13

Cả ngày hôm nay Jimin không gặp Jeongguk, cũng dễ hiểu thôi vì hôm nay cả nhóm không gặp nhau. Tất cả học sinh lớp 11 đều bận rộn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, với hy vọng rằng tất cả bọn họ sẽ rảnh rỗi vào Tuần lễ thành lập.

Tuần lễ thành lập sẽ được bắt đầu vào thứ Bảy tuần này, và nhà trường đã yêu cầu các học sinh mặc trang phục thoải mái nhất, vì tất nhiên, sẽ có các trò chơi và chương trình khác nhau. "Đó là tuần tốt lành nhất ở Busan HS" như Taehyung đã miêu tả. Tuần này sẽ cho các học sinh vui chơi và làm quen với nhau, khi các em kỷ niệm ngày thành lập trường. Thật là vui. Tuần lễ sáng lập luôn vui vẻ đối với Jimin.

Bây giờ anh đang ở trong phòng của mình, đọc tài liệu của lớp AP, vì anh phải làm bản nhận xét vào thứ Tư này. Việc học và làm theo bảng phân công việc không phải lúc nào là vấn đề khó khăn với Jimin, vì anh hiểu chúng khá rõ. Anh là một học sinh siêng năng đó. Taehyung đôi khi gọi anh là mọt sách, nhưng Jimin chỉ cười nhạo vì điều đó chẳng đúng gì cả. Anh chỉ là người tìm thấy niềm vui khi làm những việc liên quan đến trường học mà thôi.

AP: Lớp Nâng cao

Jimin đang nghe một bài hát có tựa là 'Can I Have A Day With You' của Sam Ock, qua Airpods ở hai bên tai và ngân nga theo giai điệu, rồi anh nghe thấy tiếng gì đó từ bên ngoài của sổ phòng mình một lần nữa.

Giật mình, Jimin tháo cả hai chiếc Airpods của mình xuống và từ từ đi về phía cửa sổ. Anh hít một hơi thật sâu, và nhìn xuống—

"Tớ có thể leo lên cây của cậu lần nữa không?"

———————

"Cậu lại làm gì ở đây thế?" Jimin nói với vẻ mắng mỏ khiến anh phải vội che miệng lại. "Oh—ý tớ là, sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại trốn ra khỏi nhà mình chứ? Trễ rồi đó!"

"Awww, Minnie đang lo lắng cho tớ kìa." Jeongguk nói, khiến Jimin đỏ mặt. Minniepoo. Chết tiệt, tại sao nó lại khiến anh rạo rực khi cậu gọi như thế chứ. "Tớ có thể lên không?"

"Làm sao tớ biết được đây có phải âm mưu của cậu hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đang âm mưu giết tớ? Trời đất có khi nào đây là đêm cuối của tớ trong căn nhà này không? Cậu muốn bắt cóc tớ hả?"

"Tớ đã mua cho cậu những chiếc bánh quy nhỏ từ cửa hàng tiện lợi gần nhà đấy. Còn chuyện đó thì sao? Trông tớ có vẻ như muốn giết cậu lắm hả?"

"Nếu bánh có độc thì sao!?!"

"Cậu không tin à." Jeongguk tặc lưỡi. "Tớ đến đây vì tớ muốn cậu nếm thử mấy cái bánh này. Chúng ngon cho dù khá rẻ đi chăng nữa."



"Tớ đã bảo bánh quy ngon mà." Jeongguk tặc lưỡi cùng với một cái nháy mắt. Jimin cười khúc khích và gật đầu. "Và cậu dám nói với tớ rằng tớ đến đây là để giết cậu hả? Park Jimin cậu không thấy quá đáng sao?"

"Chà nếu cậu đến đây mà báo tớ biết trước, thì tớ đâu có làm vậy." Jimin nói khi ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ. Jeongguk thì vẫn ngồi trên cửa sổ như thứ Bảy trước, chẳng bao giờ dám vào hẳn phòng của Jimin, sợ rằng sẽ doạ người bé hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn hài lòng.

"Vậy thì vui ở chỗ nào?" Jeongguk nói giống câu của Jimin lúc trước, và điều đó khiến anh lại bật cười. Tiếng cười của anh. Sẽ là dối lòng nếu Jeongguk nói nụ cười của anh, nụ cười khúc khích, nụ cười mỉm, không làm cậu rạo rực. Nó khiến cậu rùng mình, và Jeongguk nghĩ cậu đã điên vì cảm thấy như thế này trong một khoảng thời gian quá ngắn.

"Được rồi, cậu nắm thóp được tớ rồi đấy." Jimin cố nén cười, và Jeongguk nhận ra điều gì đó. Anh không còn nói lắp như trước đây nữa. Này có phải là một điều tốt không nhỉ? "Vậy, cậu sẽ thường xuyên làm vậy à?"

"Tớ có thể làm mỗi đêm không?"

"Mỗi đêm hả?" Jimin mở to mắt, tim đập nhanh hơn bình thường (mặc dù nó luôn như vậy khi ở cạnh Jeongguk), và cặp má đỏ ửng. "Ý của cậu là mỗi đêm? Tại sao cậu lại thích đến đây? Tại sao ngay từ đầu cậu đến đây?"

Jeongguk chỉ cười khúc khích và xoay người. Bây giờ cậu đang hướng người ra bên ngoài. "Chờ đã—cậu về sao?"

"Đúng!" Jeongguk nhanh chóng nhìn anh.

"T—tại sao?" Oh, ý tớ là—không sao."

"Dễ thương ghê." Jeongguk nói. Và sau đó cậu từ từ nắm lấy thân cây làm điểm tựa để trèo xuống. Jimin chạy về phía cửa sổ và đặt tay lên thành cửa sổ, nhìn Jeongguk một cách cẩn thận.

Khi người cao hơn đặt chân xuống mặt đất an toàn, cậu nhìn lên Jimin và mỉm cười. Chết tiệt.

"Tớ về nhà để ngày mai sẽ đến sớm nữa." Jeongguk lau tay vào áo hoodie của mình. "Tớ đã mua các loại note khác nhau cho cậu đấy."

"Cậu làm CÁI GÌ CƠ?" Jimin gần như đã hét lên nhưng anh đã kịp che miệng mình lại. "Tại sao chứ?!?!"

"Note á. Hình như cậu cũng muốn nhận vì cậu cứ đưa cho tớ." Jeongguk kéo mũ áo lên, rồi quay mặt nhìn Jimin. "Ngủ ngon Jimin-ah! Tớ về đây để ngày mai sẽ đến sớm, rồi tối mai tớ cũng sẽ đến sớm nữa."

"Chính xác là cậu đang làm gì vậy Jeon Jeongguk?"

"Tất nhiên là làm những gì tớ muốn rồi." Cậu chỉ cười. "Ngủ ngon!!!"

Cậu chạy ra khỏi sân nhà của Jimin, để lại trong lòng anh một nỗi hoang mang, gào thét, hai tay vịn vào mỏm đá mà cậu đã ngồi cả tiếng đồng hồ, Park Jimin.

Chết tiệt. Cậu ấy thật sự làm trái tim mình nhộn nhịp. Jimin che miệng. "Chết tiệt! Mình chửi thề rồi. OH MÌNH LẠI CHỬI THỀ LẦN NỮA OMG CẬU ĐANG LÀM GÌ TỚ THẾ NÀY JEON JEONGGUK?"


———————
Eo ơi coi hai cái tờ note gato chưa 🥺 cứ tiếp tục đi chúng tôi còn chịu được
@pancakebakery

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top