Ngày 3
"..."
"..."
"..."
Luca bất an ngoe nguẩy cái đuôi dài đằng sau và cố lảng tránh ánh mắt của Alva và Fiona. Cậu đã cố gắng lẻn đi nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Fiona lườm đến cháy mắt. Cơ mà... đã gần một tiếng trôi qua rồi nhưng bầu không khí vẫn im lặng đến đáng sợ. Luca nhẹ nhàng dịch qua bên trái một chút, nhưng ngay lập tức bị Fiona túm chặt lấy đuôi và cào vài vết yêu thương.
"Meooooo..."
(Fiona, đauuuu...)
Luca hoảng loạn kêu lên, cố gắng bảo vệ cơ thể bé nhỏ của mình khỏi những vết cào của Fiona.
"Meo!"
(Im miệng!)
Fiona tức giận cào Luca càng mạnh hơn, như để trả thù cho những gì cậu làm, đó là biến cô thành một con mèo không hơn không kém. Bao nhiêu uất ức cùng sự tức giận coi như dồn hết vào sức lực cào lên người của Luca khiến cậu sợ hãi kêu la thảm thiết. Alva ngồi đối diện thích thú nhìn hai con mèo một trắng một xám đang đánh nhau ở trên bàn làm việc, làm giấy tờ xung quanh lộn xộn và nhàu nát hết cả lên. Xem được một lúc cuối cùng Alva cũng xách Fiona lên, tách hai bọn họ ra và đặt cô về chỗ cũ, còn Luca thì nằm im bên cạnh, không động đậy giả chết.
Fiona sau khi được tách ra cũng dần bình tĩnh trở lại.
"Làm loạn đủ chưa?"
Alva hắng giọng liếc Fiona một cái làm cô rùng mình quay đi chỗ khác, sau đó gã nhìn sang Luca đang nằm bất động giả chết bên cạnh. Gã bế cậu lên và đặt vào lòng vuốt ve vài cái, làm cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Luca đung đưa nhè nhè cái đuôi đằng sau và tận hưởng tường cái vuốt ve của gã.
Fiona thấy vậy cũng chẳng thể nói gì, vì giờ có nói cũng chẳng có ai hiểu trừ Luca và Emma ra, hơn nữa... mấy nay xung quanh nhà giam lại có tin đồn Tổng Giám Ngục có ý đồ mờ ám với tù nhân Luca Balsa, xem ra là thật rồi. Ban đầu cô cũng nghĩ là người trong nhà giam rảnh rỗi quá nên tung tin đồn bậy bạ, nhưng bây giờ xem ra "không có lửa làm sao có khói?"...
Vuốt ve được một lúc, đột nhiên Alva nắm chặt lấy đuôi của Luca khiến cậu giật mình xù lông lên, cố gắng chạy thoát nhưng không thành.
"Ta đã bảo em là không được chạy lung tung cơ mà, em đã làm cái gì vậy hả?!"
Gã gằn giọng lườm Luca khiến cậu sợ hãi nằm im trong lòng gã, không dám lên tiếng hay động đậy.
"Còn giả chết nữa ta giết em thật đấy."
(Ý sếp là "thịt" con nhà người ta luôn á. ừm ừm UvU )
Luca giật mình quay đầu nhìn Alva, cậu dụi dụi vào lòng bàn tay của gã, cố làm ra vẻ đáng thương để lấy lòng và mong thoát khỏi kiếp nạn này. Alva dường như cũng hiểu ý của cậu và thả đuôi của cậu ra.
...
Trong lúc đó, Fiona mặc kệ một người một mèo thân mật trước mặt, cô chạy chới chạy lui trên bàn sắp xếp lại giấy tờ lộn xộn mà Luca bày ra lúc vật lộn vừa nãy. Đợi lúc cô sắp xếp xong đống giấy tờ trên bàn rồi thì Alva mới chịu dừng trêu chọc Luca lại.
"Cảm ơn cô Gilman"
Alva xoa đầu Fiona và bế cô lên. Còn Luca thì bị gã xách như một món đồ không thương không tiếc.
"Meoo?..."
(Ơ kìa? Sao lại xách tôi như thế này? Mèo là để yêu thương mà...)
Luca uất ức kêu một tiếng, nhưng Alva không để tâm mấy mà mang cả hai đi đến phòng y tế của Emily. Fiona cười khẩy nhìn cậu rồi cũng nằm thoải mái trong vòng tay của Alva. Đến nơi, gã thả Fiona xuống và gõ cửa.
"Mời vào"
Emily mở cửa và suýt nữa đánh rơi Emma trên tay khi nhìn thấy Alva. Cô cảm thấy vị Tổng Giám Ngục mới này luôn biết cách dọa người khác sợ dù gã không làm gì cả.
"Xin chào, cô Dyer"
"Ngài Lorenz, ngài đến đây có chuyện gì sao?"
Emily tránh đường và mời gã vào phòng. Cô thấy mèo Fiona lẽo đẽo đi theo sau Alva, và Luca đang bị gã xách liền đoán ra được vấn đề của cả ba. Alva ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc và đặt Luca vào lòng vuốt ve.
"Meooo!"
(Ai cho sờ?! Tránh xa tôi ra!)
Luca cào tay của Alva và dùng hết sức hất nó ra, nhưng sức lực của một con mèo không thể nào đọ được sức của người trưởng thành, nên rất nhanh chóng cậu liền bất lực để gã thích làm gì thì làm. Emily định mở lời trước giải thích mọi chuyện về sự cố của Fiona nhưng Alva đã ra dấu cho cô dừng lại và nói:
"Để ta đoán, cô Gilman làm đổ một lọ thuốc đúng chứ?"
Emily gật đầu xác nhận và lấy từ trong hộc tủ ra một cái giá đựng đầy những lọ thuốc giống như cái mà Luca cùng Emma nghịch mấy hôm trước.
"Tại sao? Ta nhớ cô ấy là một người rất cẩn thận mà?"
Alva nhướn mày khó hiểu nhìn Emily, cô thở dài và đưa cho gã một bức thư vẫn còn nguyên con dấu của Oletus.
"Không phải... Là Luca nghịch khiến cô ấy lỡ tay làm đổ ra..."
"Ồ"
Alva thờ ơ nhận lấy bức thứ và mở ra đọc. Chuyện này... gã đã đoán ra được phần nào rồi. Suy cho cùng dù là Emma hay là Fiona đi chăng nữa, dính dáng tới Luca là sẽ có chuyện chẳng lành. Luca tò mò nhìn bức thư và với tay cố giật lấy nhưng không thành, cậu bị Alva giữ lại lần nữa.
"Meooo?..."
(Cái gì đấy? Cho tôi xem với...)
Một lúc sau, Alva thở dài và xé bức thư ra thành từng mảnh vụn và vứt vào thùng rác gần đó.
"Meoo..."
(Ơ kìa... Tôi còn chưa đọc mà...)
"Rất tiếc nhưng có lẽ thuốc giải có sau một tháng nữa"
Alva vuốt ve Luca trong lòng và thông báo cho cậu biết, làm cả cậu và Fiona đứng hình ngơ luôn tại chỗ. Còn Emma thì thích thú cuộn tròn lại trong lòng Emily.
"Nhưng mà ngài Lorenz... hôm trước giáo sư Luchino qua đây có nói là một tuầ..."
"Một tháng. Trong thư ghi là một tháng"
Alva khẳng định chắc nịch khiến cô cảm thấy nghi hoặc.
"..."
"Trong thư rõ ràng ghi một tháng, đúng chứ cô Dyer?"
"..."
"Cô Dyer?"
"Vâng, là một tháng"
Fiona ngồi chết trân tại chỗ nhìn Emily. Nếu như cô ấy đã nói vậy rồi, thì có lẽ là sự thật. Fiona bất lực nằm xuống, nghĩ về đống công việc còn dồn đọng mấy ngày nay của mình mà mệt mỏi nhắm mắt. Đôi lúc ngủ là một biện pháp giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất.
(Góc nhỏ giải đáp: Thật ra đống công việc của Fiona là do Alva đẩy cho đấy, vì ổng bận chơi với mòe rồi, còn tâm tư đâu mà làm việc :))
Luca không chịu số phận làm mèo ngày ngày bị "châu chấu biến thái" sàm sỡ, cậu giãy nảy lên và liên tục cào, cắn tay của gã.
"Meoooooo!!!..."
(Không chịu đâuu!!!!)
Alva xoa đầu Luca và bế cậu lên.
"Ngoan nào mèo nhỏ, chịu khó một tháng nữa thôi"
"Tôi có chuyện phải đi rồi, hẹn gặp lại sau, cô Dyer"
Gã không nói gì nữa rồi bế Luca đi mất, để lại Emily ngơ ngác đằng sau cùng với Emma và Fiona. Một lúc sau, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình về thái độ của Alva, cô cầm theo một lọ thuốc và chạy ra đến cửa phòng
"Thế còn thuốc giải?... Tôi có vài mẫu thử của giáo sư Luchino này..."
Nhưng Alva đã bế Luca đi mất rồi...
-----------------------------------------
Mọi người biết gì không? Điểu nghĩ Điểu tìm được người anh em thất lạc của mình rồi
Mấy đứa, Điểu vừa mua đc cái bảng vẽ điện tử về. Và... khuyên cho bạn nào có ý định muốn mua thì tốt nhất là không nên, vì nó vẽ khó vão. Còn nếu bạn nào cố chấp muốn mua thì luyện vẽ đi, Điểu bỏ cuộc, biết zị lúc trước chọn mua cái Ipad về rồi vẽ chứ... ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top