16

"Cậu có thấy bài đăng của cậu ấy không?" Taehyung hét lên qua điện thoại khi Jimin đang cuộn mình bằng chiếc chăn bông màu xanh của anh. Anh đã xem post của Jeongguk và nghe bài hát, ngay thời điểm mà cậu ấy nhắc tới, và Jimin gần như đã khóc. "Park Jimin, cậu ấy đang rơi vào tình yêu với cậu!"

"Taetae tớ không thể tin được đ-điều này." Jimin lắp bắp, đặt tay lên trái tim mình để cảm nhận nó đang đập mạnh như thế nào. "T-tớ trời ơi cậu đã đọc lời bài hát chưa?"

"Tất nhiên rồi!" Taehyung lại hét lên lần nữa. "Cậu ấy cảm thấy như ở nhà khi bên cậu, Min! Thật điên rồ mà!!!"

"Taehyung làm sao đây?? Tớ sắp phát điên lên rồi, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, tớ không thể—omg omg omg—"

"Park Jimin!!"

"TAEHYUNG CẬU ẤY ĐẾN RỒI." Jimin hét qua điện thoại và Taehyung cũng hét lên ở đầu bên kia. "TỚ ĐI ĐÂY. AAAAH TỚ SẼ GỌI LẠI TỐT NHẤT LÀ CẬU CÒN THỨC ĐÓ."

"NĂN NỈ ĐÓ ĐÊM NAY HÃY HÔN CẬU ẤY ĐI. HÃY TẬN HƯỠNG ĐI MINNIEPOO. TỚ YÊU CẬU."

Khi vừa nói xong, Jimin khoá iPhone của mình và ném nó lên gối. Sau đó, anh nhảy xuống khỏi giường mình, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ.

Với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy, Jeon Jeongguk lại đứng đó. Mũ trùm đầu, đôi mắt nhìn anh, giống như cách cậu luôn làm trong bốn ngày qua. Jimin bối rối không biết tại sao cậu lại tiếp tục đến đây, khi tất cả anh có thể cho cậu là thời gian để nói về bất cứ điều gì mà tâm trí nói với họ. Trong khi nhìn chằm chằm vào cậu, Jimin nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà họ đã làm trong bốn đêm kia, và tim anh lại đập thình thịch.

Đêm đầu tiên, Jeongguk đơn thuần chỉ nói lời cám ơn với anh, và rời khỏi nhà Jimin sau một tiếng. Sau đó, vào tối thứ Hai, người cao hơn đã mua cho anh những cái bánh quy mà Jimin thích nhất, và cũng về sau một tiếng, rồi nói rằng: "Tớ về đây để ngày mai sẽ đến sớm, rồi tối mai tớ cũng sẽ đến sớm nữa", hoàn toàn để Jimin thức suốt đêm, nhưng anh là ai để phàn nàn chứ? Sau đó, đêm thứ ba, họ tranh cãi về việc ai là người có lỗi với cái chết của Romeo và Juliet, kết quả Jimin nói với Jeongguk rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì cho người mà anh yêu. Và đêm qua, là một buổi vẽ polaroid nhỏ dễ thương của họ, dẫn đến việc Jeongguk giữ lại tấm ảnh mà cậu đã chụp cho Jimin và đăng nó lên Twitter của cậu với một trái tim.

Tất cả những chuyện xảy ra chắc chắn quá sức với Jimin, và càng dành nhiều thời gian cho nhau, họ lại càng hiểu nhau hơn. Thật điên rồ khi nhớ lại rằng chỉ khoảng hai tuần trước thôi, Jeongguk còn chẳng biết đến sự tồn tại của Jimin trên đời, nhưng còn bây giờ? Thì cậu lại đứng trong sân nhà của anh.

"McDonald's cách ở đây khoảng 7 phút đi bộ. Cậu có muốn đi với tớ không?"

"C-cái gì cơ?? T-tớ?? Đi với cậu á?" Jimin sốc khi nghe những gì Jeongguk vừa nói, còn Jeongguk thì chẳng làm gì cả, chỉ cười và khoanh tay.

"Đúng vậy. Tớ đãi cậu."

"Cậu điên rồi! Cậu muốn tớ lẻn ra ngoài hả!?!" Jimin mở to mắt và Jeongguk gật đầu. "Và điều gì khiến cậu nghĩ tớ phải đi với cậu? Tớ vẫn nghĩ rằng cậu sẽ bắt cóc tớ đấy."

"Lại tiếp tục với về vấn đề lòng tin của cậu rồi." Jeongguk nói. "Tớ đã đến đây bốn ngày liên tiếp. Leo lên cái cây này để gặp cậu, rồi tớ còn giữ tấm polaroid của cậu trong ví—"

"Cậu giữ tấm polaroid của tớ trong ví cậu sao?"

"Ừ. Dù sao thì, tớ đã ở đâu nào? Oh yeah! Đi ăn khoai tây chiên nào."

"Cậu mất trí rồi, Jeon Jeongguk."

"Trò đùa Hy Lạp của tớ buồn cười mà!" Jeongguk khẳng định khi đang đi bên cạnh Jimin. Bây giờ họ đang trên đường về nhà anh vì giờ đã gần 1h sáng rồi. Họ đã dành một tiếng rưỡi vui vẻ tại McDonald's, chỉ với việc ăn một phần khoai tây chiên cỡ lớn và đùa giỡn với những câu chuyện nhàm chán cùng ngây ngô với nhau, điều này khiến hai người bật cười, không phải vì trò đùa, mà vì chúng đã khó xử và tệ hại đến mức nào.

Thật sự rất vui. Jimin đã rất vui.

"Nhưng tớ thắng mà. Cậu đã cười khi tớ làm trò đó." Jimin khoanh tay tự hào và ngẩng đầu lên để trêu chọc Jeongguk. Không khí ban đêm thật tuyệt. Bầu không khí vừa êm đềm vừa yên bình, nhưng Jeongguk, lại cảm thấy không hề đủ.

"I feel a home when I around you, and I'll glady say it again—" Jimin ngân nga, và Jeongguk nhìn anh. Với đôi mắt bàng hoàng.

"Ồ, vậy ra cậu đã nghe bài đó rồi." Cậu nói, nhét hai tay vào túi, Jimin nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ nhưng tràn ngập yêu thương.

"Oh—đúng vậy. Tớ nghe rồi." Jimin đỏ mặt, và chỉ cúi gằm xuống rồi tiếp tục bước đi. Mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng, và thứ duy nhất phát ra tiếng động là tiếng giày của họ bước đi trên lề đượng.

Điều này hoàn toàn mới lạ đối với Jimin, và anh không nói dối. Anh đã luôn sợ hãi và lo lắng trong suốt thời gian anh lẻn ra ngoài, nguyên nhân ư? Vì đây là lần đầu tiên anh lẻn đi mà mẹ anh không biết như thế. Trái tim anh đập rộn ràng hơn một giờ đồng hồ qua, nỗi lo lắng sẽ bị bắt gặp, chi phối toàn bộ cơ thể anh.

Nhưng bằng cách nào đó, bất chấp tất cả, anh đã tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên. Không phải vì anh biết mẹ mình đang ngủ và sẽ không ý kiến gì. Mà là vì chàng trai đang sánh vai cùng anh ngay lúc này. Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng Jeongguk đã làm mọi thứ. Khiến anh cười, khóc hết nước mắt, trong khi tâm trí anh lo sợ về việc bị phát hiện khi lẻn ra ngoài. Anh rất biết ơn đó.

Giờ thì họ cuối cùng cũng đã vào sân nhà Jimin.

"Vàaaaaa chúng ta đến nơi rồi nè!" Jeongguk siết chặt khiến Jimin khẽ cười khúc khích. "Đã nói với cậu là nó đáng mà. Khoan—tớ nói cái gì vậy? Khoai tây chiên lúc nào cũng đáng để làm vậy hết!"

"Sao cũng được hết, Jeongguk-ah." Jimin tinh nghịch đảo mắt, và che miệng để giấu nụ cười khúc khích của mình.

"Nhưng cậu có thích không? Những trò đùa của tớ không ngu ngốc chứ?"

"Ohh, làm ơn đi. Nó ngu ngốc quá mà! Chấm 10/10 nha."

"Thật tệ vì trở thành Park Jimin, vì tớ chắc chắn sẽ có nhiều trò đùa hơn cho cậu." Jeongguk nhướng mày và khiến nó ngoe nguẩy. Điều đó khiến Jimin bật cười.

"Ahhh Jeon Jeongguk là đồ ngốc." Jimin xoay người rồi đi về phía nhà mình.

"Ồ vậy là vì Jeon Jeongguk là đồ ngốc, nên cậu mới để cậu ta ở đây hả?"

Jimin nhíu mày, quay người lại nhìn người cao hơn kia. "Thế cậu đang mong chờ tớ sẽ làm gì?"

"Mmhm đừng bận tâm." Jeongguk tinh nghịch đảo mắt như người diễn kịch, và Jimin lại cười. Anh có lẽ đã cười cả trăm lần vì Jeongguk đêm nay. "Vậy tớ về đây! Tạm biệt, ngủ ngon nha Jimin!"

Trời đất có phải cậu ấy mong chờ mình sẽ hôn cậu ấy không? Oh không! Jimin, mày đang nghĩ cái quái gì thế?

"KHOAN ĐÃ." Jimin gọi Jeongguk lại vì cậu định bỏ đi. Và rồi, Jimin đi về phía cậu như thể cậu chưa từng rời đi, tiến về phía Jeongguk.

"Vâng thưa điện hạ?"

Jimin đỏ mặt trước câu nói, và anh thật sự không biết mình đang nghĩ gì, nhưng khoảnh khắc cơ thể họ cách nhau một vài phân — anh đột nhiên đến gần khuôn mặt của Jeongguk, rồi hôn lên má cậu bằng đôi môi mềm mại và căng mọng của mình. Người cao hơn ngạc nhiên với những gì Jimin vừa làm, và anh biết rõ bởi vì cơ thể cậu đông cứng lại.

"Cảm ơn vì tối nay, Ggukie." Jimin nhanh chóng chạy vào nhà, trước khi Jeongguk tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra.


Cám ơn cái ý tưởng của anh Kim nhiều nhiều đã cho chúng tui tô cơm 🐶 chất lượng quáaaa

Muốn nói là tui thức đến gần nửa đêm làm vì lỗi lầm ngu ngốk của tui ㅠㅠ chúc mọi người ăn cơm vui vẻ 😚
@pancakebakery

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top