Luca... Meo?
"Fiona~ Nhìn bánh tôi vừa mới làm nè."
Luca đá cửa xông vào phòng của Fiona, trên tay cầm một đĩa bánh quy vẫn còn nóng. Cô chỉ liếc Luca một cái rồi tiếp tục công việc với những lọ thuốc trên bàn.
"Ừm..."
Fiona thờ ơ trả lời.
"Fiona à cái này là cái gì vậy?"
Luca lại gần nhìn những lọ thuốc đầy màu sắc trên bàn. Chúng lấp lánh lấp lánh dưới ánh sáng trông rất đẹp. Fiona đẩy Luca tránh xa bàn làm việc, cô lên giọng cảnh báo:
"Tránh xa những lọ thuốc này ra! Tôi cấm cậu đụng vào nó nhớ chưa?!"
"Ơ..."
"Đây không phải thứ cậu thích đụng là đụng được!"
Fiona thu dọn những lọ thuốc trên bàn, đặt lên cái kệ gần đó và khoá lại.
"Cậu đến đây làm gì?"
Fiona gặng hỏi, mặc dù nhìn thấy đĩa bánh mà Luca mang đến, cô đã đoán được mục đích đến đây của cậu.
"Bánh quy~ Tôi đã đích thân làm nó cho cậu đấy."
Luca đặt tay lên ngực đầy tự hào. Fiona nhìn đĩa bánh quy vỡ vụn trên tay cậu, cảm thấy rất đáng quan ngại.
"Thôi khỏi, tôi không đói..."
Fiona nhẹ nhàng từ chối, cô soạn giấy tờ ra và bắt đầu làm việc.
"Fionaaaa.... Ăn một miếng đi mà... Một miếng thôi. Nể tình người bạn này của cậu đi..."
Luca năn nỉ đưa miếng bánh quy đến trước mặt Fiona, cô miễn cưỡng cầm lấy một miếng nếm thử.
"T... Tạm được..."
...
Mặn quá! Cậu ta bỏ nhầm muối vào bánh à?!
Fiona tái mặt đi khi nếm thử miếng bánh mà Luca vừa đưa, dù rất muốn nói suy nghĩ trong lòng ra nhưng nhìn khuôn mặt mong chờ háo hức của cậu cô lại thôi...
"Yay! Vậy tôi để bánh ở đây nhé, ở trong bếp vẫn còn đó, nếu muốn cậu có thể lấy thêm."
Luca tạm biệt Fiona rồi rời đi. Cậu vừa rời đi, cô lập tức vứt miếng bánh đang ăn dở vào thùng rác gần đó.
"Có lẽ nên cấm cậu ta vào bếp."
Fiona đưa ra quyết định mà theo cô là không thể nào sáng suốt hơn.
"Đúng vậy! Tiêu huỷ luôn tất cả số bánh quy của cậu ta trong bếp nữa..."
—————————
Bên ngoài hành lang, trước cửa phòng của Fiona.
"Anh chắc là ổn chứ?..."
"Chắc mà tin anh đi!"
Luca khẳng định chắc chắn với cô gái bên cạnh.
"Chị ấy sẽ giết chúng ta mất..."
Cô gái sợ đến run người, chỉ thiếu bước khóc ra thôi.
Luca lấy kẹp tóc trên đầu xuống và mở khoá cửa phòng Fiona. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được.
"Vào thôi Emma. Cũng may là chiều nay Fiona không có trong phòng á."
Luca vui vẻ kéo Emma vào trong phòng.
"Anh định vào đây làm gì? Chẳng nhẽ..."
Emma dừng lại, trên khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên và sợ hãi.
"Anh là biến thái à?!"
Emma nhìn Luca phía trước, cô lập tức rút tay lại tránh xa cậu.
"Tào lao! Em nghĩ cái gì vậy?!"
Luca gõ lên đầu Emma một cái vào kéo cô đến chỗ kệ đựng đồ bên cạnh bàn của Fiona. Bên trong để những lọ thuốc đầy đủ màu sắc mà sáng nay cậu thấy.
"Đây là?..."
Emma tò mò hỏi.
Luca lấy chìa khoá từ trong túi ra và mở cửa kính. Chìa khoá này khó khăn lắm nhân lúc Fiona không để ý cậu mới đánh tráo được với chìa khoá giả mà cậu làm trong lúc rảnh rỗi.
Không uổng công cậu đã hi sinh đĩa bánh quy ở lại với Fiona.
"Em biết lọ thuốc này là gì không?"
Luca lấy đại một lọ ra lắc lên xem. Trừ màu sắc ra thì những lọ thuốc này không khác nhau là mấy. Bên ngoài lại không có nhãn mác, không có lưu ý gì để phân biệt.
"Em không biết, nhưng mà chúng ta nên trả lại cho chị Fiona thôi."
Emma sợ hãi nhìn Luca tung hứng lọ thuốc trong tay. Cô cảm tưởng rằng chỉ trong phút chốc lỡ tay thôi, lọ thuốc ấy sẽ rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Thôi nào Emma, hiếm lắm mới có cơ hội nhìn thấy thứ mới lạ như này."
"Anh nghĩ mình nên đi tìm Orpheus rồi cho cậu ta uống thử."
Ý hay đấy! Orpheus sẽ bị anh đầu độc đến chết!
...
...
Vậy ra đây là một ngày bình thường của anh Luca... ( Sự thật thú vị Emma vừa phát hiện ra)
"Không được!"
"Mau trả lại cho chị Fiona đi!"
Emma lên giọng cảnh cáo Luca, cô cố gắng lấy lại lọ thuốc từ tay cậu nhưng vô ích.
"Thôi nào. Anh chỉ xem một tí thôi rồi trả lại ngay mà..."
*Cạch
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cả Emma và Luca kinh hãi. Trong hoảng loạn cậu kéo Emma nấp đằng sau tủ sách gần đó.
"Tôi đã nhận được từ Ms.Nightingale rồi."
"Tuy nhiên những lọ thuốc lần này lại không có nhãn, vì vậy rất khó để biết tác dụng của nó."
"Vậy thì hơi rắc rối. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn, cô Gilman."
...
Là giọng nói của Fiona. Và của lão giám ngục?! Lão ta làm gì ở đây?!
"Anh Luca..."
Emma kéo tay áo của Luca, cố gắng nói nhỏ hết cỡ với cậu, kiềm lại sự hoảng loạn. Nhưng Luca vẫn nghe được sự sợ hãi trong đó.
"Sao vậy?"
Luca quay lại nhìn Emma sắc mặt giờ trắng bệch.
"Lọ thuốc..."
"Thuốc?... A..."
Luca nhìn lọ thuốc trên tay. Nó đã bị vỡ một phần do va đập, nước từ trong lọ đã dây hết lên người của cả hai từ lúc nào.
"Bỏ mẹ rồi..."
*Bùm*
Hai tiếng nổ nhẹ bất ngờ vang lên. Thu hút lấy sự chú ý của Fiona và Alva.
"Cái gì vậy?"
Fiona lập tức đi đến chỗ vừa xuất hiện tiếng nổ. Cô thấy một bộ đồ thợ vườn và một bộ quần áo màu xanh nằm ngổn ngang ở bên cạnh tủ sách.
"Đây là..."
Bộ đồ làm vườn của Emma...
Còn bộ đồ màu xanh này... là của Luca?!
Hai người bọn họ đã làm cái gì vậy?!
Alva tiến tới nhấc chiếc áo màu xanh dưới đất lên, bên dưới liền xuất hiện một con mèo nhỏ màu xám đang cuộn tròn lại, dường như đang say ngủ.
"Quả nhiên..."
Alva đứng dậy, xách mèo nhỏ lên. Fiona trợn mắt kinh ngạc lên nhìn con mèo trên tay Alva. Nhìn xuống bộ đồ thợ vườn, cô đã đoán ra được vài phần.
Fiona cúi xuống lật chiếc tạp dề màu xanh lấm bùn đất lên, là một con mèo vàng tam thể nhỏ đang cuộn tròn lại ngủ ngon lành.
"Tại sao lại có mèo ở đây?"
Fiona tự hỏi.
Alva nhìn mảnh thủy tinh ghim trên cánh tay của mèo nhỏ trước mặt, gã dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
"Luca?"
Alva gọi tên cậu.
Luca nghe thấy tên mình liền tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra thấy trước mặt mình là một Alva to lớn, rất đáng sợ! Theo phản xạ cậu đưa tay đẩy gã ra, nhưng không được...
Luca thấy hai tay nhỏ xinh trước mắt. Cậu cúi xuống nhìn, một bộ lông màu xám mềm mại và một cái đuôi dài đang ngoe nguẩy đằng sau.
Mèo?
...
Mình biến thành mèo rồi!!!
(Luca - giờ đây đã nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình và hậu quả khi chơi thuốc không cẩn thận.)
"Meoooooooooooo!..."
Luca lập tức phản kháng. Cậu cố gắng thoát khỏi tay Alva nhưng không hiểu sao cơ thể lại vô cùng mất sức.
"Ngaoooooo...."
(Thả tôi ra châu chấu chết dẫm!)
Luca tức giận hét lên. Nhưng cũng chỉ là tiếng mèo con kêu, rất dễ thương.
Fiona cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ôm lấy mèo nhỏ Emma đứng dậy.
"Ngài có cần tôi đưa Luca đi luôn không? Có lẽ bác sĩ Emily và Luchino sẽ tìm ra cách giúp họ trở lại bình thường."
"Không cần. Luca để tôi lo là được. Cô cứ đưa tiểu thư Woods đi trước đi."
"Vâng..."
Fiona ôm Emma lên, cầm lấy bộ đồ thợ vườn và quần áo của Luca rồi đi luôn. Mặc kệ cho Luca phía sau liên tục "cầu cứu".
"Meoooo..."
(Fionaaaa...)
"Mieooooo..."
(Đừng bỏ tôi lại mà....)
Nhìn Fiona biến mất sau cánh cửa, Luca liền trở nên ủ rũ buồn bã.
"Giờ thì... Em giải thích chuyện này là thế nào đây?"
Alva lên tiếng tra hỏi Luca. Cậu lập tức im lặng, cố lảng tránh ánh mắt của gã.
"Em nghịch mấy lọ thuốc đặt trên kệ đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Luca bỗng giật mình sợ hãi. Nhưng nhanh chóng cậu đã bình tĩnh lại, quay sang nhìn Alva. Gã cảm thấy cái bản mặt và ánh mắt này rất đáng ghét, dù là mèo hay là người thì vẫn vậy.
"Hết cách... Có lẽ em sẽ phải chờ thuốc giải đến thôi."
"Ngaoooo!..."
(Không chịu đâu!...)
"Ngaoooo..."
(Fiona. Cứu....)
Alva ôm lấy Luca vào lòng và trở về phòng của mình. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mà bây giờ cậu cảm thấy rất mệt. Luca nằm yên vị trong vòng tay của Alva và hưởng thụ những cái vuốt ve đầy thoải mái, dù bản thân rất không muốn, muốn phản kháng...
"Từ giờ cho đến lúc nó em sẽ nằm dưới sự giám sát của ta. Mèo nhỏ..."
Luca chẳng còn tỉnh táo để nghe lọt tai những lời mà Alva nói. Cậu vô cùng thích cảm giác được vuốt ve như thế này, vậy nên chỉ trong một lúc ngắn ngủi cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top