20
"Ngày mai tuần lễ sáng lập kết thúc rồi." Jeongguk nói khi cậu và Jimin đi bên cạnh nhau, về phía nhà Jimin. Bây giờ chỉ mới 8h tối và Jimin thấy thật kỳ lạ khi hôm nay anh về khá sớm. Bởi vì họ thường về nhà vào lúc 9h nên đối với anh hôm nay có chút bất thường. "Biểu cảm này là sao đây?" Jeongguk hỏi, dùng ngón tay nâng cằm Jimin lên.
"Không có gì. Chỉ là tự nhiên chưa muốn về nhà thôi." Jimin thú nhận, hai tay nhét vào túi quần của. "Cậu có ở lại không? Tớ thật sự không biết làm gì nữa."
"Có muốn đi chỗ khác không?" Jeongguk gợi ý, điều này khiến Jimin chú ý ngay lập tức.
"Cũng được? Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Oh-uh, tớ thường không rủ mọi người đến nhà đâu, nhưng vì cậu là một người đặc biệt thì tại sao chúng ta không đến? Tớ có một thứ muốn cho cậu xem."
"T-tớ? Nhà của cậu hả? O-oh."
"Nếu cậu không muốn cũng không sao đâu." Jeongguk gãi đầu. "N-nhưng kiểu, tớ có một cái giường ấm cúng và chúng ta có thể- cậu biết đấy, đi chơi."
"Tớ-được thôi?"
Giống như những gì họ vẫn làm, hai người trò chuyện về những điều ngẫu nhiên trên đường đến nhà Jeongguk. Nó cách khu phố của Jimin cũng không quá xa, lúc này Jimin đã nhận ra vì sao Jeongguk có thể dễ dàng đến chỗ anh mà không bận tâm đến việc nhà anh ở xa. Bây giờ việc về nhà cùng Jeongguk đã trở thành một điều hết sức bình thường đối với Jimin, và điều đó khiến anh sợ hãi về mức độ thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy, dù họ chỉ mới đi chơi với nhau thôi. Về mặt kỹ thuật, nó không dựa trên thời gian mà bạn biết người đó.
"Tới rồi nè!" Jeongguk nói một cách hào hứng và dang rộng vòng tay của mình như một linh hồn tự do, trong khi chào đón Jimin vào sân trước nhà mình. Jimin cố nén tiếng cười của mình lại.
"Trẻ trâu ghê." Jimin nói và Jeongguk lườm anh một cách tinh nghịch. "Đồ ngớ ngẩn."
"Tớ thích cậu như thế này lắm." Jeongguk vòng tay qua eo Jimin từ phía sau, và nâng người nhỏ lên, khiến Jimin cười khúc khích. "Thấy chưa? Cậu thích nó mà."
"K-không hahahah- dừng lại đi đồ ngốc! C-cho tớ xuống!"
Jeongguk cuối cùng cũng đặt Jimin xuống đất, và người cao hơn nhanh nhẹn hôn lên má của anh, trước khi cậu bảo anh làm lại y như thế. Jimin đỏ mặt vì những gì Jeongguk làm, mặc dù nó chẳng có gì mới mẻ. Jeongguk đã hôn lên má anh vào những thời điểm bất ngờ nhất trong suốt cả tuần qua, và anh cũng chẳng thấy phiền vì điều đó. Cậu vô liêm sỉ vì cậu thích nó.
Khi Jeongguk mở cửa, hai người đặt giày của mình ngay ngắn vào giá để giày của cậu, rồi lặng lẽ vào nhà. Bây giờ đã là 9h tối rồi, và Jimin nhận ra rằng Jeongguk chưa từng nhắc đến người nhà của cậu với anh bao giờ. Vì vậy, sẽ là nói dối nếu như anh nói rằng anh không tò mò.
"Jeongguk-ah? Về rồi đấy à?" Một giọng nói bất ngờ cất lên khiến Jimin giật mình, tim anh chợt loạn nhịp. Lo lắng và sợ hãi với phản ứng của gia đình cậu nghĩ về anh. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Jimin, Jeongguk không đáp lại người đó, thay vào đó cậu chỉ đi ngang qua phòng khách của họ, và đi thẳng vào nhà bếp. "Jeongguk, việc học thế nào-oh! Con dẫn bạn về nhà à!"
Khoảnh khắc Jimin nhìn thấy họ, trái tim anh mềm nhũn khi nhìn thấy hai người lớn tuổi, anh đoán khoảng 58-59 tuổi, và điều đó khiến trái tim anh bật khóc vì Jeongguk đã sống với ông bà suốt thời gian qua. Chắc cậu ấy cũng sống cùng với ba mẹ nhỉ?
"C-chào buổi tối ạ." Jimin ngượng ngùng nói, và người phụ nữ lớn tuổi từ từ đứng lên, điều này khiến Jimin nhanh chóng bước tới cạnh bà để để bà lên. "Cẩn thận bà ơi."
"Nhóc con ngọt ngào này." Bà nói, mỉm cười với Jimin trong khi anh đang nắm tay bà. "Bé con, con tên gì?"
"Dạ, con là Park Jimin." Anh nói. "Con là bạn của Jeongguk ạ."
"Đây là lần đầu tiên Jeongguk dẫn bạn về nhà, bà rất vui." Bà lại mỉm cười, và lần này, mắt bà ấy biến thành 2 vầng trăng khuyết, đối với Jimin thì hình ảnh vô cùng dễ thương và đáng quý. Anh luôn mềm lòng với người lớn tuổi như bà. "Đây là chồng của bà." Bà đơn giản giới thiệu người đàn ông bên cạnh mình và ông ấy vẫy tay chào anh và anh cúi chào. "Cháu nên lại đây chơi lần nữa nhé. Đã muộn rồi nên bà không thể chuẩn bị thứ gì cho cháu-"
"Không cần, không cần đâu, bà ơi. B-bà không cần làm thế đâu ạ." Jimin nói. "Bà không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cháu đâu."
"Vậy hẹn cháu lần sau nhé. Mong là lần sau Jeongguk lại dẫn cháu về đây."
"Jimin?" Giọng Jeongguk vang lên khắp các hành lang từ phòng khách đến nhà bếp, và Jimin quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh nhìn thấy Jeongguk đang đứng giữa cầu thang. "Chúng ta lên lầu đi."
"Oh, được thôi." Anh nói và chào tạm biệt ông bà của Jeongguk, và anh để ý thấy Jeongguk không thèm liếc nhìn họ. Thật kỳ lạ. Jimin nghĩ. "Tớ lên liền đây."
-------
"Bà của cậu thật sự rất dễ thương." Jimin nói, ngay lúc anh bước chân vào phòng Jeongguk. Lúc này, anh nhận ra rằng phòng của Jeongguk - thật sự không phải là căn phòng mà mọi người nghĩ là của một cậu bé. Jimin mở to mắt.
Căn phòng có ba bức tường màu trắng, và trên bức tường thứ thứ tư, nó có cả màu đen nữa. Trên bức tường trắng ấy, những nét vẽ nghệch ngoạc khác nhau bằng phấn, trông rất đẹp, khiến Jimin không khỏi ngạc nhiên. "Tất cả là do cậu vẽ sao?"
"Y-yeah." Jimin hít một hơi khi nghe Jeongguk trả lời. "Tớ rất thích vẽ."
Jimin đi về phía bức tường và chiêm ngưỡng những nét vẽ nghệch ngoạc ấy đẹp như thế nào. Ở một góc, bức vẽ một chú cá voi xanh tuyệt đẹp bằng phấn hiện ra, và một đại dương đầy sao là nơi chú cá voi bơi tới. Một góc khác thì lại tràn ngập các loài hoa, rất nhiều màu sắc khác nhau, khiên Jimin phải vỗ tay. "Tất cả đều rất tuyệt? Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu có thể vẽ. OH và còn hát nữa chứ! Giọng hát của cậu tối hôm qua rất hay."
Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jeongguk từ phía sau, và một lúc sau, anh lại cảm thấy có hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo mình. Cũng là đôi tay ôm lấy anh bên ngoài kia. Jimin mỉm cười, mũi hít hà mùi hương sữa tắm của Jeongguk. "Cậu nghĩ chúng đẹp à?"
"Chúng rất đẹp, Jeonggukie." Jimin trả lời trong khi để người cao hơn tựa cằm lên vai mình. "Cậu vẽ đẹp lắm-oh con bướm này thật sự rất xinh." Jimin chỉ vào đàn bướm vàng, gần bức vẽ một người phụ nữ. "Và ừm có phiền không nếu tớ hỏi thế này? Nhưng người phụ nữ này là ai vậy?"
Jimin ngây thơ hỏi, và Jeongguk chỉ cười khúc khích. Ôm eo của anh chặt hơn, tình cảm và thích thú hơn. "Đó là mẹ của tớ." Jeongguk đơn giản nói và Jimin ngẩng đầu nhìn cậu.
"Bà ấy đâu rồi?"
"Bà ấy qua đời." Jeongguk bình tĩnh nói. "Vào lúc tớ lên chín."
-------
Chap mới sau một tuần vắng bóng vừa vui lại vừa buồn, vui vì hai bé quá là sến lun, nhưng buồn vì hé lộ quá khứ đau buồn của Jeongguk. Hẹn mọi người chap sau, có ai lờ mờ đoán ra được gia cảnh Jeongguk chưa nào 🥺
@pancakebakery
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top