Ngày 2

- Cuộc hội ngộ giữa những con mèo...

"Luca... Em đâu rồi?"

Alva đi xung quanh phòng tìm mèo nhỏ của gã, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

Gầm giường, cạnh lò sưởi, kệ sách, ngăn bàn... Tất cả những chỗ Luca hay nằm gã đều kiểm tra qua, nhưng đều không thấy.

"Kì lạ... em ấy đi đâu được nhỉ?"

————————-

Trong lúc đó:...

Có một cô mèo vàng tam thể nhỏ lon ton chạy trên hành lang. Dường như tâm trạng của cô đang rất vui, cái đuôi nhỏ đằng sau đung đưa nhẹ nhàng theo từng nhịp.

Không để ý, đột nhiên có một bóng đen đột nhiên lao ra, xô cô ngã lăn mấy vòng trên đất.

"Meo!... Meo!..."
(Cái gì đấy?! Cái gì đấy?!...)

Mèo vàng nhỏ hốt hoảng kêu lên. Sau khi lăn được vài vòng cô mới định hình quan sát được xung quanh. Cô thấy một con mèo màu xám khác đang bất tỉnh bên cạnh.

Mèo...? Anh Luca?!?!...

"Meo meo...?!"
(Anh Luca! Anh Luca! Là anh phải không?!)

Mèo nhỏ tiến tới dùng hết sức lay Luca tỉnh dậy.

"Meo..."
(Ai đấy? Chi châu chấu?...)

Luca nhìn mèo vàng tam thể trước mặt, cậu mất tới hai giây để nhận ra Emma - đứa em gái bé nhỏ của toàn nhà giam, là người chịu hậu quả cùng cậu khi cậu "chơi thuốc bất cẩn".

"Meo...."
(Xin chào Emma...)

Luca nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn trong hình hài con mèo và cố gắng bỏ trốn. Dù sao nói gì thì nói... bọn họ không tiện gặp nhau mấy...

"MEOO MEO!...."
(Chào cái đầu nhà anh! Anh xem anh biến em thành cái gì rồi này?!)

"Meo..."
(Cái đó là tai nạn...)

Luca vừa mới dứt câu, Emma liền lao đến vật lộn với cậu ngay giữa hành lang. Cũng may ở đây ít người, nếu không đã gây ra "tai nạn thảm khốc" rồi....

"Dừng lại!"

Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên, và sau đó cả hai bị tách ra, mặc cho Emma phản kháng dữ dội và cố gắng bám chặt vào Luca.

"Meoo..."
(Fiona...)

Luca giật mình nhìn Fiona, còn Emma sau khi nhận ra cô cũng ngoan ngoãn trở lại.

"Nghịch thuốc trong phòng của tôi, rồi bây giờ còn đánh nhau giữa hành lang ngang nhiên vậy hả?!!"

"Meo! Meooooo....."
(Tại anh Luca hết, em bị oan mà...)

Emma uất ức chỉ tay vào Luca, nhưng có lẽ chỉ có mỗi cậu hiểu cô đang nói gì thôi...

"Meo!..."
(Cái đấy là do tai nạn!)

"Meooo...meo..."
(Tai nạn gì mà bây giờ em biến thành thế này?...)

Emma cố vươn móng vuốt nhỏ đến chỗ Luca và dạy cho cậu một bài học, nhưng Fiona tách hai bọn họ ra và xách đến chỗ bác sĩ Emily.

"M-meo?"
(Ai biết gì đâu...)

—————————

"Emily!!"

Fiona mở cửa lao vào phòng y tế của Emily làm cô giật mình suýt rơi lọ thuốc trong tay.

"C-Cô Fiona?..."

Emily trấn an trái tim bé nhỏ bị doạ sợ và quay người nhìn Fiona... cùng với hai con mèo một xám một vàng tam thể. Nhìn Fiona tức giận như vậy cô cũng đoán được một chút ít gì đó rồi.

Fiona đưa mèo Emma cho Emily và ném Luca lên giường bệnh gần đó.

"Mèo của chị này!..."

"Meo meo..."
(Chị Emily... chị phải làm chủ cho em...)

Emma nhỏ bám lấy cánh tay của Emily và oà khóc đáng thương.

"Meo? Meo!"
(Ơ? Thế còn tôi?!)

Luca nhìn Emma được Emily ôm vào lòng rồi dỗ dành, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu cũng muốn được ôm mà...

(Điểu: Thế còn Alva thì sao? Ông vẫn ôm cậu suốt mà.
Luca: Im đi!)

"Ngồi im đó cho tôi!"

Fiona trừng mắt quát Luca, làm cậu tủi thân khóc oà lên, lăn lộn trên giường không yên vị ngồi một chỗ.

"Meooooo...."
(Phân biệt đối xử....)

Emma nằm trong vòng tay của Emily nhìn thấy Luca giãy giụa như vậy, khoé miệng bất giác nở một nụ cười thoả mãn. Fiona cũng kệ cậu và cầm một đống lọ thuốc trên bàn lên xem.

"A... Cái đó hiện chưa có thuốc giải, giáo sư Luchino hôm trước mang một vài mẫu về để thử nghiệm."

Emily đặt Emma xuống đùi của mình và cùng Fiona thảo luận về số thuốc trên bàn. Luca sau một hồi giãy giụa cũng dừng lại và nhận ra bản thân đã bị lơ đi. Cậu ngồi yên vị nhìn hai người một mèo bọn họ nói chuyện rất vui vẻ mà lòng cảm thấy vô cùng tủi thân.

Sau một phút tưởng chừng như dài một tiếng, Luca quyết không thể để bị cơ như thế này được, cậu quyết định phi từ trên giường xuống bám lấy váy của Fiona, làm nó rách một mảng ở đầu gối. Kinh dị hơn, lọ thuốc cô cầm trên tay bị đổ ra, dây lên người của cô.

Emily hoảng hốt nhìn Fiona và lấy giấy cố lau đi thuốc bị dây trên người của cô.

"Tôi muốn từ chức..."

Có lẽ đó là lời nói cuối cùng của Fiona trong hình dáng con người, ngay giây sau đó một tiếng nổ nhẹ xuất hiện, kèm theo một làn khói đỏ ở chỗ Fiona đứng. Emily đặt Emma đang ngủ say sang một bên và khuơ tay làm cho làn khói đỏ tan dần đi.

Không ngoài dự đoán, Fiona đã "biến mất", chỉ còn lại bộ váy xanh và phụ kiện trang sức trên sàn nhà. Emily bỏ đống trang sức đó ra và lật bộ váy lên thì thấy một con mèo màu trắng đang ngất lâm sàng ở đó.

"Ôi trời..."

Emily bế con mèo màu trắng lên và xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng cô đưa ra kết luận: đây chính là Fiona.

"Em gây ra hoạ lớn rồi Luca ạ..."

Cô cảm thán một câu và vỗ vỗ vào lưng Fiona gọi cô tỉnh dậy.

"Meo?"
(Gì đấy?)

Fiona mơ màng tỉnh lại và người đầu tiên cô nhìn thấy là Emily "khổng lồ". Cô sợ hãi cố chạy ra xa nhưng bị Emily giữ chặt lấy. Khỏi cần nghĩ! Cô cũng biết mình biến thành cái gì rồi!

"Không được đi! Cô phải ở đây khám sức khoẻ toàn diện đã!"

"Meooo!"
(Khônggg...!)

"Còn em nữa Luca! Định đi đâu thế hả?!"

Luca giật mình quay đầu nhìn Emily và Fiona, cậu cười cười một cái rồi chạy nhanh ra ngoài, khuất khỏi tầm mắt của hai bọn họ. Fiona cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Emily và chạy theo cậu, mỗi tội cô chưa quen bước đi trong cơ thể mèo nên cứ chạy được vài bước và trật chân ngã xuống. Emily cũng đuổi theo Fiona nhưng nhờ cơ thể mèo bé nhỏ mà trốn được vào trong đám đông bên ngoài hành lang.

Bên khác, khi Luca chạy thoát được khỏi Fiona, cậu liền hoảng loạn suy nghĩ về tương lai mù mịt phía trước của mình. Cậu bước từng bước nặng nề trên hành lang, bỗng nhiên có tiếng hét đằng sau làm cậu giật mình, suýt rớt tim ra ngoài.

"MEOOO!!!"
(LUCA BALSA!!!)

Luca quay đầu lại thì thấy Fiona đang dốc hết sức chạy đến chỗ cậu. Sao tìm được nhau nhanh dữ vậy?!

Luca hoảng loạn bỏ chạy, cậu không cần biết đường đi dẫn đến đâu nhưng chỉ cần còn đường là còn chạy. Ở hành lang gần phòng y tế còn có một vài người thưa thớt giúp cậu chặn đường được Fiona, nhưng không hiểu sao sang hành lang bên này lại không có ai.

Không biết là xui xẻo hay may mắn mà cậu cuối  cùng cũng thấy thấy có bóng người đang đi tới... nhưng khổ nỗi người đó lại là Alva...

Luca quay lại nhìn Fiona giảm dần tốc độ khi nhìn thấy Alva, cậu liền quyết "hi sinh thân mình" chạy đến và bám chặt lấy chân của gã.

"Meoooo...!!"
(Thầy ơi thầy phải cứu em! Em sắp chết rồi! Em còn sự nghiệp phía trước không thể bỏ mạng ở đây được...)

"Luca? Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy?"

Alva nắm lấy gáy của Luca và xách cậu lên. Gã chú ý đến con mèo trắng nữa ở phía trước, rồi quay ra nhìn cậu.

"Để ta đoán... Đây là cô Gilman đúng không?"

"Meoo..."
(Trời ơi... Ngài nhận ra tôi sao ngài Alva?...)

Fiona nhìn Alva với ánh mắt tràn đầy sự xúc động. Còn Luca... đang cố gắng giảm sự hiện diện của mình về mức không tồn tại...

"Ta đoán được em lại làm trò gì rồi..."

Alva bất lực thở dài và xách cả hai lên rồi rời đi.

———————

Điểu: Ehe mấy bạn Điểu chưa có chết, tại mấy ngày nay mong điểm thi phát ốm. Nhưng không sao, đỗ rồi, đỗ mẹ gì thì ai quan tâm, đỗ là được. (Hình ảnh một con chim cùng với trách nhiệm và lương tâm đã chết đang cố gắng biện minh)

Luca: Tác giả!!!

Điểu: ơi?

Luca: Tại sao người xuất hiện lại phải là chi châu chấu chết bầm kia?!

Điểu: Ehe~ Cho thêm phần kịch tính

Luca: *** ** *** **** (đã che những phát ngôn không thân thiện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top