1.Nhà tù NWO
'Mặt Trời' thành công lật đổ đế chế hung ác của người em của mình 'Mặt Trăng'. Trải qua bao gian nan khổ sở thì mới có ngày hôm nay cũng một phần công lao to lớn của Joker.
Nhờ có sự giúp đỡ của Joker giúp anh thoát khỏi tù giam.
Khi biết được tin 'Mặt trời' đã trốn thoát, Ithaqua tức giận đưa lệnh lục soát cả cung điện. Khoảng thời gian đó quả thật khó khăn, không dễ dàng gì để vượt hoạn nạn này nhưng may thay anh có những người hầu thân cận vẫn trung thành, bao che, giúp đỡ anh từ từ giành lấy lại ngai vị.
Họ giết chết rất nhiều, từng tay sai, thuộc hạ dưới chướng của 'Mặt Trăng' trong đó có Tracy.
Cả hai đã có một màn chiến đấu đầy kịch tính. Sau một hồi vật lộn với nhau, Nathanie thành công đánh bại Ithaqua.
"Hah-giết đi." Cậu thật sự đã đầu hàng, với lòng tự tôn của người hoàng gia. Kẻ thua cuộc sẽ phải chết.
"Không." Anh dứt khoát trả lời.
"Thương hại mà tha mạng cho ta sao, thấy kinh tởm quá." Cậu nhếch miệng khinh bỉ.
Thanh kiếm sắc bén vẫn kề vào cổ cậu. Mùi máu tranh tưởi, những vệt máu đỏ tươi dính trên mặt gươm áp sát bên cổ làm dơ đầu cổ áo.
"Ta sẽ không giết, đâu thể để mày chết dễ dàng như vậy được. Phải chịu sự thống khổ cùng cực đi chứ, mày sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc này. Đến một nơi thật xa và phải sống trong đó suốt phần đời còn lại." Nathanie chậm rãi nói từng câu từng chữ.
...
Mãi không thấy người phía dưới có động tĩnh. Phát hiện cậu đã ngất từ bao giờ, anh thở dài buông cây kiếm trên tay rơi xuống đất tạo nên tiếng leng keng chói tai.
Khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc.
"Mau mang nó đi đi, mau sắp xếp chuyến tàu đi trong đêm. Ngay bây giờ cho ta!"
" Nhưng thưa bệ hạ, người muốn mang ngài ấy đi đâu?"
Nathanie lạnh lùng nhìn vào một khoảng không vô định như đã suy nghĩ từ trước rồi nhìn về phía đám người hầu.
"Nhà tù NWO."
.
.
.
Ithaqua thức dậy, mở đôi mắt nặng trĩu chớp chớp vài cái rồi dòm ngó xung quanh. Nơi lạ lẫm này cậu chưa từng thấy, hẳn đây không phải cung điện.
Cậu đang nằm trên chiếc giường không lấy nổi ga đệm, nằm lên thấy đau hết cả người. Quan sát căn phòng thấy nó thật tệ, diện tích không bằng cái phòng ngủ của mình, chắc chỉ bằng cái nhà kho sau vườn. Tường thì sần sùi nhấp nhô vết xi măng không được mài phẳng trông gai mắt. Nội thất chỉ có mấy cái móc treo đồ, một cái bàn và một cái ghế. May mà "Mặt Trời" chọn cho cậu căn phòng vệ sinh kín chứ không giống các phòng giam khác chỉ gắn một cái bồn cầu ngay góc phòng.
Ithaqua biết đây là nhà tù nhưng nó còn thua cả cái tù giam mà cậu nhốt Nathanie trong cung điện.
Cổ chân còn có gắn cả cái còng chân, nó là một thiết bị định vị còn có chức năng giật điện tù nhân nếu chúng dám chạy trốn khỏi đây. Chỉ có giám ngục mới biết cách tháo lắp thiết bị này và được sử dụng trong các nhà tù lớn có độ nguy hiểm cao. Đây không phải nhà tù tầm thường.
Nhận ra bản thân vẫn còn đang mặc bộ đồ cũ, nhiều chỗ rách rưới, vài nơi còn dính cả máu khô. Kinh quá!
"Shh...ah-" Cậu rên khẽ, định ngồi dậy mà cơ thể đau nhức. Đúng rồi, gồng cơ dùng sức quá nhiều khi chiến đấu với Nathanie trong một khoảng thời gian cho đến khi nghỉ ngơi thì các cơ dần dãn ra rồi cơn đau mới bắt đầu ập đến. Nơi vai, cánh tay, eo và chân đau âm ỉ khiến cậu chẳng buồn động đậy.
Chán nản nhìn lên trần nhà, có ngày người trong hoàng gia lại bị đày đến nơi trốn tồi tàn trong mắt cậu là vậy. Nhục nhã thật mà.
"Tỉnh rồi à." Tiếng ổ khoá lạch cạch mở ra, tiếng cửa sắt mở "Két". Xuất hiện là một gã đàn ông cao lớn, hắn rất cao, khí chất mạnh mẽ cũng khiến cậu phải dè chừng. Đôi mắt lạnh lùng của hắn chăm chăm nhìn thằng nhóc nằm bất động trước mặt.
" Sao còn chưa dậy?" - Giọng nói trầm, giọng điệu có phần khó hiểu.
Ithaqua quay đầu sang phía mặt tường né tránh ánh mắt dò xét người bên cạnh.
"Người đau, không cử động được."
Cảm nhận người đàn ông tiến đến ngay sát chiếc giường, cậu quay lại thấy hắn luồn một tay dưới lưng tay còn lại luồn dưới đầu gối nhấc bổng cậu lên.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Theo phản xạ hai tai quàng qua cổ hắn dù vẫn còn nhức, khẽ nhíu mày.
"Giúp người tàn tật tạm thời đi đến phòng thay đồ." Người đàn ông vẻ mặt không cảm xúc rất tự nhiên bế thốc cậu đưa khỏi phòng.Bước chân vững vàng đi trên mặt sàn, gã đưa Ithaqua qua một dãy hành lang dài. Nhịp thở của hắn không chút dấu hiệu rối loạn nào. Mình nhẹ đến vậy hả?
Cuối cùng cũng tới phòng thay đồ dành cho tù nhân. Trên ghế sắt dài đã để sẵn một bộ quần áo màu be được gấp gọn.
Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế dặn.
"Thay đồ xong thì gọi ta." - Nói xong gã đi ra ngoài đóng cửa lại để cậu một mình trong phòng.
'Alva Lozren hả.' - Ithaqua nghĩ về tên của người đàn ông vừa mới rời đi kia. Vừa nãy khi hắn đặt cậu xuống ghế thì phát hiện tấm thẻ nhân viên. Cậu chỉ kịp nhìn thấy tên của hắn và chức vị giám ngục.
Gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu sang một bên, cậu khó khăn thay đồ. Vừa thay vừa quan sát xung quanh căn phòng này. Nơi đây có mấy cái tủ với vô số ngăn được gắn tên của các tội nhân khác, móc treo đồ, nhìn sơ lược chỉ có vậy. Hoàn toàn không có cửa sổ ở đây.
Song Ithaqua gọi hắn
"Lorenz, vào đưa ta xuống phòng ăn đi. Bảo chúng chuẩn bị một đĩa Gà sốt vang, khoai tây nghiền và súp rau củ cho ta."
Tiếng vặn ổ khoá mở ra, Alva bước vào.
"Đây không phải hoàng cung mà ngươi muốn gì cũng được." - Vừa nói hắn vừa bế cậu lên đưa đi đến phòng ăn.
Trên đường có nhiều tên tội nhân nhìn chằm chằm về phía cậu tựa thấy hiện tượng lạ. Không khỏi liếc mắt lén nhìn hai con người ấy, đến khi họ đi khuất khỏi hành lang thì chúng mới dám bàn tán xì xào.
Vào tới nơi, chỗ này thoáng rộng và có nhiều cửa sổ thông thoáng. Nhiều kẻ tù khác đang ngồi ăn, kẻ nói chuyện, không khí ồn ào, náo nhiệt nhưng khi Alva bước vào mọi thứ đột ngột trùng xuống, không ai hó hé một lời như thể sợ sệt gã đàn ông cao lớn ấy. Đi ngang qua cái cái cửa sổ, cậu thấy ngoài trời đã sáng từ bao giờ, mặt trời đã lên cao, có vẻ bây giờ đã là trưa rồi. Hắn đặt thằng nhóc xuống ghế, đi tới lấy thức ăn mang cho cậu.
"Đây, ăn đi rồi còn trở về phòng."
Nhìn vào khay thức ăn gồm cơm, rau luộc, thịt băm và một bát canh. Nhìn buồn nôn thật đấy, nó thật gớm ghiếc. Ithaqua nhăn nhó
"Thật gớm ghiếc, ta không thể nuốt được rác." - Nói rồi cậu gạt cái khay sang một bên.
Alva đi đến cầm khay thức ăn "Thế thì nhịn đi." - Nâng khay đồ ăn thẳng tay ném vào sọt rác gần đó. Tiếng va chạm của cái khay kêu loảng xoảng thành công thu hút sự chú ý của mọi người, họ hào hứng xem chuyện hay phía trước. Sắc mặt cậu đanh lại khiêu khích sự nhẫn nại bên trong hắn, còn Alva vẫn lãnh đạm như thế không nói không rằng nhấc cậu vác lên vai đi khỏi phòng trước hàng bao ánh nhìn kì quái của những người ở đó.
"Ngươi đang làm cái gì vậy??" - Vừa nói cậu vừa giãy giụa, tay chân đập loạn xạ hòng thoát khỏi hắn.
Thấy người trên vai quẫy đạp lung tung, hắn cọc cằn tét mấy phát vào mông cậu ánh mắt như muốn nói khôn hồn mà yên đi.
"Uh..." Cậu giật thót, giận đỏ mặt quát lớn.
"Thả tao xuống! Có nghe không, ta ra lệnh ngươi thả ta ra ngay lập tức!"
"..."
Trên dãy hành lang dài, một người đàn ông cao lớn, bận trên mình bộ quần áo màu xanh lam cùng những hoạ tiết tinh xảo, khêu dệt nổi trên mặt áo. Mái tóc vàng óng vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt nghiêm nghị, mũi cao, ngũ quan của người trưởng thành tạo ra khí chất vô hình gây áp bức kẻ đối diện phải dè trừng khi tiếp xúc với gã. Tiếc hắn đeo chiếc mặt nạ giấu đi nửa khuôn mặt dưới, không một ai trong nhà tù kể cả là đồng nghiệp hay cấp trên thì họ chưa từng thấy toàn bộ dung mạo của gã, cứ im im đeo mãi không tháo ra bao giờ.
Alva dửng dưng vác cậu đi mặc người trên vai vẫn tru tréo giãy giụa mà chẳng thành.
Ithaqua mặt nặng mày nhẹ bất đắc dĩ để gã đưa đi đâu chẳng biết.
Đi đến cánh cửa phía trước, không có căn phòng xung quanh nào cả như thể đây là nơi bất khả xâm phạm khi không có được cho phép của gã thì không ai có thể vào. Bước vào trong, nó chỉ là một căn phòng làm việc bình thường, giá treo quần áo, bàn làm việc với đống giấy tờ trồng chất, bên cạnh đó còn là tủ chứa đựng tài liệu, hồ sơ, ngoài ra là những vật dụng bình thường không đáng kể đến.
Alva tiến đến chiếc bàn, một tay cất gọn đồ đạc trên mặt bàn một tay vẫn giữ lấy cậu trên vai. Ithaqua tức giận gắt.
"Chó đực, mày liệu hồn mà thả ta xuống không thì ta..." Giọng cậu dần trầm xuống, bỏ lửng câu phía sau.
"Không thì sao?" - Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu. "Ở đây ngươi không còn địa vị gì nữa, cũng chỉ là một tên tù nhân thấp kém mà thôi."
Nói xong hắn mạnh bạo đặt Ithaqua nằm sấp xuống bàn, lấy ra cái còng trói hai tay cậu lại. Một tay ấn cậu xuống một tay vạch quần ra chỉ còn chiếc quần nhỏ.
"CÁI THỨ DƠ BẨN, ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TA!!" - Cậu hét toáng lên. Tiếng "Chát" thật mạnh vang lên, hắn đánh vào mông cậu như một sự trừng phạt cho lời thất lễ vừa rồi.
"Ugh...đau!" Ánh mắt căm phẫm nhìn gã. Alva thì vẫn không để ý đến cái nhìn không mấy thân thiện của cậu mà kéo nốt cái quần còn lại.
Ui chà, núng nính thật đấy, tròn tròn nhỏ nhỏ đủ bàn tay hắn nắn bóp lấy. Trên cánh mông vẫn còn hửng đỏ vệt bàn tay to lớn của gã bao trùm lấy một mảng. Thật muốn đánh lần nữa mà.
Đến bây giờ hắn mới để ý ánh lườm săm soi của cậu, trông hung dữ vô cùng. Cũng đúng thôi, bị một tên giám ngục lạ hoắc vác đi vào phòng riêng rồi giở trò đồi bại thì có ai mà vui vẻ cho được.
Đôi mắt long lanh ngập nước, hắn biết cậu cố kìm nén nước mắt để chúng không chảy xuống, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo không chịu khuất phục. Nhìn đáng thương thật đấy nhưng Alva vẫn phải trị cái tính hống hách của thằng ranh con này.
Không một lời Alva dùng bàn tay tách rộng hai cánh mông Ithaqua ra lộ cái lỗ nhỏ bé bị ngón tay hắn kéo dãn, nó còn mấp máy như chủ nhân của nó cố đóng cái lỗ này khỏi đôi mắt đang say mê nhìn ngắm khung cảnh đẹp mắt dưới thân.
"Lần đầu tiên trong đời ta chứng kiến cái lỗ đít hồng hào tới vậy." - Hắn khen ngợi.
"Câm mồm lại, đừng nói nữa." - Ithaqua tức giận thét lớn. Chưa kẻ nào dám đụng chạm vào thân thể vị thái tử cao sang, quyền quý không có đủ tư cách có thể sờ vào cậu dù chỉ là một cọng tóc ấy vậy mà ngày hôm nay một kẻ to gan lớn mật đang làm hành động biến thái đến buồn nôn này đây lại không thể giãy giụa hay phản kháng được nữa.
Người đàn ông dường như không để tâm lời cậu nói, vỗ mạnh vào cánh mông còn lại ra lệnh.
"Banh rộng cái chân ra, nâng hông lên nào."
Ithaqua cắn chặt môi ngăn không cho bản thân bật ra tiếng nấc. Vừa thẹn vừa tức ngoan ngãn nghe theo lời hắn từ từ dang chân sang hai bên, nâng hông lên cao. Mông tròn chổng lên cái lỗ nhỏ xinh hiện ngay trước mặt gã, dưới ánh đèn trên trần nhà làm bóng hai cánh mông đã đỏ ửng, in hằn năm vệt ngón tay ở mỗi nơi. Alva không khỏi hưng phấn.
"Cạch"
Gã đã khoá hai tay cậu lại. Song một tay nắm lấy eo một tay có ý định đi vào cái lỗ hậu nhỏ hẹp kia. Ithaqua nửa trên nằm sấp, tay bị còng không thể bật dậy phải dùng chân quẫy đạp hòng thoát khoải vòng tay của hắn.
Một lần nữa tiếng "Bốp" vang lên, Alva đánh thật mạnh vào mông như một sự trừng phạt vì cậu không ngoan. Đau quá Ithaqua không kiềm nổi mà rơi nước mắt, nhục nhã, xấu hổ, u uất, tức giận. Tay bị còng, thân trên chẳng có lực chống để cậu đứng dậy, thân dưới bị hắn nắm giữ không sao mà thoái khỏi mỏng vuốt hổ, phản kháng cũng chẳng thành. Cậu nhóc bất lực để hắn tự tung tự tác.
"Ngoan vầy ngay từ đầu thì đâu phải bị đánh đến bật khóc như này đâu."
"Nếu biết trước việc này, tao sẽ tới giết mày đầu tiên sau đó băm thành trăm mảnh vứt cho lũ chó hoang điên cuồng cắn xé từng mớ thịt dơ bẩn của mày." - Ithaqua hằn giọng đáp.
-Chậc chậc chậc
Alva lắc đầu, nghe cũng thú vị đấy.
"Nghe rất hay đấy nhưng tiếc rằng việc đó có lẽ không thể xảy ra được." - Hắn giễu cợt, một tay vỗ bốp bốp vào mông cậu.
Gã cúi người, áp mình vào lưng cậu. Miệng ghé sát tai muốn cậu phải nghe thật đủ từng câu từng chữ.
"Ngươi bị cầm tù ở đây đến suốt phần đời còn lại và ta được giao trọng trách quản cậu. Chắc thái tử đây cũng biết cách hoạt động của cái máy dưới chân rồi nhỉ, nên đừng dại dột trốn khỏi đây. Mất mạng như chơi đấy."
"Nếu bên hoàng gia mà biết hành động dơ bẩn mà mày đang làm thì cái mạng của mày chẳng giữ được lâu đâu."
"Ồ, ta chưa kể là quốc vương cho phép ta trừng phạt hay có thể chơi đùa với ngươi sao?"
Ithaqua bất ngờ, thật không thể tin được. Rốt cuộc hắn là cái gì cơ chứ?
Cảm nhận có vật thể lạ đang vào trong lỗ hậu của mình, cậu hốt hoảng chửi mắng.
"Con mẹ nó, mày điên rồi. Bỏ ra, bỏ ra nhanh!!" Tên này không tháo găng tay mà cho thẳng nó vào, đau chết mất.
"Mới một ngón mà đã như này rồi thì ba ngón chắc cậu hét điếc tai tôi mất." - Alva thản nhiên dùng ngón tay trỏ trọc ngoáy vào cái lỗ đít đỏ hồng đang ngậm chặt lấy ngón tay của mình. Hơi thở của hắn không có dấu hiệu rối loạn, như thể gã coi việc này rất bình thường.
Thấy khó có thể đút thêm được ngón thứ hai, Alva lục trong hộp nhỏ trên bàn là tuýp gei dưỡng ẩm da trong mấy mùa hanh khô, nó vẫn còn khá nhiều. Một tay bật nắp rồi bóp lấy cho đống chất lỏng sền sệt chảy xuống cái lỗ hậu còn đang ngậm cái ngón tay to gấp 1,5 lần tay của cậu.
Cảm giác có thứ gì đó vừa lạnh vừa trơn chảy vào miệng lỗ đít của mình, vô thức siết chặt lại ngăn không để thứ đó đi vào trong.
Thấy cậu bài xích với thứ gei này, Alva thẳng tay lôi ngón trỏ ra tạo tiếng "Póc".
Alva rút ngón tay ra, lỗ hậu ngỏ mấp máy như mất đi thứ gì đó, cảm thấy trống trải, luyến tiếc nhưng nhanh sau đó hắn vét tất cả gei xung quanh không chỉ dùng một mà là hai ngón tay đâm thẳng vào.
Cơn đau đột ngột kéo đến Ithaqua không chịu được mà hét lên, cái lỗ của cậu như căng ra, vừa khó chịu vừa lành lạnh vì lớp chất lỏng đi vào trong đã giảm một phần ma sát không đau nhiều như lần đầu.
Cậu gào thét "Mau rút ra, mau rút cái ngón tay bẩn thỉu của mày ra mau. Con mẹ mày, đồ khốn nạn!!"
"Ấy ấy đừng nóng tính như vậy. Sẽ sướng ngay thôi, đến mức cậu phải thè lưỡng ra mà rên rỉ cầu xin nữa đấy." - Alva cười nhạt trấn an người dưới thân.
Hai ngón tay đi sâu vào trong tựa đang tìm kiếm gì đó bên trong cái lỗ hậu chật ních không màng để ý vị thái tử dưới thân vẫn đay nghiến, chửi bới. Vừa di chuyển hai ngòn tay tách mở rộng cái lỗ hơn cứ làm vậy vài lần trêu chọc cậu. Bỗng có thứ nhô phía trước, biết mình đã đến được chỗ này liền nhấn hai ngón tay vào liên tục.
Ithaqua co giật, cảm giác kì lạ này như có dòng điện chạy lên tới tận não, thật sảng khoái liên tục tấn công dồn dập, nước bọt không tự chủ mà chạy dọc bên mép môi.
Cậu dần mất sức, hai chân co lại không thể đứng vững nổi, Alva nhanh tay ôm lấy eo cậu nâng lên cao.
Hai ngón bên trong vẫn nhấn vào điểm nhạy cảm ấy, cảm giác sung sướng cứ liên tiếp lên thẳng tới não khiến cậu không gồng mình nổi phải khóc lóc xin tha.
"Tha cho tôi đi mà...hức...đừng...đừng chạm vào nó nữa...ức...không..chịu nổi.." Ithaqua khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh, nhịn quá lâu thành ra cậu cứ nấc lên.
Hai chân cậu run run, hắn giờ mới để ý quần trong của cậu đã ướt, nổi lềnh bềnh trên vải quần là những vệt màu trắng đục đặc sệt. Vì cơn khoái cảm đánh liên tiếp lúc nãy mà thằng nhóc này đạt hẳn cực khoái. Bắn tinh bẩn cả quần lót, chỉ một mình hắn nhìn thấy.
Alva giờ mới để ý đến cậu, tóc tai rối bù, áo xộc xệch, nước mắt, nước mũi, nước bọt tèm lem chảy xuống cả bàn của gã. Hơi thở nhọc nhằn, yếu ớt. Đôi mắt sưng húp nhằm nghiền có vẻ cậu ta đã ngất lịm đi.
Hắn thở dài chán nản nhưng rồi tặc lưỡi dọn dẹp bãi chiến trường. 'Coi như tha lần này cho ngươi.'
Đang dọn bỗng bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên "Cộc cộc cộc" vô cùng nhanh chóng, gấp gáp, chắc không phải điều tốt đẹp gì rồi.
"Chờ một chút." Hắn cất tiếng.
...
"Cạch"
Xuất hiện trước mặt hắn là một người giám ngục giống gã, thấy Alva trước mắt một tay bế một cậu tội nhân đã thiếp đi. Hình như ông đã thấy qua vài lần nhưng không tiện nhớ ra tay còn lại hắn mở cánh cửa, hất cằm ra hiệu ông ta trình bày.
Người đàn ông lớn tuổi giật mình, lập tức trình báo.
"Tôi vừa nhận một thông tin, tù nhân số 4693 của khu C đã trốn thoát."
"!!!"
_________________________________
Câu truyện viết ra được lấy cảm hứng từ bộ phim Đảo kinh hoàng. Nếu ai đã xem phim hay nghe bibi bap kể chắc sẽ biết kết phim như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top