#1. Không ai là hoàn hảo
Tôi hiện là học sinh lớp 12 của một trường Chuyên của thành phố, là hoa khôi đương nhiệm và cũng là một trong số ít những người có gia thế "khá giả"
Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, bố tôi là CEO của một chi nhánh miền Nam của một tập đoàn bên nước ngoài, mẹ là kĩ sư xây dựng ( nói thật là tôi không nghĩ mẹ mình "men" đến vậy =))) ), công việc của bố mẹ đòi hỏi phải đi công tác nhiều nơi, thêm việc tôi là đại tiểu thư trong nhà nên hàng tháng, số tiền sinh hoạt của tôi khá ổn định, có chút dư dả, nhưng không sao, tiền càng nhiều thì càng hạnh phúc thôi =)))), dù "tiền không phải là tất cả" nhưng "không có tiền thì bạn chẳng làm được gì cả", không phải sao??? Nói cho mọi người biết một bí mật nhea, tôi có "khoản đen" đấy, không nhiều, nhưng đủ sống trong một thời gian ngắn, chả phải tại tôi lo xa chứ lỡ chả may công việc của bố hay của mẹ bị trục trặc thì sao? VCó chuẩn bị trước vẫn hơn chứ :))))
Một số người vẫn nghĩ, những-người-như-tôi-thường-rất-khổ, về đời sống tinh thần, có lẽ quan điểm học đúng, tôi không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, trường tôi vẫn luôn có những cậu bạn thường có khuynh hướng vô cảm hoá, không thì cũng là những anh chàng ăn chơi trác táng mà chúng ta hay gọi là thể-loại-phá-gia-chi-tử =))). Thật ra, theo tôi, nhà giàu thì chả liên quan mẹ gì tới mấy thứ đó cả, mỗi người đều có cách sống riêng, có trách nhiệm riêng, họ không thể vì những lý do vớ vẩn kiểu thiếu tình thương gia đình hay gì gì đấy mà làm những việc chả-giống-ai, đương nhiên, đó cũng chỉ là quan điểm của tôi :))) không hẳn là không đúng nhỉ?!?
Từ nhỏ, vốn do thể trạng tôi hơi yếu nên nơi chủ yếu thường lui tới là bệnh viện, có khi là 1 tuần 1 lần, cũng có lúc là nhập viện liền cả 3 tháng,... Tất cả đều chấm dứt từ năm tôi học lớp 1, nói sao nhỉ, có lẽ là vì bác sĩ tiêm quá nhiều loại thuốc nên sức đề kháng cao hơn chăng? :))), à mà khoan, hình như chúng ta đi hơi xa rồi, quay trở lại, tôi có quen thân với một chị y tá, chị ấy dạy tôi rất nhiều thứ, từ cách ăn uống, cách nói chuyện, cách đi đứng đến cách...ngủ :))), nói chung là những việc rất chi là thục nữ, ban đầu tôi vốn cảm thấy cực tò mò với những việc này, dần trở nên chán ghét, cảm thấy như mình đang bị bó buộc vào một khuôn khổ, chẳng thể sống thật với chính mình, nhưng rồi tôi chợt nhận ra, mình vốn không có sự lựa chọn nào khác, vì tính chất công việc của bố nên đôi khi hình thức cũng là một việc rất quan trọng, giống như nếu bạn ăn mặc và nói chuyện theo kiểu tomboy, họ sẽ nói rằng bố mẹ bạn không biết cách dạy bạn, nếu bạn cư xử như cô gái bình thường, họ sẽ chế giễu rằng bạn không có tư chất, và nếu bạn hành động như một tiểu thư cao quý, họ lại chê bạn không biết nhìn lên, rằng bố mẹ bạn quá nuông chiều con cái,... Dư luận vốn tàn nhẫn như thế đấy.
Chính vì thế mà làm tiểu thư, vốn chẳng an nhàn cho lắm đâu :)))
Như đã giới thiệu ở trên, tôi hiện là hoa khôi đương nhiệm, có muôn vàn người yêu quí, và bản thân tôi cũng có người tôi thầm đơn phương, chỉi là, trên thế giới này luôn tồn tại một việc đáng đau lòng, rằng tôi thích cậu ấy, không nhất định là cậu ấy sẽ phải thích tôi, nói theo một cách khác là, với tôi, cậu ấy là tất cả, nhưng tôi lại chẳng là gì trong mắt của cậu ấy cả 😔😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top