Chap 1: Trái tim người thiếu nữ


Vẫn con đường ấy, vẫn hàng cây ấy, vẫn bầu trời ấy, vẫn mùi hương ấy, vẫn là nhừng gì hết sức quen thuộc đối với tôi trên con đường đến trường. Chả có gì thay đổi, lòng tôi cũng vậy.

Từ khi ấy đến tận bây giờ, lòng tôi vẫn vậy. Liệu nó có bất thường quá không khi tôi vẫn đem lòng yêu một người từ nhỏ dù biết anh ấy quá xa vời. Không. Tôi không nghĩ như vậy đâu.

Anh vẫn luôn ở bên tôi, dù rất gần nhưng cũng rất xa, đủ làm tôi với tay không chạm tới. Anh vẫn luôn ở đó, nhưng sao để đến gần anh lại khó khăn đến vậy. Liệu tôi có thể chịu đựng nổi tất cả những thứ cảm xúc lẫn lộn cứ dồn nén lên nhau suốt bao nhiêu năm ròng như vậy không? Liệu tôi có thể kìm nén đến khi nào? Liệu tôi có chút dùng khí nào để có thể nói ra dù chỉ một lời "Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi ?" không. Tất nhiên sẽ chẳng có điều gì xảy ra rồi. Đối với một con người như một thành phần làm nền cho lớp học như tôi, việc đến gần anh đã khó rồi thì việc nói được câu nói chứa những tình cảm dồn nén bao năm như vậy thì quả là quá sức với tôi rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ dến việc tỏ tình dù chỉ là một giây lát. Vì tôi biết, tôi và anh là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau.

Tôi không thể tiến gần vào anh, không dám tiến gần vào anh, tôi không thể là gì của anh được. Cứ mỗi khi nghĩ tới, tôi lại thấy lòng mình như thắt lại, "Nghẹt thở quá..."- tôi thốt lên những lời nói hết sức bất lực trước tình cảnh đó. Và tôi tự nhủ: Tình yêu này sẽ đi về đâu đây? Tình yêu này sẽ xé nát con tim mình đến bao giờ đây? Tình yêu này có đến được với anh không?... Những dàn câu hỏi cứ văng vẳng vang lên trong đầu tôi, mỗi lúc một bi thảm trước những dòng lệ tuôn trên hai đôi má trắng bệch vì khóc của tôi. Quầng tôi sưng lên, quắc lại, từng vệt vân đỏ hiện rõ mồn một trên đôi mắt của tôi. Mắt tôi mờ đi và nhắm lại, để cho con tim mong manh này được nghỉ ngơi....

P/s: có vẻ hơi ngắn, để mình nghĩ tiếp đã :) cảm ơn bạn đã đọc ! chap típ sẽ ra nhanh thui( hoặc là chap 1.2) hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: