Hồ sơ #1: pArAs1t3 (2)
Đức tin
Sáng thứ 2, một buổi sáng uể oải, thứ hai có thể coi nó là một ngày buồn tẻ, bực mình và chán nhất trong tuần. Thời tiết cũng không khá khẩm hơn là bao, âm u, buồn tẻ, nhạt nhẽo. Trên con phố rộng lớn nhộn nhịp của New York chỉ duy nhất một màu đen xám lạnh lẽo, Wilbur Gold đang đi đến nơi làm việc của mình, một toà nhà thuộc chính phủ nằm sâu trong lòng thành phố này. Điều đặc biệt là khu nhà này là khu nhà của 'Chính Phủ', bình thường ta nghĩ nó sẽ là một khu nhà tráng lệ nằm ở mặt tiền, nhưng thực ra khu này nằm tút sâu vào một con hẻm, chỉ dán duy nhất một tấm bảng: 'WPAID'. George, với khuôn mặt chán nản, mở cửa và bước vô.
Trong sảnh chính chỉ độc nhất một bàn tiếp tân, không ghế ngồi, một chiếc tủ kính đặt cạnh quầy, bên trong chứa những vật dụng tâm linh: bàn cầu cơ, Kinh Thánh, thánh giá,... Nói chung là đều có đủ cả, nhưng với chiếc bảng dán bên ngoài: 'Đồ lưu niệm', thì thật sự chả ai thèm đụng vào bởi dù gì nó cũng là đồ giả cả. George đọc qua bức thư giới thiệu một hồi rồi bước qua quầy tiếp tân, mở cánh cửa 'Không phận sự miễn vào' và nhanh chóng đến gặp trưởng ban.
- "Ồ, xin chào, cậu hẳn là người được Neno giới thiệu... Phải không?"
Một người đàn ông trung niên đang đứng trước bàn, ông ấy có cái nhìn khá lương thiện và cảm giác như là một người từng làm cha xứ nhưng đã nghỉ hưu, ông hướng đôi mắt nhỏ đầy sắc bén nhìn lướt qua George. Cái nhìn tựa như việc bị quét một tia lạnh qua người vậy, George thầm nghĩ rồi bình tĩnh đáp lại:
- "Vâng, tôi là người được Neno phái đến, liệu ông có cần-"
- "Không không... Không cần đâu, cậu Wilbur à, chúng tôi nắm rất rõ lại lịch của cậu rồi" - nói rồi, ông ấy chỉ vào xấp tài liệu có tên và ảnh chân dung của cậu, "tôi chỉ đang hỏi liệu cậu có thật sự là cậu hay không thôi." - Nói xong, ông mỉm cười nhìn cậu trong khi cậu đang đứng nhìn đầy hoang mang, chả hiểu mô tê gì hết.
- "Cậu không phải lo đậu, cậu Gold à, tôi chính thật là bản thân tôi, không phải ai khác. À quên, mém nữa thì lại đánh mất phép lịch sự hiếm hoi trong cái thế giới hỗn độn này rồi, tôi là Cha William, William Vincent, cậu có thể gọi tôi là Will nếu muốn." - Nói rồi, William chìa bàn tay to béo ra và bắt tay Wilbur. "Tôi có thể thấy tên của hai chúng ta khá giống nhau, hay chúng ta đặt tên là Will béo và Will gầy đi, như vậy sẽ tiện trao đổi công việc hơn đấy." - Ông ấy cười, tiếng cười vô cùng ấm áp.
- "Xin lỗi, Cha William, con không thích việc mình bị đặt biệt danh cho lắm, nó khiến con có cảm giác thiếu tôn trọng." - Wilbur nhắc nhẹ.
- "Nếu con đã muốn." - William cười nhẹ một hồi, sau đó mời Wilbur ngồi và bắt đầu nói chuyện.
- "Theo tệp hồ sơ, ta có thể thấy con là một người sùng đạo, phải không?" - Cha William nhìn cậu thanh niên trước mặt với đôi mắt lo lắng mở rộng.
Wilbur, vẫn không hiểu lí do đằng sau câu hỏi, hỏi lại người Cha xứ: "Thưa Cha, chính xác công việc ta đang làm là gì ạ, mà khi con nói con là một người sùng đạo, mọi người đều nhìn con bằng ánh mắt phán xét, thậm chí lo sợ-"
- "Đơn giản thôi con trai... Thứ con đang đối mặt với nó nguy hiểm hơn gấp bội lần những thứ con đã trải qua ở ban cũ của con. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới của tội lỗi, của ác quỷ và của sự mê tín, cuộc sống nơi đức tin và sự lương thiện thuần khiết bị chà đạp bởi những con quỷ đói khát đang thèm thuồng ngấu nghiến cảm giác tội lỗi và sự tra tấn, hạ nhục chúng gây ra cho ta. Tất nhiên ta đang nói đến các Alternate... Con biết chúng... Phải không?"
Alternate, các sinh vật quỷ dị có khả năng biến hình thành những con người khác nhau và sử dụng những lớp nguỵ trang ấy để che giấu hành tung, tra tấn tình thần và ép con người đến với cái chết. Là thứ sinh vật đã hại chết đứa em trai duy nhất của cậu.
- "Ta là một người vô cùng sùng đạo, là người coi đạo chính là sự vĩnh hằng, là bến đỗ bình yên cho tâm hồn của ta... Tuy nhiên, nó đang bị xâm phạm và vấy bẩn." - Cha William nói với giọng điệu ngày càng gắt gỏng, "Bọn chúng dám vấy bẩn những đền thờ, nơi thiêng liêng nhất của chúng ta. Bọn chúng dám hạ nhục tên của Chúa, đấng cứu rỗi của chúng ta... Và bọn chúng, có thể giết người mà không nhận quả báo thích đáng... Thật sự... Bọn chúng là những con quỷ vô cùng thông minh, xảo quyệt, nguy hiểm, mưu mô, bọn chúng che mù ngay cả trời đất, hành tung ẩn dật trong bóng tối, không ai nghe thấy, không ai hay biết..."
Cha William sau câu nói đó nấc lên nghẹn ngào, cũng phải hiểu cho Cha, một người sùng đạo như vậy, phải chứng kiến bến đỗ tinh thần của mình bị phá huỷ thật sự đối với một con Chiên... Là không thể chấp nhận được... Cậu cũng nhận ra sự bất thường của căn phòng bên cạnh, một căn phòng bị khoá trái cửa và bị xiềng xích quấn chặt lại.
- "Cậu tò mò về nó, phải không? Các Alternate ấy, cậu muốn kiểm chứng xem bọn chúng thật sự là những thứ gì... Không sao, tôi sẽ cho cậu thấy. Con Alternate này đã được bọn tôi tóm lại, phong ấn và trói chặt, đảm bảo nó không thể trốn thoát." - Cha William nói, từ từ sử dụng chùm chìa khoá bằng bạc và mở khoá dần những ổ khoá trên cửa. Sau đó, Cha đặt lên tay Will một cái cây thánh giá.
- "Giữ cây thánh giá đó phòng trường hợp khẩn cấp." - Cha bình tĩnh nói.
Mở cửa ra, ta thấy 4 cái đèn công suất cực đại đang liên tục chiếu vào một người... Không biết có phải người hay không. Tay chân hắn ta biến dị hết cỡ, một cánh tay dài loằng thoằng, một cái chân ngắn củn, gương mặt thì lúc phình to ra như một cái khinh khí cầu, lúc thì xẹp lại về kích thước đầu của một đứa trẻ. Khuôn mặt của hắn thì không thể nhận dạng được, mũi bị bẻ treo lủng lẳng trên mặt, miệng bị xé rách đến mang tai, với vài mảnh da chảy xệ xuống từ môi trên xuống, dính hàm dưới với hàm trên với nhau, con mắt có đồng tử đen lòm, sâu hun hút, to dị thường, đến mức lấn át tròng trắng của mắt hắn, người thì co giật liên tục. Đó chính là một Alternate đang trong quá trình thay đổi về bản thể gốc, nhưng bất thành do đã bị phong ấn bởi hàng chục các Cha xứ. Hắn ta liếc thấy 2 người đang đi vô phòng, rồi cất tiếng nói, giọng nói nghe như là tiếng người máy phát ra từ một cái radio cũ vậy:
- "William Vincent... Ông thật sự dẫn khách đến thăm tôi à... Quí hoá quá..." - Hắn ta nói rồi cười sang sảng, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, Wilbur có thể nghe thấy tiếng cổ hắn kêu "rắc" lên một cái:
- "Nào cậu trai trẻ... Cậu nói cho tôi biết nào... Cảm giác nhìn thấy người em mình chết mà bất lực không thể làm gì cho cậu ta... Bởi chính cậu ta đã tìm đường đến cái chết... Nói xem, cảm giác đó như thế nào? Cậu có muốn gặp em của mình không... Cậu Gold...?"
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
... Nhưng nó không áp dụng cho Chúng... Bởi suy cho cùng... Chúng không nên được phân loại là một con người...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top