Chap 14

- Hôm qua buổi hẹn hò như thế nào? Cô em?

- Đùa, hết hai đứa bạn em rồi lại đến anh hả, Loki?

Liên đảo mắt đầy mệt mỏi, trả lời anh chàng đồng nghiệp. Sáng nay chỉ có anh, Liên với hai người khác có ca làm. Cô gái người Việt bê đĩa bánh cùng cốc Latte đặt lên khay đem ra quầy chính, nhấn chuông báo hiệu cho bồi bàn biết là order đã xong, rồi bắt tay vào làm đơn hàng tiếp theo. Hôm nay Liên được phân công làm trong bếp, và cô thích những lúc như thế này nhất, vì đứng quầy với bồi bàn phải giao tiếp nhiều, mà cô thì tệ nhất cái khoản đấy.

- Cảm ơn nhé Liên, mà chị cũng tò mò về buổi tối hôm qua của em với Lukas đấy.

Một người con gái có mái tóc nâu cài một bông hoa đỏ trên đầu trông rất dịu dàng đến lấy cái khay, không quên tiếp chuyện chàng trai Na Uy.

Gò má nữ du học sinh Việt Nam đỏ ửng lên.

- Có gì đâu nhỉ? Nó rõ ràng chỉ là một buổi đi chơi không hơn không kém mà mọi người cứ thích làm quá lên là sao?!

- Em đỏ mặt rồi kìa

Cô gái đó khúc khích. Liên chỉ tặc lưỡi, đáp lại:

- Eliza, em rất dễ xấu hổ, được chưa? Giờ mọi người đã ngừng gán ghép em với Lukas được chưa?

- Chưa đâu - Loki nhếch mép nhìn bóng cô gái châu Á nhanh nhẹn di chuyển khắp căn bếp thực hiện order cho khách - Em phải biết là những hôm cả em và thằng nhóc đấy cùng làm việc trong bếp, trông hai đứa cứ như 1 cặp đôi mới cưới ấy. Phối hợp rất ăn ý luôn. Mà cứ hôm nào hai đứa ở trong bếp thì hôm đấy số lượng đơn hàng tăng lên vùn vụt luôn.

- Em không phủ nhận. Có lẽ ta nên đề xuất với sếp cho hai đứa nó trực bếp cùng nhau nhiều hơn.

- Cá là đa số đám khách hàng đó là fangirl của anh Lukas muốn ăn đồ ăn anh ấy làm.

Cả hai người chỉ thấy cô gái giơ hai tay lên trời, vẻ đầu hàng. Liên nhìn sang cửa kính ở quầy, rồi nói với một chàng trai khác cũng ở trong căn bếp:

- Mikkel, gần hết cái bánh Danish Pastry ở quầy chính rồi. Anh đi làm thêm đi.

- Dám cá là do thằng lỏi Loki ăn vụng.

- Ha ha, gì mà căng hả? Milky. Mình thích thì mình ăn thôi mà.

Chàng trai tóc vàng đồng đáp lại ông bạn của mình. Mikkel chỉ cười nhạt

- Ồ, thế cơ à? Báo cáo sếp trừ 30% lương tháng này nhé.

- Cứ việc.

Rồi sau đó là một nụ cười vô cùng "khả ố" từ Loki. Cô gái trẻ chỉ biết lắc đầu. Ngày nào cũng "loạn" hết cả lên như thế này, nhất là khi cặp Loki -Mikkel có cùng ca làm, nhưng được cái cũng vui lắm.

Mikkel nhăn mặt, lắc lắc đầu, quay trở lại vào bếp để nhào bột làm bánh, nhưng rồi lại quay lại nhìn theo bóng chàng trai Na Uy đáng đứng ở ngoài quầy kia, ánh mắt có phần ôn nhu (?) Tất nhiên là hành động này lọt vào tầm mắt Liên rồi.

Cô nhíu mày. 'Mikkel cũng có lúc "dịu dàng" như vậy được sao? Chẳng giống cái vẻ bất cần đời của anh ấy một tí nào cả.'

------------------------------

Hết ca làm, bốn người họ bàn giao công việc cho những người tiếp theo. Rồi mỗi người đi về một hướng, Loki với Mikkel hướng về ký túc xa trường đại học của họ, hai cô gái trở về khu cư xá của Harvard.

  Không thấy Lukas trong đám người làm ca sau, Liên bất giác thở dài, rồi chợt thấy buồn cười về hành động của mình.

'Mình phải thở dài vì cái quái gì chứ nhỉ? Ca làm của anh ấy tận 4h chiều nay mà, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình.'

- Liên, vì không thấy Lukas nên buồn chứ gì?

Thấy cô gái trẻ thở dài, Elizabeta huých tay đầy khiêu khích, trêu một câu. Liên nheo mắt nhìn đàn chị của mình, trả lời:

- Không, tại sao em phải làm thế nhỉ?

- Vì nhớ người yêu chứ sao? Chị hiểu hết mà. Em lại làm chị nhớ mấy hôm đầu rời Đức đi du học. - Ánh mắt của cô gái tóc nâu bỗng trở nên xa xăm, như đang hoài niệm - Chỉ có hóng điện thoại của cái tên tự luyến chết tiệt ấy. Thấy có cuộc gọi với tin nhắn mới, nhưng không phải là của hắn thì hụt hẫng lắm.

- À, vâng, đứa em họ em cũng nói y như vậy. Người nó yêu hết một năm học trao đổi phải về quê nhà, thằng bé đã hạ quyết tâm đi du học Na Uy rồi đấy. - Liên đáp lại, nhớ đến những tin nhắn "tâm sự thầm kín" của Long - Nhưng mà em đã có người yêu đâu mà nhớ với chả nhung?

Elizabeta cười, lắc đầu:

- Bây giờ thì chưa, nhưng em cứ đợi lúc Lukas tốt nghiệp về nước đi. Lúc đấy thì đừng có tìm chị mà trút bầu tâm sự đấy nhé!

- Elizabeta...

Liên hạ thấp giọng, quay sang nhìn đàn chị với ánh mắt trông "vô cùng nguy hiểm". Cô gái mắt xanh giơ hai tay lên, bộ đầu hàng:

- Rồi, không đùa nữa. Nhưng mà chị vẫn tò mò. Gia đình của Lukas với em có quan hệ thân thiết gì không mà hai người có vẻ như đã biết nhau từ lâu lắm rồi?

- Không, hai gia đình thì cũng chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mà, nói sao nhỉ, chuyện giữa em và Lukas khá là... thú vị.

Nói rồi, người con gái châu Á kể hết cho Elizabeta nghe về cuộc gặp gỡ ở Oslo, vụ trao đổi thư, lúc hai người ở Hà Nội, rồi đến tại viện đại học Harvard này. Thậm chí cô còn nói về những cảm xúc của mình lúc đó nữa. Cô gái tóc nâu chăm chú lắng nghe, khẽ cười trước sự "nhập tâm" của đàn em vào câu chuyện.

  - Thực sự, em cũng không thể tin nổi là mối quan hệ của bọn em lại duy trì được lâu đến thế. Hết lần này đến lần khác, tưởng như em không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy nữa, thì lại có một cái gì đó làm cầu nối thắt chặt tình bạn của em hơn. Đúng là lạ thật đấy nhỉ?

- Chị không phủ nhận. - Elizabeta gật đầu - Nhưng mà qua vụ này, chị có thể nói rằng, em yêu Lukas mất rồi đấy.

- Được rồi, em không chối là em... thích anh ấy trên mức tình bạn, nhưng tại sao chị lại nghĩ... em yêu anh ấy cơ?

Liên nhíu mày nhìn con người đi bên cạnh mình. Mọi người xung quanh cô đều gán cô và Lukas thành một đôi. Mà bản thân cô gái người Việt chỉ thấy họ là bạn thân, thậm chí đến mức anh em ruột thịt được rồi. Lukas đối với cô rất tốt, như Yao vậy, có lúc còn hơn cả ông anh già.

Thì những hành động như kiểu kèm cặp trong học tập, giúp tìm công việc làm thêm, hỏi thăm sức khỏe thường xuyên, nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối chỉ có bạn bè thân thiết mới làm thôi mà, nên cho rằng mối quan hệ của bọn họ bây giờ mới dừng lại ở mức anh em tốt thôi là đúng rồi...

Có phải không?

Đáp lại câu hỏi ấy, Elizabeta chỉ cười:

- Không phải chị, mà cả Loki, Mikkel, mọi người khác đều thấy rõ nhé. Em hỏi câu này, chẳng khác mấy so với việc em hỏi tại sao em lại yêu Lukas vậy? Tình yêu thì không cần có lí do, mà nếu em nhất quyết muốn tìm, thì có lẽ em phải tự thân vận động thôi.

- Chị trả lời chẳng đúng trọng tâm cái gì cả. - Liên vuốt mặt đầy mệt mỏi - Mà... Em có chuyện muốn hỏi

- Cứ hỏi đi.

- Em chẳng biết là mình đoán có đúng không, nhưng... Loki với Mikkel là người yêu đúng không?

- Đúng rồi, là người yêu đấy. Tại sao em lại hỏi thế?

Elizabeta nhìn đàn em đầy bất ngờ. Cô gái người Việt chỉ nhún vai.

- Thì... Hôm trước, lúc em có chung ca làm với hai anh ấy, thấy thỉnh thoảng Loki lại liếc nhìn Mikkel, rồi lại đến Mikkel liếc nhìn Loki, mà cái cách họ nhìn nhau không phải cách bạn bè nhìn nhau ý. - Liên gãi tai, nói có phần ấp úng - Nó... Em nên nói sao đây... Trông rất tình cảm, dịu dàng...

- Chuyện tình cảm của người khác thì tinh thế mà tình cảm từ phía đối phương lại chẳng nhận ra.

Người đàn chị huých tay Liên. Cô gái trẻ nhíu mày:

- Lần này lại cái gì nữa đây?

- Thỉnh thoảng Lukas cũng nhìn em như vậy đấy.

- Cái gì cơ?

Đôi đông tử màu vàng đồng mở to đầy ngạc nhiên, mà cũng ngập tràn sự nghi ngờ, nhưng đối phương thì vẫn chỉ cười đầy ẩn ý

- Chị nghĩ là em đủ thông minh để nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Mà đến ký túc xá rồi, chị về đây. Tạm biệt em nhé, Liên.

Nói rồi, cô gái tóc nâu vẫy chào, xoay người đi vào trong. Liên vẫn đứng thần người ra ở đấy, trong đầu văng vẳng lời nói của Elizabeta.

-------------------------

Sáng Chủ Nhật, như thường lệ, cô sinh viện người Việt lại đến thư viện học cùng với chàng trai vùng Bắc Âu. Cả hai đều đọc sách trong yên lặng. Nhìn cô gái trẻ thì có vẻ chú tâm vào học lắm, nhưng từ nãy đến giờ, đôi đồng tử hổ phách cứ dán vào một đoạn văn mãi. Những câu nói của Elizabeta cứ lởn vởn trong tâm trí Liên mãi, và nó làm cô thấy kỳ cục với cực kỳ khó chịu nữa.

"Không phải chị, mà cả Loki, Mikkel, mọi người khác đều thấy rõ nhé"

"Thỉnh thoảng Lukas cũng nhìn em như vậy đấy."

"Tình yêu thì không cần có lí do"

'Nó đã rồi ràng đến mức đấy rồi sao?Liệu là mình đang ngộ nhận, hay là đúng như lời mọi người nói rằng... mình yêu Lukas, và anh ấy cũng có tình cảm với mình?'

'Đùa, cái này... mình phải đoán già đoán non làm cái gì nữa? Chắc là mọi người chỉ đang làm quá lên một chút để trêu mình thôi. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện tình cảm yêu đương. Tập trung vào... tập trung vào học nào.'

Vỗ vỗ vào đầu mình hai cái, Liên cố gắng lôi kéo suy nghĩ của mình trở lại với những con chữ khô khan trong quyển sách về Luật quốc tế mà cô đang đọc, nhưng vẫn không thành công. Chẳng hiểu sao bây giờ "não " người con gái trẻ lại quyết định lang thang trong cái dòng suy nghĩ liệu có nên hỏi chàng trai Bắc Âu về những cảm xúc mà người ấy dành cho mình không.

- Này, Lukas, em có chuyện muốn hỏi.

Lukas ngước lên khỏi cuốn sách, nhướn mày, ý muốn bảo cô gái cứ việc. Liên hơi giật mình. Chết cha! Cô lỡ miệng rồi. Mới chỉ nghĩ thôi mà tại sao lại đã hỏi luôn rồi. Đúng là "mồm nhanh hơn não" mà. Nhưng mà cô không thể cứ thể mà nói hẳn ra câu hỏi đó được.

- Có phải... Loki và Mikkel là một cặp không ạ?- Liên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mừng vì ít nhất cái đầu cô còn đủ thông minh để nghĩ đến chuyện này mà đánh lạc hướng – Tại em thấy giữa hai người họ cứ có những hành động thân mật mà chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi ấy. Kiểu nhìn nhau với ánh mắt "trìu mến", bí mật quan tâm đến người còn lại, đại loại vậy...

- Em cũng "tinh" phết đấy nhỉ.

Chàng trai Na Uy gật đầu, có vẻ hiểu ý cô bạn muốn nói gì, cũng cảm thấy hơi bất ngờ vì Liên lần đầu tiên có vẻ quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác.

- Eliza cũng bảo em vậy.- Người con gái Việt Nam quay lại với quyển sách của mình, lật sang trang tiếp theo, hy vọng rằng mình đang không hành động thiếu tự nhiên - Nhưng mấy hôm gần đây, giữa hai anh ấy có phải hơi căng thẳng thì phải.

- Thằng Luke phán chuẩn đấy nhỉ? Cô em đúng là "tinh" thật. Đó là tại anh và tên hâm đó đang cãi nhau.

Một giọng nói bỗng từ đâu xen vào, làm cho cả hai người giật mình, đồng loạt ngước lên nhìn thủ phạm.

  Chẳng phải là cái tên hay cù nhây - Loki Thomassen hay sao.

- Loki? Anh ở đây từ bao giờ vậy? Mà tại sao lại đến thư viện ở đây?

Cô gái Việt Nam hỏi, vẫn chưa hết bất ngờ. Cái con người kia thản nhiên kéo một cái ghế ra ngồi bên cạnh cậu con trai tóc vàng, đáp:

- Đến tìm tài liệu chứ sao. Thư viện này lớn hơn cái ở trường anh. Mà cũng tiện thể đến chơi với hai đứa luôn.

Lukas nhìn cái chồng sách toàn về nghiên cứu văn học của ai đó vừa đặt xuống bàn, rồi nhìn lại thằng đàn anh với ánh mắt có phần mỉa mai:

- Ồ, chăm chỉ quá nhỉ? Lại tưởng anh chán làm nghiên cứu sinh rồi chứ?

- Bị đuổi về trường còn nhục hơn, anh nói cho chú biết. Có cần anh giúp gì về mấy cái Luật liếc không?

Loki nói, nhướn mày, mặt trưng ra một cái biểu cảm khá "mời gọi" mà cùng một lúc cũng rất "gợi đòn". Cô gái người Việt chỉ nhìn lại anh như đang hỏi "Anh học về Luật Quốc tế từ bao giờ vậy?" Mặt cậu con trai nhỏ tuổi hơn biểu cảm lạnh tanh, nhàn nhạt đáp lại:

- Lo việc của mình trước đi, ông già. Bọn này tự xoay xở được.

Chàng trai tóc vàng đồng chỉ cười, rồi cũng bắt đầu lôi tài liệu ra, thở dài một tiếng. Ba người lại chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng những trang giấy lật, tiếng "sột soạt" của ngòi bút đi trên mặt vở.

Họ cứ tiếp tục như vậy cho tới khi người lớn tuổi nhất cả ba lên tiếng:

- Thực ra thì... có chuyện này anh muốn nhờ hai đứa.

- Anh cứ nói đi.

Liên đáp lại, có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy Loki có thái độ... "thành khẩn" như vậy. Còn Lukas cười thầm trong lòng, dù ngoài mặt vẫn chẳng có chút biểu tình nào.

'Biết ngay mà, làm gì có chuyện tự nhiên hôm nay lão hâm này lại chăm chỉ đột xuất cất công sang đây tìm tài liệu đơn giản như vậy được? Cái thư viện đại học Cambridge có phải là nhỏ lắm đâu.' Chàng trai mắt xanh nghĩ.

Loki ngừng một lúc, rồi nói:

- Là về chuyện của Mikkel. Anh muốn hai đứa giúp anh... cầu hôn tên hâm đấy.

Đôi đồng tử hổ phách mở to tột độ vì hai lí do. Thứ nhất, cô chưa bao giờ thấy anh chàng tóc vàng đồng kia có vẻ "ngập ngừng" khi nói chuyện giống lúc này. Loki không phải là kiểu người dễ ngại hay gì đấy. Thứ hai là Mikkel và Loki đã bên nhau được bao nhiêu năm rồi mà cưới hỏi?

Ngược lại với cô bạn ngồi đối diện, Lukas chỉ nhướn mày, trông có vẻ thích thú. Liên không biết có phải cô vừa thấy anh nhếch mép một cái:

- Giờ thì xem ai đang gặp rắc rối với chuyện tình cảm kìa?

Cậu con trai nhỏ tuổi hơn nói đầy mỉa mai bằng tiếng Na Uy với đối phương. Người đàn anh đảo mắt, nhưng cũng không chịu ngồi yên.

- Rồi sẽ có một ngày chú tìm đến anh, cũng trong hoàn cảnh như thế này thôi.

- Chúng ta sẽ xem xét về việc đó sau.

- Ờm... Loki? Chính xác là anh muốn bọn em giúp như thế nào cơ?

Cảm thấy hơi khó chịu vì mình bị bỏ quên, Liên hắng giọng, nói với chàng trai lớn tuổi hơn. Anh mau chóng chuyển sự chú ý sang cô gái châu Á, nói:

- Chính xác thì... chúng ta sẽ đùa với Mikkel một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top