19
Phải mất tận 3 phút Jeongguk mới thu được hết can đảm để chính thức gõ cửa nhà Jimin. Cậu đã quen trèo cây để vào phòng Jimin rồi, và bước vào từ cửa trước có cảm giác thật kì lạ. Lo lắng, nếu cậu không phóng đại nó.
Cậu gõ cửa, không phải một lần mà tận hai lần, và trước khi cậu gõ cửa lần thứ ba, thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, để lộ ra người mà cậu rất mong đợi khi cửa mở.
"Chào cháu, Jeongguk—ah!" Là mẹ của Jimin.
"C-cháu chào cô, cô Park." Jeongguk cũng chẳng biết vì sao mình lại lắp bắp như thế, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh mà cúi đầu chào và mỉm cười, đáp lại nụ cười và một cái ôm của Hyera. "Jimin có nhà không cô?"
"Có đấy! Vào nhà nào!" Bà vừa nói vừa ra hiệu cho cậu bước vào, điều mà Jeongguk đang làm. Cậu đá giày ra và đi theo người phụ nữ ấy vào phòng khách. "JIMIN!" Bà hét lên và Jeongguk nghe thấy tiếng "DẠ??" trên lầu, rõ ràng là của Jimin. "NGƯỜI YÊU CON TỚI RỒI NÈ!"
Trời má bà ấy biết kìa. Jeongguk muốn ngạt thở khi nghe những gì bà nói, và Hyera dường như thấy điều đó.
"Đêm qua Jimin phấn khích lắm, nên thằng bé đã nói với cô rồi." Bà mỉm cười. "JIMINIE LẸ LÊN! ĐỪNG ĐỂ JEONGGUK CHỜ."
"CON XUỐNG LIỀN ĐÂY! ĐỢI CON MỘT TÍ!"
Jeongguk chỉ biết đỏ mặt và nắm chặt tay trong khi chờ đợi người yêu mình.
"Ngồi xuống một tý đi nào, Jeongguk—ah."
"À vâng, cám ơn cô Park."
"Ôh, cháu có thể gọi là dì đó." Bà cười khúc khích. "Cháu gọi là mẹ cũng được luôn, nhưng Jimin sẽ giận dì cho mà coi."
Jeongguk không biết liệu cậu có nên cười hay không, nhưng cậu biết hiện tại tim cậu đang đập loạn nhịp với đôi má đỏ ửng. Một lát sau, chàng trai cao su cuối cùng cũng xuống, và đúng như những gì Jeongguk mong đợi, trông anh vô cùng lộng lẫy.
"Mẹ có làm cái gì kỳ cục không đó?" Đó là câu đầu tiên mà Jimin nói khi bước xuống, và Jeongguk thì cố nén cười.
"Mẹ bảo thằng bé gọi mẹ là mẹ thôi à."
"CÁI GÌ CƠ!?!"
Cả Jeongguk và Hyera đều đồng loạt bật cười. "CHÚA ƠI. ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ MẸ TỚ NÓI JEONGGUK."
"Tận hưởng buổi tối này nha hai đứa." Mẹ Jimin nói khi cùng hai người ra trước cửa. "Jeongguk, cháu đừng để Jimin một mình nha."
"Con không có phải con nít mà mẹ."
"Đúng là con không phải, mẹ chỉ đề phòng thôi mà. Nhưng mẹ chắc chắn Jeongguk sẽ nắm tay con suốt buổi thôi nên là—"
"MẸ!"
Hyera bật cười khúc khích và Jeongguk cũng bẽn lẽn cười. "Được rồi, mẹ xin lỗi mà. Hẹn hò vui vẻ nha hai chàng trai dễ thương của mẹ!"
Và sau đó, Jimin cùng Jeongguk ra khỏi nhà sau khi mẹ anh đóng cửa lại. "Chúa ơi. Xin lỗi vì những gì mẹ tớ làm nha."
"Dì ấy tuyệt vời mà." Jeongguk nhìn Jimin với đôi mắt lấp lánh và Jimin không làm gì ngoài cười cả. "Cậu ấy ngầu quá đi omg."
"Nhưng đôi khi bà ấy làm tớ bối rối." Jimin nghịch ngợm bĩu môi và Jeongguk nhéo mũi anh. Jimin cười khúc khích, chăm chú nhìn Jeongguk.
Vài giây sau, Jimin nghiêng người về phía mặt Jeongguk và hôn lên má cậu. Cậu cũng đáp lại anh bằng một chiếc hôn lên má, mặc dù hiện tại cậu lại muốn hôn bờ môi căng mọng kia hơn.
"Và buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, bắt đầu!"
Ngày thứ tư của tuần sáng lập đã đến, và Jimin chẳng có gì ngoài một câu duy nhất, để miêu tả những gì đã xảy ra trong những ngày qua.
"Tớ nghĩ tớ yêu Jeon Jeongguk mất rồi."
Ngày đầu tiên là ngày khởi đầu của những điều tuyệt vời. Jeongguk đón anh, họ hôn má nhau trước hiên nhà Jimin và bước đến trường với trái tim căng tràn và loạn nhịp. Vì chương trình bắt đầu lúc 5h chiều nên họ vẫn còn thời gian để dạo chơi. Họ đi tới nơi tổ chức tuần lễ thành lập, bao gồm các gian hàng của các lớp khác nhau, giống như những gì họ mong đợi và Jeongguk đã mua kẹo bông cho Jimin, thứ họ ăn suốt cuộc dạo chơi nho nhỏ này. Buổi hẹn hò kết thúc bằng việc Jeongguk đưa Jimin về nhà lúc 9h tối, và vì mẹ Jimin đã ngủ rồi nên anh đã rủ Jeongguk vào chơi trong phòng mình một chút.
Đến ngày thứ hai, Jeongguk chính thức giới thiệu Jimin đến những người anh thân thiết của mình, là Jin, Namjoon, Yoongi và Hoseok, điều này khiến Jimin đỏ mặt vì việc Jeongguk giới thiệu anh đến anh em của cậu là một điều quá sức đối với trái tim anh. Sau đó, cả hai cùng xem một bộ phim khi ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đêm (vì chương trình thường được chiếu vào ban đêm), và trong thời gian xem phim, Jeongguk đã luôn xoa lưng cho Jimin.
Ngày thứ ba, tức là hôm qua, Jimin đã ép Jeongguk chơi game trong một gian hàng, dẫn đến việc họ chạm mặt với Taehyung, điều này chỉ khiến toàn bộ khuỷu tay của Jimin sưng lên thôi, vì Taehyung đã liên tục đánh anh suốt.
Trong suốt ba ngày được dính chặt lấy nhau là điều mà từ lâu Jimin và Jeongguk luôn mong ước. Họ hiểu nhau nhiều hơn, biết được màu yêu thích của Jimin là xanh da trời, còn của Jeongguk là màu vàng, và Jimin là con một. Jeongguk thì yêu khoa học nhưng lại cực kỳ ghét toán, còn Jimin thì cả hai.
Cả hai đều tận hưởng thời gian bên nhau, nhiều hơn những gì họ nghĩ và họ không có chút phàn nàn gì. Họ thích nó. Họ thích được ở bên nhau.
"Ôi trời." Jimin nói, khiến Jeongguk quay qua nhìn anh. "Có một gian hàng ca hát kìa!" Jimin nhiệt tình nói, mắt anh sáng lên. Và rồi, anh nắm lấy tay Jeongguk, rồi kéo cậu đến phía gian hàng đó. "Chúng ta phải hát một bài thôi không thì lát về tớ sẽ buồn đó!"
"Hát!?! Tớ á??" Jeongguk nhìn anh một cách khó hiểu và Jimin cố nén tiếng cười mình lại.
"Thôi mà." Jimin vẫn kéo cậu về phía gian hàng. "Hát hay không bằng hay hát! Tớ cũng hát dở lắm! Chỉ cần hát hết mình thôi là được, nha Jeonggukie."
"Ugh." Jeongguk biết mình không thể nói không với Jimin được mà. "Được rồi. Chỉ một bài duy nhất thôi đó, được chứ?"
"ĐƯỢC!" Jimin gần như đã nhảy cẫng lên và nhanh chóng xếp hàng vào gian hàng. Jimin sôi sục trong suốt thời gian mà họ xếp hàng chờ đến lượt. Anh đã nói rất nhiều thứ, và Jeongguk vui vẻ đáp lời. Khi đến lượt họ, Jimin trả tiền cho cô gái trước mặt, và cuối cùng họ cũng đã bước vào gian hàng.
"Trông thật tuyệt!" Jimin thở hắt ra ngay khi bước vào bên trong. "Cậu hát trước đi Jeonggukie!"
"Cậu không chỉ ép tớ hát. Mà còn ép tớ hát trước đó hả?!"
"Đúng vậy và cậu sẽ phải hát vì cậu thích tớ mà."
"Tớ— Park Jimin."
"Nhaaaaaaa?" Jimin cầu xin cùng với đôi mắt cún con. "Hát cho tớ nghe đi mà, nha?"
"May cho cậu là tớ thích cậu đấy." Jeoongguk cầm lấy bảng điều khiển karaoke và Jimin nhảy lên vì phấn khích. "Một bài thôi đó."
"Được được được, một bài." Jimin vỗ tay. "Cậu hát bài gì thế?"
"Bài Yellow." Jeongguk nói khi đặt bảng điều khiến xuống. "Yellow của Cold Play."
(Mọi người có thể nghe bài yellow theo lời của tác giả nhé, nó sẽ tạo một trải nghiệm tốt hơn.)
Khi nhạc bắt đầu, Jeongguk khẽ hắng giọng. Tay cầm micro, mắt nhìn vào một người duy nhất, Park Jimin. Mặt khác, Jimin đã sẵn sàng để hét và vỗ tay cổ vũ. Làm bất cứ điều gì để thể hiện sự ủng hộ của anh đến Jeongguk.
Trong suốt những năm cậu sống, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại hát lần nữa. Ca hát là việc mà cậu đã buông bỏ từ lâu, vì nó đã mang đến cho cậu quá nhiều vết sẹo. Những vết sẹo mà đến bây giờ vẫn chưa thể lành được. Nhưng vì lý do nào đó, cậu lại làm việc này lần nữa. Và đoán xem để cho ai nào? Cho Jimin.
"Look at the stars, look how they shine for you." Jeongguk bắt đầu hát, và Jimin cảm giác cơ thể mình vỡ tan.
"And everything you do." Cậu nhìn thắng vào mắt Jimin, và trong phút chốc, cậu nhận ra, "yeah they were all yellow." Park Jimin.
"I came along." Park Jimin. Và Park Jimin này đang hiện diện trước mắt cậu. "I wrote a song for you."
Người đã thay đổi cậu. Thay đổi cậu thành một điều gì đó khác. "And all the things you do." Một điều gì đó khác mà cậu không mong đợi ở cậu.
"And it was called yellow." Cậu không mong đợi cậu sẽ tốt hơn. Nhưng anh ấy đã làm cậu tốt hơn.
"So then I took my turn." Mọi thứ bắt đầu từ những hộp cơm trưa. "Oh what all things to have done." Nơi tăm tối mà cậu đã từng trải qua, đã bị lãng quên. "And it was all yellow."
Khoảnh khắc Jimin bước vào cuộc đời cậu.
Nghe thì có vẻ hão huyền như phim truyền hình, nhưng chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy mình quan trọng, được chăm sóc, được hạnh phúc, và được yêu đến thế. Thật là hưng phấn. Cảm giác đó rất mới mẻ và cậu chưa từng cảm nhận được nó trước đây, thậm chí không cảm nhận được từ những người anh thân thiết của mình. Cậu nghĩ đó là điều mà chỉ có ở Jimin mà thôi, nghe thì có vẻ nói quá không khi cậu nói rằng, điều gì sẽ xảy ra khi cậu đánh mất những điều này?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu đánh mất ánh sáng này lần nữa?
"You know I love you so."
U là trời chap này Jeonggukie ngọt ngào quá 🥺 mình đính hôn trước được hông rùi năm sau đủ tuổi cưới liền
@pancakebakery
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top