CHƯƠNG 3: Sky! Sky!
6h30', NHÀ TAKENOKO,
"Sky! Sky, con định đi thật đấy à!!!" Bà mẹ hoảng hốt nhìn thằng con trai khoác balo đang từ trên cầu thang lao xuống. " Chứ sao nữa, mẹ !" Thằng con trai nhăn nhở cười tỏ vẻ hào hứng
Bà mẹ gương mặt thanh tú tuy đang nhăn nhó nhưng vẫn ko để đâu hết vẻ đẹp quý phái, quay mặt về phía người đàn ông đang ngồi rung đùi uống cafe:"Ông vẫn thanh thản nhỉ, ông Takenoko.."
"Chứ sao nữa!", ông hờ hững đáp, tiếp tục rung đùi.
"Hừ, ông định để cho nó cứ làm gì thì làm đấy à!? Ông già!!!", vẻ mặt hăm dọa.
"Bà Sepia Takenoko, bà kém tôi có 2 tuổi thôi đấy, bà già."
Bà Sepia bực mình giằng lấy cốc cafe và quát lên:"Ông già, thôi ngay đi!!! Ông có định ngăn nó lại ko thì bảo!?"
"Sao tôi ngăn nó được, nó lớn như trâu rồi!!!" Ông vừa nói vừa ra hiệu cho thằng con biến nhanh còn kịp. Sky cười cười, đứng nghiêm chào kiểu quân đội rồi phóng mất hút.
"A! ông và nó cấu kết với nhau!!!!Đồ lão già. Cha nào con nấy. Con hư là tại cha...( lược 2000 từ )
( Nhà này hài dữ dội>.> mill viết đoạn này còn thấy hư cấu dữ dội hơn nữa)------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ê, tên kia định ở nhà tao thật đấy à!"
"Chứ tao còn đi đâu được bây giờ" Sky ngồi trên giường của thằng bạn điềm nhiên đọc tạp chí.
"Đồ dở hơi tự dưng ko đâu ra khỏi nhà làm cái gì" Jack nói với vẻ mặt đau khổ. Ngáp một cái, Sky đáp"Ở nhà mãi chán chết, đi cho thay đổi ko khí,... với lại cho hai anh chị già có ko gian ấy mà, hơ hơ.."
Sky chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đá ra khỏi cửa.."Nhà tao không có đủ ko khí cho mày hít đâu!!"
"Ê, bạn bè gì tuyệt tình vậy!"
-------------------------------------------------------------------------------
'A, xi..xin lỗi đại ca, hôm nay ko được rồi, ông bà già hôm nay tổ chức họp mặt bạn cũ.....'
'Hê hê, mọi ngày đại ca nói em ở bẩn như heo, nay đến ở nhờ sao chịu được...'
'Ây, đại ca đùa em, nhà em bé tí bằng cái móng tay, ko đủ chỗ cho đại ca ngự lưng đâu...'
'Đạ...đại ca, thực xin lỗi... phu..nhân có..dặn dò là...ko được cho người ở nhờ ạ...xin lỗi...'
Thế đấy, lòng dạ đàn bà thật thâm hiểm, vậy mà cha tôi chịu đựng được gần ấy năm quả là phi thường a! Ko ngờ đại thiếu gia như tôi cũng có ngày đi gõ cửa mỏi tay thế này. Thôi mệt quá, đi bar một lát rồi tính tiếp...
______________________________________________________________________________
Sau khi tạm biệt ông Toyama và chị Hana, tôi lên chuyến tàu tới thị trấn Red Star. Nghĩ đi nghĩ lại thấy hận cái vết nứt thời gian kia không chịu được. Khi bước qua khe nứt đó, tôi, từ một cô gái xinh đẹp biến thành một con nhỏ 7 tuổi mang bộ não 17 tuổi. Hình như ở thế giới của con người thời gian trôi chậm hơn thế giới của tôi, và vấn đề ở đây là con nhỏ đáng lí 17 tuổi nay đi học lại lớp 1!!!. Còn bây giờ lại tiếp tục đi học cấp 3 trong khi tui đã 27 rồi!!!!! Thật là ức chết đi được mà.!!!( Ari: con nhỏ t/g, ngươi có biết đi học nó cực khổ thế nào ko hả!?. t/g: em biết, biết rất rõ là đằng khác, cả các readers cũng biết nữa ạ...Ari: vậy mà ngươi dám bắt ta học lại???[ giơ nắm đấm]....t/g: em là em thực lòng đâu muốn thế, vậy nên nàng để em viết tiếp đi ạ[van xin]...)
Tôi bước lên tàu, ngồi xuống ghế, anh nhân viên chu đáo giup tôi cất gọn hành lí. Không chỉ anh ta mà hầu hết hành khách đều nhìn tôi chằm chằm... haizz, người ta biết là người ta đep mà...(t/g: Ari ơi người ta nhìn là nhìn màu tóc chị đấy ạ [nói thì thào], a t/g nói chưa nhỉ rằng Aria có mái tóc màu xanh lục ấy, có lạ ko^_^)
Tại sáng nay dậy sớm nên tôi ngủ gật từ lúc nào ko hay, may là khi đến nơi anh nhân viên lay tôi dậy chứ ko biết cuộc đời sẽ đi về đâu, tôi lịch sự cám ơn rồi vội vàng vác hành lí đi xuống. Vừa đặt chân xuống đất, ôi mẹ ơi, mọi thứ nơi đây quá khác xa với nơi tôi đã sống suốt 10 năm. Ở đây quá đông đúc, quá nhốn nháo, quá ồn ào, ôi mẹ ơi, hoa hết cả mắt. Bất chợt đi xa nhà thế này tôi đang bắt đầu cảm thấy đôi chút lo lắng và sợ hãi. Giống hệt cảm giác lúc lần đầu tiên đặt chân đến thế giới này, nhưng lúc đó có người chìa tay ra cho tôi nắm còn bây giờ thì không. Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu thật mạnh để chấn tĩnh bản thân, rồi bước tiếp. Tôi lại gần một chú bảo an và hỏi đường vào trung tâm thị trấn, chú ấy chỉ bảo tận tình còn khuyến mãi một tấm bản đồ. Nó thật sự hữu ích đối với 1 con mù phương hướng như tôi.
Theo như bản đồ thì trước mặt tôi phải là trường Big Wing, nơi tôi sẽ nhập học, nhưng thực sự hình như nó giống khu mua sắm hơn, bản đồ có vấn đề hay sao a? (t/g giải thích: chị Ari đi nhầm hướng, trường học ở hướng nam nhưng chị ấy đi về hướng bắc là khu mua sắm giải trí.)
Đang vô cùng bối rối thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc van xin cùng những lời lẽ hết sức ba chấm. Máu anh hùng nổi lên khích lệ tôi lại gần chỗ đang có một đám đông bu xúm lại ở gần đó. Quả đúng như tôi dự đoán, một đám côn đồ mặt mày bặm trợn đang xúm vào bắt nạt một cô gái nhỏ bé yếu ớt.
"Ranh con, mày biết tiểu thư đây là ai ko mà dám lí sự! còn ko mau xin lỗi"
"Hức.. hức...sự thật là cô ta va vào tôi trước mà, tôi rõ ràng chỉ đang đứng yên thôi thì va vào ai được..."
Hừ rõ là bọn kia đang ỉ thế ức hiếp người quá đáng, tôi liếc ra phía sau bọn chúng, một ả lẳng lơ mặc đầm đỏ ngắn cũn cỡn, son phấn 1 tấn trên mặt đang bĩu môi hất tóc. Nhìn ko thể chịu nổi nữa rồi, mà sao mọi người đứng đây chả làm gì hết vậy, sợ lũ đó sao? Bà là bà không có chữ sợ trong từ điển đối với mấy trường hợp này rồi. Bức quá, tôi hùng hổ rẽ đám đông lao vào, đỡ cô gái dậy. Máu trong người đang nóng lên dần đều, hê hê, lâu rồi không được hoạt động tay chân nên tôi đang rất hào hứng đây. Sắp có trò vui để chơi rồi a!(t/g nhớ là đã giới thiệu Ari mê bạo lực rồi nhỉ:))))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mill hay viết sai chính tả lắm nên các bạn 'săm en soi' giúp t/g nhe.^-^
Nếu các nàng thấy truyện của Mill ko đến nổi tệ thì nhớ vote để khích lệ tinh thần t/g , xin cảm ơn~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top