9
Phải mất tận ba phút sau khi đồng hồ điểm đúng 3h chiều, Jimin mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vội vàng đạp tung cái chăn đang đắp trên người vì anh đang ngồi trên ghê sa lông, đợi mọi người đến. "Mẹ ơi, bạn con tới rồi!"
Anh nhanh chóng la lên với mẹ mình, người đang cặm cụi trong bếp, làm rất nhiều việc, nấu khá nhiều món cho
họ. Quả nhiên, đúng là mẹ anh mà.
Jimin chạy về phía cửa, và khi anh mở cửa ra, toàn bộ cơ thể, từng bộ phận trên cơ thể anh, thậm chí cả thời gian cũng đứng lại. Bởi vì người xuất hiện không phải người anh mong chờ.
"O-oh Jeongguk! Chào!" Jimin lúng túng chào, cố gắng lấy lại nhịp thở, tim đập loạn xạ. "C-cậu vào nhà đi! Những người còn lại chưa tới, nhưng c-cậu cứ vào đi!"
Jeongguk không đáp lại. Thay vào đó, cậu chỉ tháo giày và nhún vai khi đi theo Jimin vào phòng khách.
"Cậu ngồi đi." Jimin bẽn lẽn đưa tay về phía ghế sa lông và Jeongguk gật đầu. Mặc kệ Jimin đang gào thét trong lòng.
"Jimin? Jimin bé cưng?" Trời ơi. Mẹ. "Các bạn đến rồi à?? Jimi—oh."
Jimin biết rõ cái "oh" đó là gì. Mẹ anh biết Jeongguk. Biết Jeongguk trông như thế nào, vì khi anh nói với bà về cậu, cả hai đều cười khúc khích cả đêm, vì theo dõi Instagram của Jeongguk. Vì vậy, bây giờ, Jimin càng sợ hãi hơn.
Nhưng khi Jimin định đứng lên và giới thiệu người mình thích với mẹ, Jeongguk đã đứng lên trước mặt anh. Ngay lập tức cúi đầu trước Park Hyera, người tuyệt đối sẽ trêu chọc Park Jimin sau này khi hai người họ ở một mình.
"Chào buổi chiều, cô Park." Jeongguk nói, đầy lịch sự và tôn trọng, như thể cậu đối xử với mọi người hàng ngày đều như vậy. "Con là Jeon Jeongguk."
"Ồ, chào cháu!" Mẹ Jimin đáp lại một cách sững sờ khiến Jimin phải nhắm mắt lại vì xấu hổ. "Cháu dễ thương thật đó." Hyera nói và Jimin thề với Chúa là anh sẽ hét lên. "Con ngồi ở đây nhé? Cứ thoải mái trong khi đợi các bạn khác. Cô sẽ nấu cho xong mấy món ăn!" Bà định rời khỏi phòng khách, nhưng rồi dừng lại và nhìn Jimin.
"Minniepoo, ngồi chơi với Jeongguk nhé, bé cưng của mẹ."
@pancakebakery
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top