muốn đi cùng nhau không? Sẽ dễ chọn quà hơn đó.
- Cũng được. Cậu định bao giờ đi?
- Bây giờ luôn này. Tại ngay ngày kia tớ bay về Monaco rồi. Cậu có rảnh không?
- May quá, tớ cũng không bận việc gì cả. À, đến tầng hai rồi, cậu cũng về cất cặp với chuẩn bị đi. Hẹn nhau ở cổng cư xá nhé.
- Okay
Liên vẫy tay chào cô bạn tóc vàng, rồi mở cửa bước vào phòng. Có vẻ Michelle vẫn chưa trở về từ những giờ lý thuyết của cô ấy, nên bây giờ có một mình cô nàng Á Đông ở phòng trọ. Để ba lô của mình gọn gàng ở góc giường, Liên tìm đến hộp tiền tiết kiệm của mình rồi lấy hết số tiền trong đó ra, đếm cho đủ rồi cho vào trong ví. Chỉnh trang lại trang phục, Liên bước ra khỏi cư xá, khóa cửa cẩn thận, rảo bước thật nhanh xuống cổng cư xá.
Trên đường đi, cô điểm qua những món đồ mà mình sẽ mua làm quà tặng. Xem nào... Michelle chắc mua tặng cô ấy con gấu bông. Monika thì tặng một món trang sức là được. Cô ấy có vẻ khá quan tâm tới vẻ ngoài của mình. Món quà cho bữa tiệc cuối năm, để tặng cho cả nam và nữ, có lẽ cô sẽ chọn sách, vậy là cả hai phái đều dùng được.
Còn Lukas.
Cô bỗng hơi khựng lại. Liệt kê hết những điều chàng trai Na Uy thích ra: đọc sách, uống cà phê, ngắm sao, tìm hiểu về những truyền thuyết, những điều thần bí, chơi đàn violin, Liên cũng chẳng thấy có thể nghĩ ra món quà nào "khả thi" cả.
Sách thì anh chàng cũng nói là có cả một thư viện ở Oslo rồi, kể cả biết dòng sách anh ấy yêu thích, làm sao cô dám tặng anh một quyển sách mà mình còn chưa đọc qua để biết nó là hay hay dở? Còn những quyển cô đã đọc rồi có chắc là anh bạn Bắc Âu đã đọc quyển ấy hay chưa? Đàn Violin thì quá đắt, vả lại, chàng trai đã có một chiếc ở nhà. Tất nhiên là cô sẽ không tặng anh một chiếc cốc để uống cà phê rồi. Liên không thích ý tưởng đó lắm.
Vậy nên tặng Lukas cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top