♪ cotton candy skies - esthie

✉: HAPPY LISOO's DAY, tự nhiên thấy banner của Jisoo trên choeaedol cái khoái quá liền bật dậy edit thêm một chap ㅋㅋ

-----------------------

Một giờ sau, Lisa đang ngồi trên sàn nhà giữa căn phòng bừa bộn, bị phân tâm bởi cuốn sổ vẽ phác thảo cũ kĩ của mình. Đang lơ mơ trì hoãn việc dọn dẹp phòng, cô nghe thấy tiếng bánh xe của bố mẹ cọ sát vào con đường sỏi hẹp bên cạnh nhà. Trong cơn hoảng loạn, Lisa nhận ra rằng, phòng của cô không khác gì một bãi bom, đầy quần áo tập sách.

Khỏi suy nghĩ cô cũng biết mẹ cô sẽ làm gì nếu thấy căn phòng như thế này. Lisa mở tung cánh cửa tủ quần áo và bắt đầu chất đống quần áo vào một cách 'trả nợ quỷ thần', tuy nhiên một giây sau cô nghe thấy tiếng rắc rắc của một thứ gì đó sắp gãy. Cô nhăn mặt, hối hận vì không xem xét tới độ nghiêm trọng của vấn đề này. 

Cô đóng sầm cánh cửa tủ quần áo lại và đạp hết đống quần áo vào dưới gầm giường.

"Lisa!" mẹ cô kêu lớn, "Xuống đây!"

Nhịp tim cô đập thình thịch đúng như dự đoán, cô đi xuống cầu thang, xem xét dưới chân rồi bước thật cẩn thận để tránh bất kỳ cơ hội vấp ngã nào. Nhưng tất nhiên Lisa biết, vận may của mình, chân cô vướng vào một chiếc giày lỏng lẻo bị bỏ rơi trên bậc thang và trượt chân, ngã nhào xuống tới bậc thang cuối cùng một cách vô duyên.

Thật xấu hổ, cô đứng dậy thu mình lại, chỉ để nhận lấy cái nhìn không đồng tình của mẹ cô và đằng sau bà, thấp thoáng một cô gái, xinh đẹp thật, thậm chí là đẹp nhất mà cô từng thấy, đang lặng lẽ cố ngăn mình không cười vào mặt cô. Thật thu hút!

Tất cả mọi cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp hiện đều đang nằm ngoài cửa sổ, vì vậy Lisa hiện tại chỉ biết gật đầu với Jisoo, hy vọng mình trông không xấu hổ như vẻ bề ngoài. 

Bà Manoban lên tiếng, "Lisa, đây là Jisoo", bà quay sang cô ấy, "và Jisoo, đây là con gái cô, Lisa." Cả hai ngại ngùng mỉm cười nhìn theo hai hướng khác nhau để tránh ánh mắt của nhau. Theo như những mảnh kí ức vụn vặt mà cô còn nhớ thì cô gái tên Jisoo này lớn tuổi hơn cô, nhưng chính xác là bao nhiêu thì cô không biết. 

Unnie.

Ngay lúc đó ông Manoban bước vào nhà, mang theo chiếc vali to nhất mà cô từng thấy.

Chết tiệt, cô thừa biết chị không chỉ ở lại qua đêm, nhưng rốt cuộc là bao lâu chứ?

Ông đưa chiếc vali cho cô và vâng, nó nặng y như vẻ bề ngoài.

"Con đưa Jisoo về phòng và giúp con bé soạn đồ đi", bố cô nói,"một lát bố sẽ đem tấm nệm lên."

Lisa gật đầu và bắt đầu di chuyển lên lầu cùng với cái vali khổng lồ này, ra hiệu cho chị đi theo. 

Ngay khi vừa đến phòng, cô đặt chiếc vali vào trong góc, nằm phịch lên giường, "Rốt cuộc...chị để thứ gì trong đó vậy, là đá hả?" chỉ tay về phía chiếc vali hỏi.

Jisoo cười, mặt chị đỏ hồng lên, trước khi lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.

Oh my god, chị ấy đang ngại sao? Thật sao?

"Em đùa thôi."

Chì chân vào tấm thảm cũ sờn, cô mới nhận ra Jisoo vẫn đứng yên chỗ đó.

"Chị có thể ngồi ở đây", Lisa nói khi ra hiệu vào khoảng trống bên cạnh mình. Jisoo chỉ cười gượng và cẩn thận ngồi xuống giường bên cạnh cô.

"Vậy, chị bao nhiêu tuổi vậy?", cô nói với nỗ lực dụ dỗ chị nói gì đó, và cô đã thành công, ít nhất là một chút. 

"Chị 19 tuổi", Jisoo rụt rè nói.

"Cool, vậy em sẽ gọi chị là unnie nhé?"

Jisoo gật đầu.

Thật là, chị không thể nào nói nhiều hơn được sao?

Lisa chỉ biết thở dài, "Jisoo unnie có muốn tham quan nhà một chút không?", cô nói để phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó chịu này.

Chị gật đầu lia lịa, lần này có vẻ nhiệt tình hơn chút.

Thời gian để xem hết căn nhà chỉ vọn vẹn 5 phút, từ trên lầu, bên trong và ngoài sân, không sót một chỗ. Cuối cùng Lisa dẫn Jisoo vào bếp, cô bước vào trước, nơi cô đứng dựa lưng vào phiến đá granit màu xám.

"Ta da!", cô hét lên đưa hai tay hướng vào bên trong phòng bếp, với gương mặt trẻ con, cốt chỉ để làm cho 'vị khách' mới đến cười, nhưng nhận lại chỉ là giọng điệu mỉa mai đến từ mẹ cô.

"Lisa, bớt lại chút đi con."

Cô lẩm nhẩm dạ thưa, cô hạ quyết tâm đây sẽ là lần cuối cùng cô giở giọng trẻ con này.

"Dù sao đi nữa...", bà nói tiếp, "chiếc nệm bố con đã lấy để ở phòng khách, giờ con đem nó lên phòng và bơm hơi vào cho Jisoo đi."

Cô nghe xong kinh ngạc liền phản đối.

"Ủa nhưng không phải appa sẽ làm việc đó sao?", cô ngậm cay đắng phàn nàn.

"Đừng than vãn nữa! Bố con đã định làm, nhưng...", bà chỉ tay về chiếc áo khoác treo trên móc gần cửa, "giờ bố mẹ có việc phải ra ngoài, vì vậy hãy làm đi!"

"Vâng", Lisa thở dài, nuốt xuống cổ họng một cục tức đủ cho mình cô nghe.

Cô kéo chiếc nệm hơi và chiếc máy bơm lên phòng xong xuôi thì mới phát hiện máy bơm khí bị hư.

"Chết tiệt", cô càu nhàu, nghe thấy tiếng đóng cửa sầm và tiếng bước chân dậm lên sỏi đá dưới sân nhà. Giờ thì thật tuyệt vời, máy bơm bị hư và bố mẹ cô cũng đã rời đi, không còn cơ hội nào cho việc đùn đẩy cái nhiệm vụ khó nhằn này.

Đi xuống nhà kho, đảo mắt một lượt tìm kiếm, hi vọng sẽ còn một chiếc máy bơm khí nào khác tốt hơn. Thật may vì không giống như công dụng và bản chất 'bừa bộn' của các nhà kho khác, nhà kho nhà cô vô cùng ngăn nắp và cũng không nhiều vật dụng lắm. Vì thế không mất nhiều thời gian để cô nhận ra rằng, không còn dù chỉ một tiểu tiết nhỏ của cái máy bơm nào tồn tại ở cái nhà kho này.

Bất lực, cô trở lại phòng, nâng cái van miệng và bắt đầu công việc lâu dài, nhàm chán là thổi đệm hơi bằng phương pháp thủ công, là hơi của cô.

Jisoo thì đang loay hoay với đồng hành lí mà cô đem tới, cũng không nhiều đồ nhưng vấn đề chính là cái tủ quần áo bừa bộn của Lisa, chị phải dọn luôn cả nó.

Cái đệm căng lên được một chút, cô nghe tiếng Jisoo cười khúc khích.

"Có gì mà buồn cười vậy unnie?", cô nói với một chút cau có và bất ngờ, cau có vì cái người này không thương tiếc hơi mình mà còn đứng đây cười, bất ngờ vì chắc đây là lần đầu tiên nhìn thấy chị gái này cười như vậy.

"Chị...", giọng cười Jisoo lạc đi một chút, "Chị xin lỗi, chỉ là mặt em đỏ quá đi."

Lisa nhìn xuống chiếc đệm trên tay, đùa giỡn một chút, "Chị biết đó, chắc em sẽ phải thổi tung cái đệm này đi mất!!"

Cô thở dài tiếp tục việc nạp đầy không khí, nghĩ chắc sẽ tổn thọ mất 10 năm để hoàn thành công việc này, nhưng hình như cô cảm thấy chị đang mỉm cười, chỉ một chút thôi.

[...]

Đêm hôm đó, khoảng 1 giờ sáng, sau một ngày im lặng khó chịu và những cuộc trò chuyện nửa mùa, Lisa đang nằm ngửa trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, vô tình nghe được tiếng lầm bầm, là tiếng của người trên chiếc đệm hơi kia.

"Ôi trời, thật tuyệt vời. Ugh." Jisoo thì thầm một mình, nghe như thể chị sắp khóc.

"Chuyện gì vậy?" cô thực sự quan tâm.

Lisa cười khẽ khi nhận ra rằng Jisoo giật mình vì sự hỏi thăm của cô, chị không hề biết là cô đã vô tình nghe thấy.

"Ơ chị xin lỗi. Chị tưởng là em đã ngủ...", Jisoo thầm thì, "không có gì đâu, em ngủ tiếp đi."

"Đừng lo, chị không đánh thức em, chỉ là hơi khó ngủ, mà chị nằm đó ổn không?", chắc là chiếc nệm cũ kĩ làm chị không được thoải mái, Lisa theo quán tính hỏi thăm.

"À không gì, chỉ là...chiếc nệm hơi xẹp xuống một xíu, vậy thôi."

Cô đá chiếc chăn ra khỏi mình, ngồi dậy thò một chân xuống, dùng ngón chân cạy chiếc nệm hơi, có cảm giác như chân cô đang tiếp xúc với nền nhà chứ không phải cái nệm.

"Em phải nói là định nghĩa 'một xíu' của chị với em hoàn toàn khác nhau huh?"

"Chị cũng nghĩ vậy...", Jisoo thì thầm với tiếng thở dài, "nhưng vẫn ổn mà, không sao đâu."

Cô lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng mình thật tuyệt vời, giống như ánh hào quang rọi sáng con đường tối tăm của chị ấy, chỉ ngay lúc này. 

"Không đời nào chị có thể ngủ trên đây được nữa..." cô tự rùng mình, ngạc nhiên về sự kiên quyết trong lời nói của mình, "ở dưới đó lạnh lắm, không thực sự thoải mái nữa...em không biết...hay là chị lên ngủ trên đây cùng với em?"

Cô dừng lại một giây trước khi tiếp tục, "Nhưng chỉ hôm nay thôi?"

Nhẹ nhàng, Jisoo thì thầm đồng ý, bước lên chiếc giường đơn và nằm vào chỗ cạnh cô.

Nó hơi chật, nhưng vẫn tốt hơn là cái sàn nhà kia, cô nghĩ chị cũng nghĩ như vậy.

"Ngủ ngon", Jisoo thì thầm vào tai cô lời chúc ngủ ngon, vô tình khiến Lisa rùng mình một cách kỳ lạ trước khi chìm vào giấc ngủ chưa đầy năm phút sau đó.

Cô tỉnh giấc, nằm nghiêng mình, cảm nhận được cánh tay mềm mại của chị trên cơ thể mình, trong tiềm thức.

Cô nằm yên đó, đón nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấm áp của chị, thậm chí để mặc chị kéo mình lại gần hơn với cơ thể chị. Cảm thấy người này thật lạ, lúc sáng còn xa lạ rụt rè, nhưng khi ngủ thì lại thế này, không chút ngại ngùng mà ôm chặt người chỉ mới gặp mặt không lâu, cảm thấy chị thật dễ thương.

Nằm trong vòng tay chị, Lisa bất giác mỉm cười hạnh phúc.

------------------------

✉: đang edit tự nhiên thấy xưng hô hơi loãng, nên quyết định thay đổi ngôi kể cho cảm xúc hơn keke. thanks for reading ღ


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top