15


"Cậu có máy ảnh Polaroid hả?" Jeongguk hỏi, đưa mắt nhìn chiếc máy ảnh màu xanh baby đang được đặt trên chiếc tủ 4 ngăn của Jimin. Và một lần nữa, cậu lại ở trong phòng của anh. Lần thứ tư trong trong tuần, và may mắn thay, cậu không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Jimin không thoải mái. Có vẻ Jimin cũng tận hưởng những chuyến ghé thăm thường xuyên này, giống như Jeongguk.

"Yup!" Jimin nhiệt tình trả lời, gần như đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình để đi về phía kệ. Sau đó, anh lấy cái máy ảnh rồi đi về phía Jeongguk. Nhân tiện thì, Jimin đã cho phép cậu vào phòng, nhưng Jimin dặn cậu không được đến gần giường của anh. Nghe như thế Jeongguk chỉ cười rồi gật đầu.

Jeongguk đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ gần giá sách của Jimin, suýt chút nữa đã làm đổ đống sách khi giật mình bởi ánh đèn flash từ máy ảnh. Jimin vừa chụp một tấm của cậu.

"Hey!" Jeongguk thốt lên và Jimin phá lên cười. "Cậu thật là xấu tính, Jimin!"

"Thật buồn cười quá trời-hahahaaa."

"Đưa tớ nào." Jeongguk lấy máy ảnh từ tay anh, định chụp lén như những gì Jimin làm, nhưng Jimin đã nhanh chóng di chuyển. Anh tạo dáng ngay khoảnh khắc Jeongguk bấm nút, khiến Jeongguk giận dỗi. "Không thể tin được!"

Jimin vẫn đang cười và không để ý đến cách Jeongguk tiến đến chỗ bàn học, lấy bút màu khác nhau từ trong hộp đựng bút, và chụp một tấm của Jimin từ máy ảnh.

"Hey!" Jimin mở to mắt khi nhận ra Jeongguk đang làm gì. "Trời ạ đừng viết lên đó mà!"

"Có qua có lại!"

"JEONGGUK ĐỪNG CÓ VẼ CÁI SỪNG QUỶ MÀ TRỜI ĐẤT ƠI."

"Xứng đáng lắm! Cậu là con quỷ nhỏ mà!"

"Oh vậy là cậu muốn chơi trò đó à?" Jimin giật lấy máy ảnh từ tay Jeongguk, và chụp ngay một tấm cận mặt. Jeongguk chỉ trừng mắt nhìn anh và tiếp tục vẽ nguệch ngoạc vào tấm ảnh của Jimin.

"TRỜI ƠI CẬU TRÔNG- HAHAHAHAAA." Jimin hét lên khi tấm ảnh hiện ra trước mắt. "TẤM NÀY QUÁ QUÍ GIÁ LUÔN."

"CẬU DÁM."

"Tớ sẽ giữ tấm này." Jeongguk với lấy ví của mình và nhanh chóng nhét tấm ảnh Polaroid của Jimin vào trong, trước khi người nhỏ hơn kịp phàn nàn. Jimin sững sờ nhìn cậu, nhíu mày, và Jeongguk chỉ cười với anh, để lộ cái má lúm đồng tiền bên phải.

"T-tại sao cậu lại giữ nó?" Jimin bối rối hỏi và Jeongguk chỉ lắc đầu.

"Không nói cho cậu." Cậu chỉ trả lời và đứng lên. "Tớ về đây."

Vẫn còn bối rối, Jimin nhìn theo Jeongguk với đôi mắt của mình, quan sát người cao hơn đi về phía cửa sổ. "Sao cậu lại đi bằng đường cửa sổ mà không đi bằng cửa chính?"

"Đi cửa trước thì cho mẹ cậu biết đêm nào tớ cũng đến đây sao?"

Cậu ấy đêm nào cũng đến đây.

"Tớ...tớ không biết. Đi như thế an toàn hơn."

"Hay thử nó tối nay đi."

"OH KHÔNG." Jimin ngăn cậu lại vì Jeongguk chuẩn bị đi về phía cửa phòng. "Đừng mà. Mẹ tớ có thể phát hiện đấy haha."

"Đúng như tớ nói mà." Jeongguk chắp tay. "Ngủ ngon Min."

"Ngủ ngon Jeongguk-ah."

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai ha?"

"Uh—chắc chắn rồi."

Jeongguk lúc này đã ở trên mặt đất, và giống như những gì cậu làm trước khi về nhà, cậu ngước nhìn anh. Và đúng như dự đoán, Jimin lại đỏ mặt. Không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay.

"Cám ơn vì cuối cùng cậu cũng cho tớ vào phòng, Minniepoo."


@pancakebakery

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top