Chapter 7

(Ba tháng sau)

-POV của Hermione-

Mình đi xuống cầu thang của  khán đài Quidditch. Mình đang hoàn toàn hăng máu. Trận đấu đầu tiên của mùa giải vừa kết thúc và dĩ nhiên, Gryffindor đã thắng nhờ những hành động của một tên Harry Potter nào đó. Tuy nhiên, thay vì quay trở lại lâu đài, mình lại đi đến phòng thay đồ. Khi mình bước vào, mình gặp một... cảnh tượng dễ chịu, mình đoán vậy. Harry hoàn toàn không mặc áo. Bồ nhướn mày nhìn mình. Mình lẩm bẩm "xin lỗi" và quay lại và đợi bồ ấy mặc quần áo.

Nhận một đấm đi. Bây giờ mày đã bỏ qua bồ ấy rồi đó. Mình nghĩ, đó là sự thật. Mình đã bỏ qua bồ ấy một chút trước đây.

"Ok, bây giờ bồ có thể quay lại rồi đó." Bồ nói, làm gián đoạn chuỗi suy nghĩ của mình. Mình dùng các ngón tay để kéo chỉnh lại chiếc khăn Gryffindor, nhìn chằm chằm xuống đất. Cuối cùng  mình cũng ngước nhìn Harry.

"Mình muốn nói chuyện với bồ, Harry," mình hít một hơi thật sâu. "Bồ không nên làm điều đó. Bồ đã nghe giáo sư Slughorn nói rồi. Đó là phạm luật." Mình nhìn bồ nghiêm nghị.

"Bồ sẽ làm gì, ếm chúng mình?" Ron hỏi.

"Hai bồ đang nói về chuyện gì vậy?" Harry nói một cách tự mãn, quay sang một bên để treo áo choàng lên.

Mình nhìn bồ ấy với vẻ hoài nghi, "Bồ biết chính xác mình đang nói về những gì! Bồ không dám chơi ngu với mình đâu Harry Potter!" Mình nói một cách chói tai, "Bồ đã uống nước ép của Ron với lọ thuốc may mắn vào bữa sáng! Felix Felicis!"

Harry quay lại đối mặt với chúng mình, "Không, mình không làm." Bồ nói, cười toe toét. Mình không thể tin bồ ấy. Mình nhìn bồ ấy! Bồ ấy thò tay vào túi áo khoác và rút ra cái chai nhỏ mà mình thấy trong tay bồ ấy sáng nay. Nó chứa đầy dược màu vàng và nút chai được... bịt kín bằng sáp. Mình sửng sốt nhìn bồ. Bồ ấy... Bồ ấy... Bồ ấy đã qua được mình!

"Mình muốn Ron nghĩ rằng mình đã làm điều đó, vì vậy mình đã làm giả nó khi mình biết bồ đang tìm kiếm nó." Bồ quay sang đối mặt với Ron, "Bồ đã làm được mọi thứ vì bồ cảm thấy may mắn. Bồ đã tự mình làm tất cả."

Bồ lại bỏ chai thuốc sang một bên.

"Thật sự không có gì trong nước bí ngô của mình?" Ron nói, kinh ngạc.

"Nhưng thời tiết tốt... và Vaisey không thể tham gia trận đấu... Thật lòng mình chưa được uống thuốc may mắn?"

Harry lắc đầu. Ron há hốc miệng nhìn bồ một lúc, rồi vòng qua mình, bắt chước giọng nói của mình.

"Bồ đã thêm Felis Felicis vào nước ép cú Ron sáng nay, đó là lý do tại sao bồ ấy đã cứu tất cả  mọi thứ! Xem xem! Mình có thể bắt giữ tất cả  các mục tiêu mà không cần trợ giúp, Hermione!"

"Ron, mình không cố ý -bồ nghĩ  bồ cũng đã được ông trời tặng một số điều may mắn!" Mình nói, mắt mình ngấn lệ.

Nhưng bồ đã xông ra khỏi phòng thay đồ. Mình nhanh chóng chớp mắt lại.

"Err, tốt," Harry nói im lặng, "muốn đi đến bữa tiệc không?"

"Bồ đi đi!" Mình hét lên. "Mình phát ốm với Ron vào lúc này!" Và rồi mình xông ra khỏi phòng thay đồ, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt mình. Mình không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ không phải là phòng sinh hoạt chung.

-POV của Harry-

Mình đi chầm chậm trở lại lâu đài bằng cách băng qua đám đông, nhiều người hét lên chúc mừng mình, nhưng mình hầu như không chú ý đến họ. Mình cảm thấy một cảm giác trầm lặng, một cảm giác muốn buông bỏ; Mình chắc chắn rằng nếu Ron thắng trận đấu, bồ ấy và Hermione sẽ lại là bạn bè ngay lập tức. Mình đã không nhìn thấy Hermione ở trong buổi tiệc mừng Gryffindor, mà lúc này đang diễn ra sôi nổi. Tiếng reo hò vui vẻ và vỗ tay chào đón mình ngay khi mình bước qua bức chân dung. Mình ngay lập tức bị bao vây bởi một đám đông những người muốn phân tích từng trận đấu. Mình nhanh chóng bỏ qua họ chỉ để bị bao quanh bởi những cô gái cáu kỉnh và nói bóng gió về bữa tiệc của Slughorn.

Khi mình đi xuống bàn để uống nước, mình đi thẳng đến chỗ Ginny, Arnold Pygmy Puff ngồi trên vai em ấy và Crookshanks ở gót chân em ấy.

"Tìm Ron?" Em hỏi, cười nhếch mép. "Anh ấy ở đằng kia, tên đạo đức giả bẩn thỉu!"

Vài ngày trước, mình và Ron tình cờ gặp Ginny và Dean hôn nhau trong một hành lang vắng vẻ. Ron đã tức đến nổ tung khi nói rằng "Mình không muốn em gái mình ôm ấp, vuốt ve và hôn hít người khác nơi công cộng!" Và bồ ấy ở giữa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Lavender Brown ngồi trên đùi bồ, cả hai ôm chặt lấy nhau. Mình nghĩ Ginny có quan điểm để gọi bồ ấy là kẻ đạo đức giả một cách thành thật. Mình quay lưng lại với Ron, người trông không giống như bồ ấy vừa nổi lên, đúng lúc thấy một mái tóc nâu rất quen thuộc qua bức chân dung. Mình bị đánh thức bởi một cảm giác trầm lặng khác khi mình đi qua đám đông đằng sau bồ ấy.

-POV của Hermione-

Khi mình bước vào phòng sinh hoạt chúng nhà Gryffindor sau khoảng một giờ đọc sách trong thư viện, mình được chào đón với cảnh tượng đau lòng nhất. Lavender Brown ngồi trên đùi Ron, cả hai khóa chặt nhau bằng vòng tay của họ, họ không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh mình. Mình dừng lại một giây trước khi quay gót và trèo qua bức chân dung. Mình hầu như không thể nhìn thấy nơi mình đang đi vì những giọt nước mắt  trong lần thứ hai trong ngày. Mình cố thử tất cả các lớp học cho đến khi mình tìm thấy một khóa phù hợp. Mình ngồi trên bàn lễ tân và ra lệnh cho một vài con chim bay xung quanh mình, vùi mặt vào đầu gối và cuối cùng để mình khóc. Sau tất cả những gì mình đã  làm cho bồ ấy. Mình để cho bồ ấy sao chép bài tập về nhà của mình! Và rồi bồ phản bội mình như thế!

Mình ngồi và khóc thêm mười phút nữa với những suy nghĩ rất giống nhau và mình cảm thấy một vòng tay vòng quanh eo mình. Mình thở hổn hển và nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy đôi mắt màu xanh lá cây quen thuộc đằng sau cặp kính tròn lấp lánh đang mình mình. Mình gục vào ngực bồ và khóc nức nở hơn trước. Vòng tay bồ ôm mình khi mình khóc trên vai bồ.

"Mình-mình rất tiếc vì bộ đồ khiêu vũ của bồ," mình sụt sịt và nhìn xuống bô đồ khiêu vũ của bồ ấy, thực tế, nó đã bị nước mắt của mình vấy bẩn.

"Đừng bận tâm đến bộ đồ khiêu vũ của mình, chúng mình sẽ làm gì để kẻ bẩn thỉu đang ăn thịt  một số cô gái trong phòng sinh hoạt chung đó đau lòng, eh?"

Mình khẽ cười khúc khích trước lời nhận xét đó và thở dài, "Mình không biết nhưng mình cần tìm cách để bồ ấy ghen, ai sẽ là người khiến máu bồ ấy sôi lên?"

"Ừm... Hermione?" Harry hỏi ngập ngừng. "Mình... thì sao?"

Mắt mình mở to. Có phải bồ ấy vừa nói chỉ những điều mà mình nghĩ bồ ấy đã nói không? Mình nghĩ.

"Chỉ để cho bồ ấy ghen một cách rõ ràng... Ừm, 'Mione? Bồ ổn chứ?" Bồ hỏi.

"Yeah yeah," mình nói một cách miễn cưỡng. "Và để trả lời cho câu hỏi khác của bồ, yeah. Bồ sẽ là người hoàn hảo." Mình ôm bồ thật chặt. "Cảm ơn Harry. Vì đã ở đây vì mình. Và mình thích việc cậu gọi mình là 'Mione. Điều đó sẽ khiến bồ ấy ghen tị hơn."

Tất cả những gì mình có thể nghĩ trên đường đi về phòng sinh hoạt chung là: Không phải lần nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top