8
Đối với Jimin, thứ Tư và thứ Năm trôi qua nhanh như gió. Và thật may mắn, cả nhóm bọn họ không cùng nhau ăn trưa trong mấy ngày nay. Điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì anh có thể tiếp tục lén lút đưa bữa trưa cho Jeongguk, như anh đã từng làm.
Hôm nay là thứ Sáu và trước sự thất vọng của anh, cả nhóm lại ăn trưa cùng nhau. Hộp cơm của Jeongguk đã được đặt gọn trong túi Jimin, và đã sẵn sàng để đặt trong tủ đựng đồ của cậu, vậy mà họ lại ở đây, trong căn tin, với Jeongguk đang ngồi đối diện anh.
Yeji, Soobin và Jaehyun ngồi nói chuyện như thường lệ, và sau đó Jimin hoảng hốt vì không biết mình nên làm gì. Jeongguk lại không ăn gì, vì 'bữa trưa thường lệ' của cậu không có ở đây.
Jimin sẽ cho mình là 'cố gắng hết sức', nhưng cho dù là vậy, Jimin vẫn có một trái tim. Và trong trái tim của mình, anh muốn giúp đỡ chàng trai tội nghiệp này, người rõ ràng có những vấn đề mà cậu không thể, sẽ không và không muốn nói với ai. Jimin thật sự không biết Jeongguk, nhưng anh muốn hiểu rõ hơn về cậu.
Jimin đã phát hiện ra mình có tình cảm nho nhỏ đáng yêu với anh chàng này ngay khi nhìn thấy cậu nhấm nháp thứ trông giống một hộp sữa mà cậu lấy từ trong máy bán hàng tự động của trường, và bằng cách nào đó, Jimin thấy nó rất dễ mến. Đáng yêu, dễ thương, không còn lời nào để diễn tả. Anh cảm thấy những chú bướm đập cánh trong bụng mình.
Anh đã chia sẻ tình yêu của mình với Taehyung ngay lập tức, điều này làm cho Tae hét lên. Luôn miệng hát lên 'Jiminie đã có crush!! Jiminie có crush rồi!!' khi họ đi bộ về. Sau đó, Jimin đã mở lòng với mẹ mình, vì một chàng trai, chàng trai bí ẩn, bằng cách nào đó làm cho anh thức cả đêm và anh thấy mình đi hành lang tối trong nơi ở khiêm tốn của họ, lặng lẽ lẻn đến ôm lấy mẹ trên giường bà ấy. Anh kể cho bà về Jeongguk. Anh đã kể rằng anh cảm thấy như thế nào, và may mắn thay, Park Hyera đã ủng hộ anh từ đó.
Anh đã phải lòng chàng trai ngồi đối diện với anh, và cậu ấy không biết gì hết! Còn ở đây Jimin lại hoàng loạn không biết làm sao.
Anh chỉ muốn đưa cho cậu phần cơm trưa mà anh đã chuẩn bị.
"J-Jeongguk!" Jimin gọi, thở hổn hển trong khi cố bắt kịp Jeongguk và không để cậu thoát.
Jeongguk quay lại, nhìn thấy Jimin, và sau đó nhướng mày. "Cậu có thói quen theo dõi tớ đấy à." Jeongguk nói và Jimin chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống ngay lập tức.
"K-không, không có mà. Chỉ là lần đó..." Jimin cắn môi và cúi mặt xuống. "Lần đó tớ đang trên đường về nhà nh-nhưng điều đó không có quan trọng!" Sau đó, Jimin cho Jeongguk thứ anh đang cầm, và Jeongguk nhìn chằm chằm nó khoảng 30 giây. "A-ai đó đã để thứ này—cho cậu ừm ở đây."
Jimin đưa ra hộp cơm màu vàng và Jeongguk điếng người khi nhận ra nó, không nói được lời nào. "C-cứ ăn đi." Jimin cười. "Hãy ăn đi nếu không cậu sẽ bị ốm đấy." Anh cười khúc khích dù lo lắng muốn chết. "Ăn ngon, Jeonggukie!
Jeongguk thật sự ngỡ ngàng trước biệt danh này. Không phải trước đây chưa từng ai gọi thế này. Sự thật là, rất nhiều người đã gọi cậu như vậy, lúc cậu bé xíu. Bây giờ chỉ có bạn thân cậu — Namjoon, Seokjin, Yoongi và Hoseok còn gọi cậu như thế thôi.
Nhưng mà, biệt danh này. Xuất phát từ 'chàng trai kỳ quặc có những cái scrunchies', bằng cách nào đó, nó khác hẳn kiểu mọi người hay gọi. Nó gợi cho cậu nhớ về điều gì đó — của một người nào đó. Jeongguk cảm thấy tim mình như thắt lại khi tâm trí nhớ lại giọng điệu, cách mà anh ấy nói. Cách mà Jimin nói.
Jeonggukie.
Nó nhắc cho cậu về một cái gì đó. Hộp cơm. Của một người. Tờ ghi chú.
Poo.
@pancakebakery
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top