Sink into the sand dunce

Couple: Alva Lorenz x Florian Brand

Skinship: Hawk Peregrine x Fox Puffing

Summary: Khiến ngươi chìm sâu vào lòng cát vàng đêm sa mạc

Setting:

> Peregrine là thợ săn kiêm một lữ khách tự do đi đây đi đó. Nhưng thường được thấy loanh quanh ở vùng sa mạc cát vàng rộng lớn.

> Puffing là thợ làm bỏng tại một vùng quê nọ. Vì vài lý do cá nhân, anh ta đã bỏ xứ.

> Puffing căn bản là một kẻ chạy trốn khờ khạo, vô tình dấn thân vào vùng triền miên cồn cát và bị Peregrine để ý.

> Peregrine bóc mẽ Puffing và săn lùng anh ta vì Puffing thực sự bị truy nã.

> Cuộc săn lùng tiến đến một kết quả hơi ngoài dự kiến...

Warning:

> Setting cá nhân, OOC nhân vật là điều không thể tránh khỏi.

> Có yếu tố r*pe, xin hãy rời đi nếu bạn không thích chúng.

> Pỏn withour plot - ch*ch đ có não vì t thèm Puffing bị đoo 🥰🫴

> Alva top, Florian bot, không đề cập đến đảo chiều ship, các couple có liên quan đến một trong hai nhân vật trên.

> Sử dụng tên skin để xưng hô.

___

Trước khi Puffing kịp làm gì, nó đã bị đè nghiến ra đáy động. Cơn đau khiến nó choáng váng và mũi nó va đập mạnh đến độ chúng rỏ cả máu. Người kia ánh mắt ghim lấy gáy nó, gần như chẳng xem nó là gì ngoài một con mồi mà gã phải săn đuổi.

Puffing rít một hơi lạnh của cái đêm sa mạc khi đầu tóc nó bị nắm lấy giựt ngược lên. Tai cáo thoáng co giật mà tay nó cũng vừa hay vặn vẹo một chút muốn thoát. Nhưng đứng trước sự chênh lệch thể hình, nó căn bản không làm gì được.

"Ngoan ngoãn một chút, họ muốn ngươi còn sống"

Người kia thấp giọng nói, thanh âm trầm trầm vang vọng trong cái hang hốc lạnh ngắt nó kiếm được để trú tạm. Mà kẻ phía trên lại thoáng một tiếng cười khinh khỉnh nói.

"Thật may mắn khi ngươi tự biết vác cái xác mình tới đây. Hoặc có lẽ ngươi quá xui xẻo, hoặc có lẽ ngươi chỉ đơn giản là quá đần độn"

Puffing cố gắng vùng vẫy. Nó cất giọng đối chất.

"Anh là ai?"

Người phía trên nhìn đăm đăm nó, sau đấy thả tay khiến mặt nó lần nữa đập xuống sàn đá. Đầu nó váng lên kinh khủng và hai xương vai của nó cũng gào thét trước việc chúng đang bị cưỡng ép bẻ gập ra sau.

"Không phải là chuyện của ngươi"

Một sợi dây siết chặt lấy hai cổ tay nó, lại một sợi khác siết chặt lấy hai cổ chân nó. Puffing muốn lắc cổ tay cũng không được. Người kia cứ vậy nắm lấy gáy áo mà lôi nó xềnh xệch vào tận hang sâu.

°

Puffing choáng váng nghe tiếng động lớn choáng hết tai nó. Kẻ bắt nó bằng cách nào đấy lại mở ra một không gian khác trong cái động đá lạnh lẽo như băng. Bên trong bài trí đơn giản, sau cùng cửa động to lớn khép kín liền cũng chặn mất lối thoát của nó. Peregrine lúc này vất cái kẻ gã bắt qua một bên, nhìn máu nó rỏ giọt trên sàn. Gã không khỏi thấy phiền toái, nhưng rồi cũng chỉ quay người gác lại cây gậy ưa dùng sang một bên.

"Ngoan ngoãn ở đấy, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến chỗ ngươi cần đến."

Puffing nghe thế, nó khẽ kiếm cách thoát khỏi sợi dây. Máu rõ trên mặt nó, chảy dài xuống môi nó, bết bác thấy gớm. Nó đưa lưỡi ra liếm một cái, cảm nhận vị sắc tanh nồng.

"Tôi với anh đâu có thù oán gì, tại sao anh lại bắt tôi?"

Peregrine sau khi phủi sơ thân thể, treo gọn áo choàng, gã liền từ tốn giải thích.

"Ta sống bằng việc đi săn những kẻ như ngươi"

Peregrine cầm ra một tờ giấy truy nã, chệm chệ trên đấy là gương mặt của Puffing.

"Món tiền cũng vừa tay phết"

Puffing nhìn thấy lệnh truy nã, nó khẽ cứng người. Mày nó chau lại mà đầu nó cũng không còn cố gắng để nhìn qua bên đối phương mà giao tiếp. Những kí ức chưa vội biến mất liền lần nữa kéo đoàn trong đại não khiến câu từ nghẹn lại trong cổ họng.

Thoáng im lặng của nó khiến Peregrine để ý. Chỉ là gã không làm gì cả, mặc kệ con mồi trầm ngâm. Tai cáo rũ trên đầu mà đuôi cáo cũng nằm im lìm trên mặt đất.

"Ngươi đã làm gì?"

Peregrine đột ngột mở lời.

"... ý anh là sao?"

Puffing đáp lại. Giọng nó khẽ khàng. Peregrine tính mở miệng ra nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Gã đi đến bên cạnh nó, đưa tay cầm theo một miếng vải lau đi vệt máu đỏ tươi.

"Thảm hại" - Gã nhận xét, chỉ để thấy người kia dùng sức né tránh gã. Nhưng Peregrine vẫn lần nữa tóm lấy mặt nó mà nhìn. Tóc tai một mực xơ xác, mắt hỏng bịt kín bằng một cái đồ đeo da và gương ương ngạnh lấm lem giữa cát và máu đỏ. Ánh mắt nó hơi cụp xuống, né tránh.

"Ta tự hỏi lúc ngươi làm những việc đó, ngươi đã nghĩ gì."

Peregrine lại để Puffing nằm lại xuống sàn mà quay người đi kiếm ít nước uống. Nó thoáng nói.

"Tôi không cố ý"

"Như mọi kẻ hèn nhát đã ra tay ấy à"

Và Puffing mím môi, ngoài tầm nhìn của Peregrine.

"Không cố ý nhưng chạy trốn nghĩa là ngươi có tội, và bản thân người cũng ý thức được"

Peregrine lần nữa quay người lại, nhìn vào mái đầu đen nhẻm nằm gục trên sàn. Gã quan sát người kia, chợt thấy là lạ.

"Này"

Gã gọi. Sự im lặng bất thường khiến Peregrine lấy làm lạ. Gã tiến đến và tóm lấy tóc người kia kéo ngửa ra, chỉ để thấy gương mặt người kia đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy dọc trán.

"Cái... sốc nhiệt?" - Peregrine nhíu mày tự nhủ. Gã cầm lấy bình nước đổ lên mặt người kia khiến Puffing được một phen sặc sụa.

"Đừng- đừng động vào tôi"

Puffing cố gắng cất lời. Mỗi chữ buông ra đều nặng trĩu, theo cái hơi thở bất thường mà nó để vuột qua môi.

"Ngươi vào sa mạc mấy lâu, chắc không biết việc bị sốc nhiệt nó nguy hiểm như nào."

Peregrine đưa tay cởi phắc cái khăn buộc cổ của Puffing, sau đó kéo mở áo nó ra. Mồ hôi sớm chảy dày một tầng, làm tóc nó bết lại.

"Đừng... không phải... sốc nhiệt"

Puffing thều thào một cách khô khốc. Tay chân bị trói và sức lực đột ngột xuống dốc khiến việc nó nói cũng trở nên khó khăn.

"Hả?"

"Đã bảo- đừng động vào tôi!!"

Puffing bất chợt gào lên, nanh cáo lộ rõ ra trong khi thân dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi việc bị Peregrine kéo lên. Gã nhíu mày. Peregrine đưa tay đấm vào bụng Puffing một cái. Một cú đánh vừa đủ mạnh và sắc khiến Puffing đau đến co rúm cả người.

"Ta chỉ cần giữ ngươi sống, còn việc ta làm gì còn cần ngươi quyết định à?"

Peregrine sau đấy lại tóm lấy mặt Puffing kéo lên.

"Không phải sốc nhiệt thì là cái gì? Đừng dở thói hung hãn ra đây, bằng không ta bẻ từng cái răng một đấy"

Thanh giọng trầm lạnh bén như vuốt ưng mà cái vuốt đấy thì đang nắm chặt lấy con mồi, tức, Puffing. Nó thoáng run lên, hai mắt nó nhòa nhòa và đầu óc nó mông lung khi nhiệt độ cơ thể của nó tăng dần.

"Động dục..." - Nó thều thào. Lúc bấy giờ Peregrine mới nhìn lại cả người nó. Phía dưới đũng quần nó sớm đã nhô lên một chút.

Peregrine từng nghe về việc những loài như này sẽ có một vài kỳ đặc thù, cũng không ít lần nhìn những kẻ vãng lai rơi vào kỳ đó. Nên dù sao, gã cũng hiểu. Nhưng nếu để vầy, không ổn.

"Kỳ động dục của ngươi kiếm đến thời gian tồi tệ phết"

Puffing nửa tỉnh nửa mê vì cơn nóng, căn bản không nghe ra. Peregrine nhìn vào đôi mắt vàng ngập trong một tầng sương nước mà khẽ chậc lưỡi.

"Khi nào thì hết?"

Không có tiếng trả lời. Peregrine bày vẻ phiền hà. Nếu để tên này nguyên trạng mà nộp, cảm giác sẽ chỉ có tồi tệ hơn. Peregrine đưa tay kéo Puffing đến chỗ đệm nằm.

°

"A... kh- khoan... anh làm gì vậy?"

Puffing hoảng hốt khi đồ của mình bị xé ngang xương. Cả thân trước đến quá hạ thể đều bị bày ra mà dương vật đang sưng tấy của nó thì bị người kia bắt lấy.

"Làm ngươi"

Puffing nghiêng đầu, nhưng rồi nó lại giật bắn mình, co rúm người lại.

"Đ- Đừng... đừng chạm- a... ha..."

Peregrine dùng cái bàn tay to lớn vuốt lấy. Mấy ngón tay thon dài nắm trọn cả dương vật của nó trong bàn tay mà ma sát. Gã để ý thấy cái tai cao cụp xuống sát đầu, đuôi cáo cũng khẽ đập lên đệm. Peregrine hết tuốt lộng lại nhấn nhá quy đầu, tay kia của gã thì kéo gỡ dây quấn chân nó, sau đó kéo hai chân nó qua hông mình. Puffing bị kéo nằm xuống đệm, lúc bấy giờ càng nhìn rõ gương mặt người phía trên nhìn xuống. Nó ráng mím môi, sau đó không nhịn được mà bật ra một âm rên rỉ. Nước dải chảy khỏi miệng nó, kéo dài trượt quá già cổ.

Không mất quá lâu nó liền ra một đợt. Dịch trắng đục phun ra đầy tay người kia mà nó thì bị cơn phát tình làm cho mê man không thôi. Thành thử Puffing chỉ có thể nằm thở dốc, lồng ngực trần một phen phập phồng lên xuống. Peregrine đánh giá người kia, căn bản là chưa gì đã như một mớ lộn xộn, lại càng có chút vỡ vụn khó nói. Nhưng dạ gã trai thợ săn chợt nổi đóm lửa, nhìn mấy hạt mồ hôi lăn tăn trượt trên da dẻ trắng trẻo của đối phương.

Puffing khá săn chắc đấy. Phải nói rằng kể cả khi nó trắng hơn phụ nữ vùng này, thân thể nó vẫn rất khá. Chỉ là so với Peregrine thì vẫn chưa thấm vào đâu. Tai cáo cụp xuống run rẩy mà đuôi của nó yếu ớt đung đưa. Peregrine không hứng thú với kẻ khác, duy chỉ lần này lại thực sự hơi có chút khác lạ.

Peregrine dứt khoát nắm lấy vải ống quần lẫn giày nó vứt qua một bên, sau đấy kéo người nó úp sấp lại. Puffing không chống cự quá nhiều khiến mọi thứ diễn ra trôi chảy hẳn và gã cũng quyết định bứt đi mớ dây trói tay nó. Ít ra gã đã nghĩ nó xụi lơ cho đến khi dây trói tay vừa đứt, nó liền đột ngột vung tay. Cái vung tay đó Peregrine né được, chỉ là có sượt chút qua môi trước khi gã thẳng tay tóm lấy cái tay vừa muốn phản gã mà bẻ trật đi khớp vai.

Puffing thét lên một tiếng đau đớn. Cả người nó run bần bật lên vì cơn đau. Nước mắt vốn chảy dài trên má nó lại càng chảy dài thêm

"Giỏi ha, ta còn tưởng ngươi xụi lơ luôn rồi đấy. Hay cái việc "động dục" gì đó cũng do ngươi bày ra?"

Nếu thế thì cũng biến thái quá. Làm sao mà có thể tự mình hưng phấn đến vậy chỉ để trốn thoát một lần. Sức lực yếu nhược đến đang khinh mà giờ đây lại càng thêm thảm bại.

"Đ- đừng- đừng động vào tôi..."

Nó sụt sịt buông lời. Peregrine làm như không nghe thấy, trực tiếp lần nữa nắn lại vai cho nó. Tiếng rắc vang lên cùng với một âm rít cao của người dưới thân và nó lại càng run rẩy.

"Ngươi không có quyền ở đây"

Peregrine đưa tay tóm lấy cả hai tay người kia kéo lên quá đầu, sau đó lần nữa kiếm dây buộc lại. Xong xuôi gã mới lần xuống bên dưới, tay không nể tình tóm chặt lấy cái đuôi ép người kia chổng hông lên. Chân nó run rẩy, dịch đục trượt trên đùi nó. Peregrine dùng mớ thứ nhớp nháp đấy mà phủ đầy mấy ngón tay, sau đó không nói không rằng liền đẩy qua cửa mình đang hấp háy.

Puffing nấc lên một tiếng. Nếu không phải đuôi bị tóm đến phát đau, hẳn là nó đã thả người nằm bẹp xuống đệm. Nhưng vì không thể nên nó chỉ có thể chậm rãi cảm nhận bản thân trong trạng thái yếu nhược bị kẻ khác xâm phạm. Ngón tay thon dài của đối phương không nề hà sự co bóp đến phát đau của nó, trực tiếp đâm thẳng một đường vào bên trong. Puffing hít thở không thông, hô hấp nặng trĩu, môi bị cắn đến toát, nhỏ máu.

Ngón thứ hai như cũ lại càng không có gì báo trước mà chen vào. Cùng với ngón tay đầu, thô lỗ cơi nới huyệt động lần đầu bị khai phá. Peregrine nhìn người kia, dạ dày của gã bỗng càng sôi sục. Sau vài ba lần tách mở, gã liền rút ngón tay ra. Sau đó không chậm trễ, kề dương vật của mình đến.

"Không... đừng... ugh... tôi- tôi van anh-"

Puffing yếu ớt cầu xin, điều mà Peregrine chẳng thèm để tâm đến một chút. Gã phủ thân người to lớn của gã lên tấm lưng của đối phương, tay đặt lên đôi tay bị trói đến đau của nó, môi ghé sát bên tai nó, thấp giọng.

"Khi đó có ai van ngươi không?"

Puffing thoáng chững người. Liền trong một lần thúc, Peregrine dập mạnh thân dưới chèn toàn bộ dương vật của mình vào sâu bên trong nó khiến Puffing hét không ra tiếng. Âm từ vỡ vụn kẹt trong cuống họng mà hạ thể bị kéo căng khiến nó đau đớn khôn nguôi.

Nước mắt sinh lý lại càng trượt dài trên má nó, nhỏ từng giọt lên đệm dưới sàn. Peregrine không thèm để nó thích ứng liền bắt đầu những nhịp chuyển động đầu tiên. Dương vật to lớn như kéo rách lỗ nhỏ của nó, mạnh mẽ trừu sáp, nhồi đến độ nó cảm thấy nghẹn ứ cả họng. Peregrine siết lấy đuôi nó khiến Puffing thêm nhạy cảm, cơ hoành co thắt mấy hồi làm Peregrine nghiến chặt răng hàm không để mình bị kích thích theo. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên khóc của Puffing lại càng khiến Peregrine đẩy nhanh tốc độ, tay cũng không an yên gì mà lần mò trên thân thể đối phương. Gã nắm lấy đầu ngực cứng lên, sau đó tùy tiện ngắt một cái thật đau, trước khi lại vân vê nó giữa những ngón tay chai sạn. Sau đó lại lần xuống dọc thân thể khỏe khoắn của nó, tóm lấy dương vật đang lắc lư theo chuyển động mà đồng thời ma sát.

Puffing bị "làm" đến độ đầu óc phủ mây, ngoài rên rỉ ra thì càng không nói lên được cái gì. Nó cảm nhận cái thứ to lớn kia của người bắt nó đang đâm sâu vào trong, sâu đến độ nó còn không nghĩ rằng có thể, tai đuôi run rẩy, cả người hồng đỏ gờn gợn.

"Ugh... a... ha... dừng.... nhanh quá..."

Peregrine cũng đánh tiếng thở dốc, miệng đưa lên cắn lấy cái tai cáo một cái thật đau khiến nó nấc lên, bên dưới cũng đột ngột co thắt. Sau vài ba lần bị động chạm, Puffing lại ra thêm một lần nữa. Nhưng cao trào không trèo xuống được, Peregrine lại tiếp tục đẩy hông như một cái pít-tông không có điểm dừng. Cho đến khi gã cuối cùng cũng ngưng, toàn bộ dương vật của gã nhồi đầy bên trong trực tràng mềm mại, sau đó gã phóng hết tinh dịch của bản thân vào người bên dưới.

Ngay lúc Peregrine rời đi, Puffing liền cũng mệt mỏi ngã nằm xuống đệm. Thân thể nó run rẩy, tai cáo cụp lại đến đáng thương mà đuôi nó cũng vắt qua một bên như một món đồ trang trí. Mông nó thoáng ửng sau chuỗi va đập, nơi hậu huyệt, dịch đục ứ đầy chậm rãi tràn ra.

Peregrine thở hắt, có chút hoàn hồn trước việc bản thân đã làm. Gã hơi thở dài, tự hỏi không biết bản thân vì cái gì lại lựa chọn việc này. Peregrine kéo đứt dây lần nữa, trực tiếp cởi nốt phần đồ trên người Puffing. Sau đó mới kéo ngửa nó lại.

Puffing khóc đến sưng tấy cả mắt, chóp mũi ửng đỏ một phen. Nước bọt lẫn với máu dính lấm lem bên khỏe miệng nó và Peregrine đưa tay lau chúng đi. Con mắt của Puffing vẫn mở nhưng chúng dường như lạc mất đi tiêu cự, chỉ có mơ hồ hỗn độn phủ lên ánh vàng kim nơi đáy mắt.

Peregrine đặt tầm nhìn lên tấm vải phủ kín mắt phải. Gã từ tốn đưa tay luồn qua sau gáy người kia, gỡ nó đi. Con mắt còn lại của Puffing bại lộ, nó nhắm nghiền, với một cái sẹo lớn. Tóc mái phủ lòa xòa trên mắt nó và đầu nó thoáng nghiêng khiến bản thân nó trông tệ đến vô tả. Peregrine hạ môi lên vai nó, sau đó, cắn một cái đến toát cả máu. Thân thể Puffing co giật một cách yếu ớt, tay nó đưa lên đặt trên vai người kia. Như hành động trong vô thức, nó đẩy gã. Nhưng Peregrine thậm chí còn không cảm nhận được.

Gã đưa tay đặt trên eo nó kéo sát lại. Dương vật lần nữa kề sát đến lỗ nhỏ bị nhồi đầy...

___

Uầy, lâu quá không viết R, mà còn là R không tự nguyện. Thôi thì tại thèm đ* không là chưa có viết đâu =))))

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top