CHƯƠNG 5
Harry đưa tay ra khi cậu đến gần trái snitch. Cậu đã quên chú ý đến những trái bludger và dường như trái bludger có suy nghĩ của riêng mình, nó đột nhiên đâm sầm vào cánh tay trái của cậu. Harry nhăn mặt lại vì đau đớn nhưng vẫn đưa tay ra giành lấy trái snitch. Cậu đang lao thẳng xuống đất trong cuộc truy đuổi của mình và khi cậu cảm thấy bàn tay của mình đã bắt được trái snitch, thì cậu đột ngột rơi khỏi cây chổi. Chuyển động đột ngột khiến cậu mất thăng bằng và cậu ngã xuống đất với cánh tay đau đớn, cậu cố gắng tỉnh táo để giơ lên trái snitch mà mình đã cố gắng bắt được. Cậu nghe thấy Lee Jordon tuyên bố Gryffindor giành chiến thắng và cậu nở một nụ cười yếu ớt.
Harry ngước lên khi thấy trái bludger đang lao vào cậu một lần nữa và cậu nhanh chóng tránh ra. "Finite Incantatem!"* Cậu nghe thấy tiếng Hermione sử dụng thần chú và trái bludger nổ tung.
* Finite Incantatem: Bùa kết thúc
"Cảm ơn Hermione". Harry nói, nhăn mặt lần nữa. Cậu thấy Ron và Hagrid cũng đang đứng bên cạnh cậu. "Mình nghĩ rằng cánh tay của mình gãy rồi".
"Harry tôi có thể chữa trị nó giúp cho trò". Lockhart vừa nói vừa lấy đũa phép ra.
Đôi mắt của Harry lập tức mở to ra. "Uh, không, cảm ơn. Con chỉ bị gãy một cánh tay thôi nên không sao đâu".
"Bậy bạ". Lockhart cười. "Chắc là cậu bé đáng thương đang bị sốc, nên không nhận ra mình đang nói gì. Sẽ không đau một chút nào đâu! Brackium Emendo!*"
* Brackium Emendo: Bùa nối xương (Nếu phát âm đúng cách thì nối xương, còn sai cách thì rút xương)
Oh, nỗi đau chắc chắn đã biến mất. Cùng với xương của cậu! Harry kinh hoàng nhìn cánh tay của mình trông giống như một cánh tay cao su. Cậu có thể uốn cong nó về phía sau!
"Harry! Tránh ra hết cho ta!" Severus cuối cùng đã nhìn thấy con trai của mình. Ông nhìn chằm chằm vào cánh tay của Harry. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi, uh, chữa trị cánh tay giúp cho cậu bé." Lockhart nói, giọng điệu nghe có vẻ hơi lo lắng.
Severus nhìn Lockhart bằng một ánh mắt u tối. "Chữa trị? Bằng cách rút hết xương sao!"
"Điều quan trọng là, cánh tay của cậu bé không còn bị gãy nửa!" Lockhart vui vẻ nói, mặc dù ông đã bắt đầu lùi lại về phía sau.
"Đồ ngu ngốc!" Severus cố định cánh tay Harry lại. "Ta sẽ đưa con đến chỗ của Bà Pomfrey, ngay bây giờ con sẽ cần dùng đến Skele- Gro*." Ông nhìn Lockhart một cái khi đi ngang qua hắn ta. "Tôi sẽ nói chuyện với thầy sau." Ông nói với giọng điệu trầm thấp và hài lòng khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Lockhart.
* Skele- Gro: Thuốc giúp phục hồi xương
Poppy nhìn thấy họ bước vào và tặc lưỡi. "Chuyện gì đã xảy ra? Ta đã nói với giáo sư Dumbledore rằng Quidditch quá nguy hiểm..." Bà dừng lại khi thấy cánh tay của Harry. "Merlin! Chuyện gì đã xảy ra thế này?"
"Lockhart đã chữa trị cánh tay bị gãy của con." Harry nói đùa, hy vọng sẽ làm mờ dần vẻ giận dữ trên khuôn mặt của cha cậu.
"Người đàn ông đó." Pomfrey càu nhàu khi bà đi đến tủ thuốc của mình để lấy ra một lọ thuốc. "Mọc xương trở lại là một việc rất đau đớn. Trò sẽ trải qua một đêm đầy khó chịu, trò Snape."
Harry cúi mặt xuống. "Vâng ạ." Cậu nói một cách cam chịu.
"Tất nhiên, ta sẽ kiểm tra trò suốt đêm khi trò ở đây." Poppy tiếp tục nói khi bà lấy ra một thìa thuốc.
Severus hắng giọng. "Harry sẽ ở trong khu nhà của chúng tôi và tôi hoàn toàn có khả năng chăm sóc con trai tôi và cho nó uống thuốc đúng giờ."
Poppy tặc lưỡi khi bà đưa cho Harry liều thuốc đầu tiên. Bà lên tiếng khi Harry ho sặc sụa vì mùi vị của độc dược. "Nó chắc chắn sẽ không có mùi vị như nước bí ngô đâu chàng trai."
"Bây giờ tôi sẽ đưa Harry đi." Severus quyết đoán nói, giúp Harry đứng dậy.
"Được rồi, trò ấy sẽ cần dùng một liều khác trong-"
"Hai giờ, vâng tôi biết điều đó. Tôi tin rằng tôi chính là người đã điều chế ra Skele- Gro." Severus mỉa mai nói, phớt lờ ánh mắt sáng chói của Poppy khi ông dẫn Harry ra khỏi bệnh xá.
"Cảm ơn cha, con thực sự không muốn ở đó cả đêm." Harry nói khi họ trở lại khu nhà của họ và Harry bị nhét vào giường. Cậu rất vui khi ở trong phòng riêng của mình hơn là bị mắc kẹt trong bệnh xá.
"Ta không trách con." Severus nhếch mép. "Khi ta cho con dùng liều thuốc thứ hai, ta cũng sẽ cho con thứ gì đó để giúp con ngủ mà không cảm thấy khó chịu."
"Cảm ơn cha." Harry nói, di chuyển cánh tay khi nó bắt đầu ngứa ran. "Chuyện gì đã xảy ra với trái bludger đó? Sao nó cứ luôn đuổi theo con!"
"Ta không biết nhưng ta sẽ xem xét chuyện đó." Severus nghiêm túc nói. Ông đã rất sợ hãi khi trái bludger đó cứ tiếp tục đuổi theo con trai ông. Khi Harry ngã xuống, ông lập tức rời khỏi khán đài, nhưng khi ông vượt qua tất cả học sinh đang tụ tập chung quanh và đến chỗ của Harry thì tên ngốc Lockhart đã thực hiện xong phép thuật.
"Bên cạnh vụ việc của trái bludger, thì một số động tác bay của con gần như khiến ta bị đau tim." Severus nói, đôi mắt đen nhìn thẳng vào con trai. "Đặc biệt là động tác cuối cùng khi con lao thẳng xuống đất. Lúc đó ta gần như đã ném cho con một bùa giảm tốc."
"Đó là Quidditch! Con phải làm những gì con cho là cần thiết để bắt được trái snitch." Tuy Harry cãi lại nhưng cậu cũng không dám nhìn cha mình. Cậu biết mình không nên làm những động tác nguy hiểm.
"Hừm." Severus nói. "Ta không nghĩ rằng nó đáng giá để con mạo hiểm cuộc sống của mình chỉ vì một trò chơi." Tuy nhiên ông biết Minerva sẽ không đồng ý với lời ông nói vì bà là người có tính cạnh tranh cao cực kỳ.
"Xin lỗi". Harry cố gắng nói bằng giọng điệu chân thành nhất hy vọng cha sẽ không giận cậu.
Severus nhìn chằm chằm Harry một lúc. "Con đã bay rất tốt, cho nên có thể tha thứ được hết." Ông nói, mỉm cười một chút khi thấy đôi mắt của Harry sáng lên.
"Cha không giận vì đội của chúng con đã chiến thắng à? Con nghĩ khi chúng con đấu với đội Slytherin," Harry dừng lại và nhún vai.
"Tất nhiên là ta ủng hộ đội Nhà của ta." Severus cẩn thận nói. "Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng ta tự hào về việc con là một Tầm thủ giỏi như thế nào và rất vui vì chiến thắng của con."
Harry cười toe toét. "Cảm ơn cha."
HPHPHPHP
"Cậu có nghe về câu lạc bộ đấu tay đôi không?" Ron hỏi.
"Không." Hermione nói.
"Lockhart nghĩ rằng chúng ta nên có một câu lạc bộ đấu tay đôi vì tất cả những chuyện kỳ lạ đang xảy ra gần đây." Ron nói với giọng điệu vui vẻ. "Giáo sư Snape sẽ là trợ giảng của thầy ấy!"
"Cha của mình sẽ giúp Lockhart?" Harry cười toe toét khi nghĩ đến điều đó. Cậu có cảm giác rằng cha cậu sẽ đòi lại vốn liếng vì vụ cậu bị rút xương. "Thật tuyệt vời!" Nhìn Ron cậu có thể chắc chắn rằng bạn của mình cũng có chung suy nghĩ với mình.
"Sẽ rất tuyệt khi chúng ta học thêm về phòng thủ." Hermione gật đầu tán thành.
Ron đảo mắt. "Sẽ thật tuyệt vời khi chúng ta có thể học được phòng thủ trong năm nay."
Harry mỉm cười.
HPHPHPHP
'Chào mừng các bạn học sinh, xin chào!" LOckhart cười rạng rỡ khi nhìn thấy đám đông sinh viên vây quanh mình. "Các bạn ở đây hôm nay là để học cách đấu tay đôi đúng cách. Tất nhiên là tôi sẽ là người dạy các bạn và giáo sư Snape đã đồng ý làm trợ giảng của tôi."
Severus trừng mắt nhìn tên Lockhart giảo hoạt kia khi ông bước lên sân khấu. Trợ giảng, thực vậy ư! Ông nghĩ thầm. Ông đồng ý làm việc này chỉ để tên đó biết hậu quả việc mà hắn đã làm với cánh tay của Harry.
"Hãy cho chúng tôi xem các trò làm như thế nào để tước bỏ vũ khí của đối phương? Chúng ta sẽ bắt đầu ghép đôi!" Lockhart hướng dẫn. "Hãy nhớ là, chỉ tước bỏ vũ khí thôi!"
Severus đứng đó chờ đợi sự hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra và khi nó xảy ra, Lockhart chỉ đứng đó với vẻ bối rối như không biết phải làm gì tiếp theo. Severus thở dài và dừng cuộc đấu tay đôi lại. "Có lẽ chỉ cho họ những gì cần làm sẽ tốt hơn."
"Tất nhiên là nói đúng giáo sư Snape. Đừng lo lắng, tôi sẽ không mạnh tay với thầy đâu." Lockhart tự tin nói. "Tôi đã phải làm điều này vô số lần trong những cuộc phiêu lưu của tôi. Thầy đã đọc sách của tôi chưa?"
"Không." Severus trả lời, với giọng điệu vô cảm.
Các học sinh mở to mắt khi nhìn hai người trên sân khấu. Nếu giáo sư Snape nhìn bất cứ ai trong số họ theo cách mà ông ấy đang nhìn Lockhart thì họ sẽ vừa chạy vừa la hét để bảo vệ mạng sống của họ.
Lockhart và giáo sư Snape đứng đối mặt với nhau và trong khi Lockhart đã làm đúng kiểu chào khi quyết đấu tay đôi, thì Snape chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước khi hiên ngang đi về đầu kia của sân khấu.
"Sẵn sàng?" Lockhart nói. Hắn ta tiến về phía trước và sử dụng một câu bùa chú nhưng Severus đã ra tay rất nhanh.
"Expelliarmus!*" Pháp lực của Severus mạnh đến nỗi làm cho Lockhart bay lên không trung và ngã mạnh xuống đất.
* Expelliarmus: Bùa giải giới.
Lockhart run rẩy đứng dậy. "Ừm, làm tốt lắm Giáo sư. Tôi rất vui vì trước đó tôi và thầy đã thảo luận trước để các học sinh có thể thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ không chuẩn bị sẵn sàng."
Khuôn mặt của Severus trở nên đằng đằng sát khí trước lời nói dối trắng trợn của Lockhart.
"Bây giờ, tại sao chúng ta không thử mời hai học sinh lên đây thực hành trước mặt mọi người?" Lockhart nói, hy vọng có được sự chú ý của mọi người. "CÒn về chuyện nên mời ai" Hắn nhìn chung quanh. "Malfoy và Potter? Ý tôi là Snape." Lockhart nhanh chóng sửa lời lại và nhìn Severus với ánh mắt sợ hãi.
"Tao cá là mày đang sợ phải không Snape?" Draco nói bằng giọng điệu mỉa mai khi họ đối mặt với nhau.
"Mày mới là người nên sợ." Harry nói và trừng mắt nhìn Draco. Cậu quay người lại và hiên ngang đi đến cuối sân khấu giống như cha của cậu.
Trước khi Harry có thể thử bùa chú mà cha cậu đã sử dụng, thì Draco bước tới và hét lên, "Serpensortia!*"
* Serpensortia: Bùa triệu hồi rắn.
Một con rắn khổng lồ chui ra từ đũa phép và đáp xuống trước mặt Harry. Harry ngạc nhiên lùi lại một bước trong khi nhiều học sinh khác thì thét lên.
"Tôi có thể giải trừ bùa chú đó. Alarte Ascendare!" Lockhart vẫy đũa phép và con rắn bay lên không trung rồi lại rơi xuống đất, chỉ là bây giờ con rắn trông rất tức giận. Nó bắt đầu bò về phía các học sinh đang đứng. Đôi mắt của Justin Finch-Fletchley mở to đầy kinh hoàng và Harry đi về phía con rắn. "Đừng động vào cậu ấy!" Harry ra lệnh cho con rắn, cậu không biết rằng đối với những người khác thì cậu đang nói một ngôn ngữ khác. "Cút đi!"
Đôi mắt đen của Severus mở to vì sốc trước những tiếng rít mà con trai ông tạo ra, ông đi lên phía trước. "Vipera Evanesca!*" Con rắn biến mất trong đám khói.
* Vipera Evanesca: Bùa hỏa thiêu rắn.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Justin sợ hãi nhìn Harry.
Harry ngạc nhiên nhìn Justin. Cậu liếc nhìn xung quanh và thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, kể cả cha của cậu. Cậu cau mày. "Có chuyện gì vậy?"
HPHPHPHP
Severus không nói lời nào khi ông dẫn Harry ra khỏi phòng, Ron và Hermione cũng đi theo họ.
"Harry!, tại sao cậu không nói cho bọn mình biết?" Ron hỏi khi họ đang ở trong một phòng học trống.
"Nói cho cậu biết chuyện gì?" Harry bối rối hỏi.
"Harry con có thể nói tiếng Parseltongue." Severus chậm rãi nói. "Con có biết cái đó là gì không?"
Harry lắc đầu. "Con chưa bao giờ nghe nói về nó."
"Đó là ngôn ngữ rắn!" Ron la lên. "Cậu có thể nói chuyện với rắn!"
"Vâng, cảm ơn cậu Weasley." Severus cau mày nhìn Ron rồi lại tập trung vào Harry.
"Mình đã nói một ngôn ngữ khác? Trong khi mình không biết nó là gì?" Harry sửng sốt hỏi lại. Merlin ơi làm thế nào mà điều này có thể xảy ra? Cậu khẽ lắc đầu. "Trước đây vào ngày sinh nhật của anh họ mình, mình đã từng nói chuyện với một con trăn trước khi mình vô tình thả nó đi nhưng mình không biết là mình đang nói một ngôn ngữ khác! Đối với mình thì nó nghe giống như tiếng Anh vậy."
"Cậu đã nói gì với con rắn?" Hermione hỏi. "Nó giống như cậu đang kích thích con rắn đó vậy."
Harry cau có. "Mình không có! Mình đã bảo nó hãy để Justin yên."
"Không sao đâu Harry." Severus nói một cách bình tĩnh, mặc dù ông đang rất lo lắng. Ông đã giật mình khi nghe thấy Harry nói ngôn ngữ đặc biệt đó. Ông chỉ biết có một người có thể nói ngôn ngữ đó.
"Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy đã nói ngôn ngữ đó!" Ron vẫn còn rất kinh hoàng.
"Thế là đủ rồi, cậu Weasley!" Severus trừng mắt.
Harry hít sâu một hơi. "Mọi người sẽ nghĩ con là Người thừa kế của Slytherin!"
"Thư giãn nào Harry. Đúng vậy, ta chắc chắn sẽ có tin đồn nhưng những người thật sự là bạn của con sẽ không tin những lời đồn đó." Severus nhẹ nhàng nói. Ông biết những đứa trẻ đó đã tận mắt nhìn thấy và họ sẽ bàn tán về Harry, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Harry khỏi mọi lời chế nhạo. "Con có một món quà quý hiếm, đó là tất cả sự thật."
"Vậy có nghĩa là con không phải là" Harry dừng lại, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ lan man trong đầu. "Ý con là, vì Voldemort có nó và hắn ta đã trở nên xấu xa vậy có nghĩa là con-"
"Không. Hoàn toàn không." Severus nói chắc chắn. "Con không xấu xa và việc trở thành một Parseltongue cũng sẽ không khiến người đó trở nên xấu xa hay độc ác. Nó chỉ đơn giản là một món quà quý hiếm." Ông nhìn con trai với vẻ mặt nghiêm túc. "Con có hiểu lời ta nói không?"
Harry gật đầu. Trước đây cậu đã nghĩ rằng thật tuyệt vời khi cậu có thể nói chuyện với rắn nhưng đó là khi cậu nghĩ rằng đó là điều mà tất cả phù thủy đều có thể làm. Cậu thở dài. Tuy nhiên, có một cái gì đó làm cho cậu khác với mọi người. Cậu có thể nghe thấy tiếng dì và dượng của cậu gọi cậu là quái dị đang vang vọng trong tâm trí cậu và nó làm cậu nhăn nhó cau mày lại.
"Harry?" Severus nói, vẻ mặt trông rất lo lắng. Ông cần nói chuyện với Albus về những sự kiện gần đây cũng như ông phải đối phó với một Slytherin tóc vàng nào đó nhưng ông không muốn rời xa Harry khi thằng bé đang buồn bã.
Severus nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu. "Hãy về khu nhà của chúng ta và ở đó đợi ta. Cậu Weasley và cô Granger, nếu hai không phiền thì hãy đưa Harry về và sau đó hai người quay trở lại tháp Gryffindor. Ta sẽ về nhà ngay thôi." Ông vỗ vai con trai trước khi đi xuống hành lang.
"Thôi nào Harry." Hermione nói, nhẹ nhàng kéo cánh tay Harry.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Harry." Ron nói khi họ bước xuống hầm tối. Cậu cảm thấy tồi tệ vì phản ứng lúc nãy của mình. "Thực sự là nó rất tuyệt. Có lẽ cậu nên tìm một đàn rắn và bảo chúng tấn công Malfoy!"
"Được rồi Ron." Hermione thở dài nhưng cô hài lòng khi thấy khuôn mặt của Harry sáng lên một chút.
"Hãy tưởng tượng, Malfoy chạy xung quanh và cầu xin cậu gọi bọn nó đi!" Ron trở nên phấn khích hơn khi nghĩ đến món quà của Harry có thể đem đến sự đau khổ cho Slytherin yêu thích nhất của họ.
Harry bật cười khi nghĩ đến điều đó. Khi họ đến khu nhà của cậu, Harry cảm thấy tốt hơn một chút. Cậu rất biết ơn bạn bè của mình. Sau khi Ron và Hermione rời đi, cậu bước vào phòng và cầm lấy album ảnh Mẹ cậu để lại cho cậu. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy rằng nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại nếu cậu xem nó.
HPHPHPHP
"Albus chuyện này có nghĩa là gì?" Severus hỏi sau khi ông nói hiệu trưởng những gì đã xảy ra.
"Ta tin rằng khi Voldemort thực hiện lời nguyền giết chóc và nó bật lại, thì một số sức mạnh của Voldemort đã đi vào cơ thể Harry." Albus trầm ngâm nói đôi mắt sáng lấp lánh. "Giống như vết sẹo trên trán Harry, khả năng nói chuyện với rắn chỉ đơn giản là thứ bị bỏ lại với Harry sau vụ tấn công."
Severus im lặng. "Vậy trong cơ thể của Harry có phải cũng có một phần của Voldemort không?"
"Ta không biết chắc chắn. Ta tin rằng đó là một phần bật lại của lời nguyền giết chóc. Voldemort đã mất tất cả sức mạnh của mình vào đêm đó và có lẽ có một số thứ gì đó đã chạy vào trong cơ thể Harry." Albus nói. "Tất nhiên có một cái gì đó cần chúng ta phải xem xét. Harry có ổn không?"
Severus đưa tay vuốt tóc. "Tôi đã cố trấn an thằng bé nhưng tôi nghĩ Harry vẫn còn buồn và bối rối. Với chuyện của người thừa kế của Slytherin đang diễn ra, tôi hy vọng nhà trường mau chóng xử lý những tin đồn đó. Tôi rất vui vì kỳ nghỉ Giáng sinh đã đến và tôi có thể dành thời gian với Harry."
Albus mỉm cười rạng rỡ. "Ah Giáng sinh đầu tiên bên nhau kể từ khi Harry còn bé. Thật tuyệt vời!"
Severus gật đầu đồng ý. Từ khi không có Lily và Harry bên cạnh ông đã không mong chờ một Giáng sinh nào nữa. Bình thường ông chỉ ở lại trường và bỏ qua kỳ nghỉ một cách tốt nhất có thể nhưng năm nay con trai ông đã trở lại và ông quyết tâm cho Harry một Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top