_Chương 2_
Sáng hôm sau , khi Mix tỉnh dậy thì cậu đã phát hiện Earth ra ngoài từ sớm vì buổi hẹn với p'Aof. Tiết học của cậu bắt đầu vào lúc 9 giờ , mở điện thoại cậu nhìn đồng hồ mới là 7 rưỡi . Không vội , cậu lười nhác bước ra từ phòng ngủ rướn mình vươn vai như một chú mèo nhỏ dưới những tia nắng tinh nghịch chiếu xuyên qua khe cửa sổ . Đến phòng bếp , lòng cậu không khỏi ấm áp khi đã thấy anh chuẩn bị bữa sáng gọn gàng trên bàn cùng tờ giấy nhớ nhỏ : chiều anh đón nhé!
" Kiếm đâu ra một người anh tốt như thế này nữa đây hả Earthh" vừa ngáp vừa vui vẻ mà nói.
Cậu ăn khá lâu vừa ăn vừa ngồi lướt điện thoại chưa gì đã qua 8 giờ. Bỗng điện thoại cậu chợt hiện lên vài dòng tin nhắn. Là thông báo đẩy lịch học của cậu lên 8 rưỡi do việc đột xuất của nhà trường. Hốt hoảng đẩy nhanh bát cơm ra cậu chạy vội vào phòng tắm để chuẩn bị. Xong xuôi , Mix ngắm nhìn bản thân lần cuối thì đột nhiên trong mắt cậu có gì đó hốt hoảng.
" Hiaaa!! THE EARTHHHHH!!!!" Tay đập mạnh lên bàn, cậu hét lên như muốn nổ lỗ tai.
Nhìn vào trong gương cậu càng cảm thấy xấu hổ với vệt đỏ ửng trên cổ .
Làm sao bây giờ ??????
Lấy lại bình tĩnh nhìn quanh phòng một lượt Mix lấy tạm chiếc khăn màu nâu đã hơi sờn chỉ của Earth quấn quanh cổ rồi vội vàng đi học.
______________________________
Tách....tách...tách ...
Là mưa . Cơn mưa đầu mùa bỗng ập đến , làn khí lạnh bắt đầu ùa về thổi mạnh xuyên qua mái tóc bồng bềnh của Mix. Cơn mưa đầu mùa chỉ đến một lần, đến rồi cuốn đi hết nỗi lòng của dòng người tấp nập, khi vào mùa muốn bắt gặp những cơn mưa như thế này cũng khó. Mưa cứ thế rơi trắng xóa cả một mảng trời , mưa rơi xối xả như muốn nuốt trọn cả thành phố. Lại là một ngày mưa nhạt nhẽo.
Mix rất thích nước ,rất thích biển nhưng cậu lại không thích mưa một chút nào. Những ngày mưa ẩm ướt , đầy âm u luôn khiến người ta say đắm ngắm nhìn vẻ đáng sợ đó để mà hùa về những kí ức buồn. Cậu không phải trường hợp ngoại lệ.
13 năm trước, khi Mix còn đang trong vẻ một cậu nhóc 9 tuổi ngây ngô, cậu đã đáng mất người bạn đầu tiên - Samsam. Đó là một cô mèo nhỏ với bộ lông vàng đáng yêu.Cô mèo ấy từng đẻ con ngay trên tay Mix khi đang được Mix bồng khiến cho Mix càng thêm yêu quý cô . Một ngày khi đang chơi trên lan can với bé mèo thì những đám mây đen xám xịt kéo đến, lá và bụi cũng thế cuốn bay vào mặt cậu. Ngay khi tiếng sấm đánh đùng cũng là khi khiến Mix giật mình mà buông cô mèo từ trên tầng 2 xuống. Quá sợ đến nỗi Mix không dám nhìn nhưng khi nghe được tiếng 'meow' Mix biết rằng cô mèo chưa chết. Nhưng chú chó nhà cậu bỗng xổng chuồng chạy tới tấn công nó. Từ giây phút ấy Samsam mà Mix yêu quý đã xa cậu mãi mãi .Hôm ấy Mix khóc rất nhiều, mẹ cậu cũng khóc rất nhiều. Phải chi lúc đấy Mix có thể làm gì đó giúp cho cô thì chuyện đâu đã đến mức này. Mix cảm thấy rất có lỗi nên cậu quyết tâm trở thành một bác sĩ thú y, cậu muốn cứu tất cả động vật bị thương để không phải xảy ra bất cứ chuyện đau lòng nào nữa.
6 năm trước người chị gái yêu quý của cậu phải bay sang Mỹ để học tập. Người chị luôn bỏ thời gian bận bịu để tâm sự với cậu cũng đành phải tạm biệt cậu một khoảng thời gian , sự chia ly không có nghĩa là không liên lạc nhưng khoảng cách sẽ khiến con người ta chẳng còn nhiều điểm chung để tâm sự như trước nữa. Biết cậu buồn nên gia đình Mix đã lên kế hoạch sau khi Mix học xong đại học sẽ bay sang Mỹ sống với chị.
Cả 2 ngày mưa ấy rất buồn nhưng đối với Mix ngày mưa khiến cậu cô đơn nhất và có lẽ sẽ không bao giờ quên được là một chiều mưa khi cậu mới đang học năm nhất đại học. Sáng hôm ấy sau khi chở Mix đi học, Earth đã hứa chiều sẽ ghé đón cậu và chở cậu đi chơi ,mừng cậu mới vào đại học. Trời mưa ấy đầy sấm và mang vẻ tối đáng sợ. Mix không hề sợ vẻ đáng sợ ấy nhưng Mix sợ cái vẻ cô đơn mà màn mưa ấy mang lại. Mix từ chối tất cả mọi lời mời về cùng của mọi người chỉ để mỏi chân đứng đó chờ anh. Đến khi trời đã tối sầm, lúc này Mix mới nhận được cuộc gọi từ anh.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Xin lỗi Mix! Hôm nay là kỉ niệm 2 tháng quen nhau của anh và Cookie, cho anh xin lỗi nh...."
Tút...........
Cậu biết. Biết là anh có bạn gái, anh phải yêu chiều bạn gái, mọi sự ưu tiên của anh là dành cho cô ấy. Nhưng không phải anh đã hứa với cậu rồi sao? Giờ lại khiến cậu như thằng ngốc mà chờ đợi anh?
Chưa kịp đợi anh nói xong Mix đã vội dập tắt máy. Trong cậu bây giờ đang có gì đó như đang co thắt lại.
"Trò đùa này chả vui gì cả ...."
Vậy là tối hôm ấy đã có một chàng trai trẻ phát sốt vì đi đầu trần giữa trời mưa. Bộ quần áo ướt nhẹp chẳng thay mà đã ngấm khô vào người cậu từ khi nào. Đôi mắt đỏ hoe không biết là khóc vì hụt hẫng thất vọng hay khóc vì bị bệnh nữa. Bữa tối không có cậu cũng không còn đủ sức để làm, mặc kệ tiếng kêu từ bụng, tiếng nấc đã thay thế mà vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Đôi mắt hơi ửng đỏ đang lộn xộn với những mẩu chuyện cũ trong quá khứ thì một bàn tay chĩa chiếc ô vàng ra trước mặt cậu.
"Muốn đi cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top