Chạm Mặt
6h30' sáng:
Chuông đồng hồ vang lên inh ỏi, như một thói quen thường ngày tôi với tay nhúng chiếc đồng hồ trên bàn vào cốc nước. Đồng hồ kêu bé dần rồi tịt hẳn và tôi lại tiếp tục say giấc nồng nhưng chưa được bao lâu tôi đã bị một tiếng hét the thé làm cho giật mình mà bừng tỉnh:
- Cậu chủ ơi, cậu chủ, cậu chủ ơi dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa chứ cậu chủ. Hừ... CẬU CHỦ ƠI DẬY MAUUUUUUUUUUUUUUU.
Đấy, con mé bé bé mà họng thì to được mẹ tôi nhận làm với mức lương cao chỉ để gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng( trừ chủ nhật) chứ còn ai vào đây nữa. Tôi vội vội vàng vàng ngồi dậy bịt mồm con bé lại để bảo vệ cái màng nhĩ của mình rồi quát:
- Mẹ kiếp, mày ăn cái gì mà hét to thế hả,cứ ngoạc cái mồm ra..
- Em cứ tưởng cậu chủ không chịu dậy, mang cả nồi niêu xoong chảo lên để gõ đây này. Chậc, em gọi mệt đứt cả hơi cậu mới chịu
dậy đấy.
- Ơ hay cái con này, mày còn đứng đây già mồm à có muốn cậu trừ tiền không, đi xuống chuẩn bị ăn sáng. MAU!
- Ấy chết cậu đừng trừ tiền em, em đi liền, đi liền..
Đuổi được con bé mồm to xuống, tôi vội vàng chạy đi thay đồ. Chẳng qua do hôm nay khai giảng thôi chứ mọi hôm còn lâu tôi mới đến sớm nhớ ( sắp muộn rồi còn sớm sủa cái nỗi gì ).
Tôi phi như bay xuống nhà ăn sáng, chào ba mẹ rồi vác cái thân mình leo lên xe. Bác tài xế cũng biết í nhanh chóng lái xe đưa tôi tới trường.
Kizzzzz. Xe dừng trước cổng trường, tôi mở vội cửa ,bước xuống xe thì...RẦM...Tôi ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối, bác tài xế lạch bạch chạy tới đỡ tôi dậy. Tôi đứng phủi phủi quần áo và liếc xung quanh thì thấy có con nhỏ đang ngã dúi dụi cùng với chiếc xe đạp ngay đằng sau tôi. Tôi ngồi xuống đỡ cô ta dậy thì nhận lại một ánh nhìn viên đạn và một lời nói như tát nước vào mặt:
- Này cậu kia bị đui hả, không nhìn trước nhìn sau mà đã bước xuống xe, này có cần tôi dạy lại luật giao thông không??
Tôi tức muốn trào máu họng, quay lại cãi tay đôi:
- Cậu dám, tôi đã đỡ cậu dậy rồi còn không biết điều, bây giờ cậu muốn gây sự à?!
- Tôi có tay có chân thì tôi tự đứng mắc mớ chi đỡ tôi dậy xong kể công thế, có tốt thì đi mua bông băng cho tôi đi xem nào??
- Cậu...Cậu dám..
Nói xong, cậu ta ngoảnh mặt đi mất, mate tôi tối sầm lại. Lúc này đây tôi muốn giết người ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top