Bạn thân

    Sáng nào cũng như sáng nào, cô bé người hầu cũng đều đặn vác hai cái vung nồi lên gọi hắn dậy. Hắn lờ đờ lết tấm thân khỏi chiếc giường yêu quý, làm vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi học.
Do sáng hôm qua đi chơi về muộn rồi còn uống chút rượu vang đỏ nên hôm nay đầu hắn nặng trĩu, đau như búa bổ. Hắn  vội vã lên lớp thật nhanh đặt xuống bàn rồi ngủ thiếp đi đến nỗi không biết trời đất trăng sao gì nữa.
    Còn nó vừa đến lớp thì đã thấy hắn nằm lù lù trên bàn. Nó biết í lắm nhé, đi vào chỗ của mình thật nhẹ thật khẽ để không làm cho hắn tỉnh giấc. Nó ngồi xuống lấy quyển vở ra ôn bài chợt liếc qua hắn thấy hắn sao mà...đẹp quá. Đôi lông mày đen dày, mũi cao, mặt trắng hồng, môi lại còn đỏ nữa chứ( sao m cảm nhận hắn như đàn bà vậy.-.).
    À nhắc đến môi đỏ nó mới để í, mặt hắn càng hồng, hơi thở ngày càng nóng. Nó thấy nghi nghi mới thử sờ tay lên trán hắn. Nó giật nẩy người lên tại trán hắn sao mà nóng quá. Kiểu này chắc sốt rồi. Nó đang xem xét tình hình của hắn thì "bộp", là Yến Nhi con bạn thân của nó đã giáng xuống vai nó một cái đập đau điếng kèm một lời hỏi han sâu sắc:
- Này bồ làm gì nhìn người ta kinh thế định ăn tươi nuốt sống bạn đẹp trai ấy hử??
Nghe xong câu ấy mặt nó đen lại chỉ muốn chui xuống cái hốc nào đấy cho rồi. Nhưng giúp người thì phải giúp cho chót để còn mang được cái đức cho con cháu về sau nên đành chấp nhận bỏ qua( đợi giúp người xong bà mày xử chứ làm gì có chuyện bỏ qua).
Nó í ơí gọi Nhi:
- Nhi ới ời, trông giùm tao cái cặp t chạy đi mua cái này.
Nhi gật gật rồi vẫy tay tạm biệt( gớm như kiểu nó đi luôn không bằng).
Nó chạy như bay xuống hiệu thuốc trước cổng trường mua liều hạ sốt rồi lại chạy lên trên căng tin trường mua vội cái bánh ngọt với hộp sữa mang lên lớp cho hắn. Nhi nhìn con bạn vật vã toát cả mồ hôi mà không nhịn nổi cười.
    Nó lay hắn dậy, hắn mở mắt nhưng thấy mờ ảo. Chỉ nghe thấy có giọng của cô gái nào đó bắt hắn ăn, rồi bắt hắn uống, hắn chỉ biết làm theo lời nói đó và tiếp tục thiếp đi.
" Tùng, tùng, tùng" tiếng trống vào lớp vang lên khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Lúc này hắn tỉnh hẳn, đầu cũng đỡ đau nhiều. Hắn chợt nhớ đến lúc mình mê man có tiếng người con gái bắt hắn phải làm theo, hắn quay qua khều khều tay nó hỏi:
- Cho tôi hỏi cái này ??
Nó quay qua hắn trả lời:
- Ừ cậu hỏi đi.
Hắn gãi gãi đầu rồi nói:
- Lúc nãy tôi thiếp đi cậu có thấy bạn gái nào vào chỗ tôi không?
Nó trợn tròn mắt, tự nhiên thấy lòng mình trống rỗng, nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nó mải chạy theo dòng cảm xúc không thèm trả lời khiến hắn cứ ngồi chờ đợi nó. Bỗng Yến Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hắn và nó:
- Ơ hay thế ông không nhớ gì thật à. Chậc chậc, con An nó phải lặn lội ngược xuôi mua thuốc với đồ ăn sáng cho ông đấy. Ông thật là.
Gia Quý cũng ở đâu chêm vào:
- Cái thằng này, mau cảm ơn người ta đi mày.
Tự dưng mặt hắn đỏ bừng bừng quay qua nó:
- An này, cảm ơn.
Nói xong hắn quay đi luôn(xấu hổ đây mà). Nó thấy hắn nói cảm ơn liền xua xua tay:
- Ấy đừng thế hôm qua cậu mua cho tôi bông băng nay tôi mua lại coi như hoà, không ai nợ ai nữa nhé.
Hắn đáp:
- Ừ
Rồi nở một nụ cười tươi thật tươi làm cho tim nó đang bình thường bỗng lệch nhịp.
Giờ ra chơi, Gia Quý lên chỗ hắn vỗ vỗ vai nói nhỏ:
- Này, con An nó tốt nhỉ, vừa xinh đẹp, học giỏi, giá mà t có đứa bạn thân là con gái giống như thế thì hay biết mấy.
Hắn nghĩ thằng bạn nói cũng đúng, hay là hắn thử kết thân với nó xem. Hắn thấy nó cũng tốt nữa, lại ngồi cùng bàn kết thân có gì còn giúp đỡ nhau. Thế là tan học hắn gọi với theo nó:
- Chờ tôi với.
Nó dừng lại đợi hắn rồi nói:
- Cậu gọi tôi chi vậy?
Hắn đứng lại thở hổn hển nói:
- Cậu...Cậu..là..làm..Bạn thân..của..tôi nhé.
Nó trợn tròn mắt:
- Tôi á?
Hắn cười đáp:
- Không cậu thì ai?
Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Tôi làm bạn thân của cậu á?
Hắn cau mày:
- Ừ, cậu nhớ phải làm bạn thân của tôi đấy. Tôi đi đây bye.
Nói xong hắn chạy mất hút để nó đứng đó ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ww