Fate United Us

Một ngày đẹp trời, tôi vẫn gặp Akino ở công viên như mọi ngày chủ nhật khác, chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu giờ đã kêu cót két không còn đung đưa được như 10 năm trước nữa. Gió thổi qua tóc tôi làm tôi thấy ớn lạnh như điều gì đó xấu sắp xảy ra. Một lúc sau Akino mới đi tới, cô ấy vẫn diện chiếc váy màu xanh, chắc hẳn cô ấy thích màu xanh lắm vậy. Tôi hỏi:
"Bây giờ cậu vẫn chơi dương cầm chứ?"
Cô ấy trả lời:
"Vẫn còn chứ, tớ vẫn chơi thường xuyên mà!!!"
Lúc đó có một con mèo đi qua, mắt nó nhìn sâu vào đôi mắt của tôi. Đôi mắt của nó màu đỏ, màu đỏ làm tôi liên tưởng đến sự tàn nhẫn của cha tôi mỗi lần ông ta giận. Cô ấy nhặt con mèo lên bế nó. Tôi đột nhiên có một viễn tượng hiện ra trong đầu, xung quanh mình chỉ có máu. Rồi bất chợt nó lại mất đi. Tôi nói chuyện tiếp:
"Giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Cô ấy đặt con mèo xuống rồi đi ra ngồi ở cái xích đu bên cạnh tôi nói:
"Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Đột ngột tôi nhớ tới có một nơi có khung cảnh nhìn ra biển, cũng chỉ cách ở đây 10 phút mà thôi. Tôi nắm tay cô ấy kéo đi rồi nói
"Tớ biết chỗ này đẹp lắm, đi cùng tớ nào"
Tôi dắt cô ấy ra khỏi công viên. Có một con đường ở chỗ đó. Có một chiếc xe tải chuẩn bị đi qua, ở bên kia phía đường có một kẻ lạ mặt, đó là lần đầu tôi gặp hắn. Con mèo vừa nãy nhảy vồ vào người Akino đẩy chỉ đủ lực để cô ấy bước vào con đường mà xe tải đang đi tới. Trước khi tôi nhận ra thì đã có máu ở tất cả mọi nơi, chiếc váy màu xanh giờ đã chuyển đỏ. Thì ra đây chính là viễn tượng của tôi. Tôi hét lớn:
"Aniko!!!!!!!!!!!"
Cô ấy vẫn không nghe thấy tôi, vẫn nằm bất động ở đó. Còn cái người lạ mặt ở bên kia đường thì nhếch mép cười. Lúc đó tôi chỉ muốn nhắm mắt lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bỗng dưng tỉnh dậy, hoá ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi mở máy điện thoại để xem giờ, bây giờ mới có 7h sáng mà thôi. Buổi chiều tôi vẫn đi tới công viên như trong giấc mơ. Giấc mơ hão huyền tưởng như xa vô tận mà cũng thật tưởng như chỉ xa vài cm mà thôi. Lúc cô ấy đến thì chỉ vẫn bộ váy xanh như thường lệ, tôi bắt đầu lo sợ những điều xảy ra trong giấc mơ của tôi sẽ trở thành sự thật. Tôi không nói gì và cô ấy cũng thế, cô ấy chỉ đến ngồi gần chỗ xích đu. Tôi nghĩ nếu không làm như giấc mơ thì cô ấy sẽ không chết. Nhưng hi vọng như bị dập tắt khi con mèo đó lại xuất hiện. Tôi dẫn cô ấy đi một con đường khác, đi trên cầu thang. Hắn đã ở đó, hắn đứng trên đó, hắn nhìn vào tôi. Aniko vấp ngã, tôi chỉ kịp chạm tới ngón tay của cô ấy. Cô cứ ngã xuống, còn nước mắt của tôi cứ tuôn ra. Tôi nhắm mắt lại. Rồi tôi lại tỉnh lại trên giường, vẫn là 7h sáng. Lại là buổi chiều, tôi đến đó. Tôi kéo cậu ấy đi theo, tôi đi theo con đường khác nhưng dường như số phận không buông tha Aniko. Công trường xây dựng làm rơi những thanh sắt từ trên cao....

Dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không thể cứu cô ấy.

Tôi nghĩ rằng phải có người chết ở đây hôm nay. Tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi vẫn đến công viên, đi cùng cô ấy ra con đường xe tải đang đi. Lại con mèo đó đẩy cô ấy, tôi kéo cô ấy lại ngả về phía sau lực đó đẩy tôi ra con đường

Cuối cùng thì tôi đang làm gì đây. Có phải tôi muốn trở thành anh hùng hay gì không? Tôi không rõ nữa nhưng tôi lại có 1 cảm giác thanh thản trong lòng. Nhưng ít nhất Aniko cũng được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top