5. LOVE SICK


Thời gian vẫn cứ trôi qua chầm chậm trong im lặng, thoáng chốc người ấy đã rời xa cậu hơn 2 năm. Những đau thương cồn cào vụn vỡ năm ấy, giờ cậu gói ghém chúng ở nơi sâu thẳm khuất bóng nhất trong trái tim. Sau tất cả, Sunghoon vẫn phải tiếp tục sống. Cuộc đời này của cậu, cũng giống như Jiwon, còn gia đình, còn bè bạn, còn người thân, và quan trọng nhất là còn lời hứa quay trở lại của anh.

Nhưng mỗi ngày tháng cô đơn lẻ bóng trong căn phòng quen thuộc đang phai nhạt dần bóng hình anh, nước mắt vẫn chưa một lần ngừng lăn dài trên gò má hao gầy của cậu. Cứ mỗi độ hè sang nắng vàng như mật ngọt thuở nào, nỗi nhớ nhung và đau đớn không sao nguôi được, thế nên cậu lại trút bầu tâm sự vào những trang nhật ký viết cho anh. Cậu muốn lưu giữ những vụn vặt thường ngày, những điều thú vị, những niềm vui nỗi buồn dù nhỏ bé nhất. Một ngày nào đó khi anh trở về, hai người sẽ lại kề vai bên nhau, cậu sẽ thì thầm kể anh nghe tất cả, còn mọi đau thương sẽ chỉ như một giấc mộng dài mà thôi.

"Xin đừng quên em, Jiwon à!"

.

.

Đó là một ngày tháng 8 mưa rào tầm tã, những bọt nước hết lớp này đến lớp khác rải lên trắng xóa con đường phía trước. Hơi nước man mát lướt trên mặt Jiwon khiến anh nhận ra tất cả đều không còn là giấc mơ vẫn ám ảnh mình hằng đêm suốt 2 năm đằng đẵng nữa. Cuối cùng thì cái ngày anh được tự do cũng đến. Cầm trên tay tờ giấy xác nhận ly hôn, lòng anh rộn lên những cảm xúc khó tả. Đã đến lúc Jiwon thực hiện lời hứa với cậu, đến lúc anh nên trở về bên cậu như ngày xưa rồi.

"Hoon à, chờ anh thêm một chút nữa thôi. Hoon à, xin em đừng bỏ cuộc!"

.

.

Đứng trước cửa căn hộ của hai người năm ấy, trái tim Jiwon run lên ngập ngừng. Anh biết cậu vẫn luôn ở đây đợi anh. Anh biết cậu còn trân trọng từng kỷ niệm của hai người. Anh biết mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như trước. Nhưng thế gian vật đổi sao dời, liệu trái tim mà chính anh đã tự tay bóp nát ấy còn chịu rộn ràng vì anh không? Liệu cậu còn nở nụ cười lấp lánh như nắng hạ khi thấy anh trở về không? Liệu ánh mắt cậu có thể rực sáng niềm hạnh phúc khi được bên anh như ngày xưa không? Vô vàn câu hỏi lướt qua tâm trí Jiwon khiến đôi tay anh nặng trĩu, run rẩy nhấn nút gọi cửa.

Ting tang, ting tang... Đáp lại anh không phải là giọng nói dịu dàng của Sung Hoon mà chỉ có những hồi chuông dài ngân nga. Cậu không có ở nhà. Jiwon khẽ thở dài.

Mật khẩu ngày xưa anh vẫn còn nhớ. Chỉ là anh không nghĩ sau từng ấy thời gian, cậu vẫn còn giữ nó. 0887 – là năm sinh của hai người viết ngược. Cậu bảo rằng sẽ chẳng ai nghĩ ra được trò viết ngược này mà đột nhập vào nhà chúng ta đâu. Còn anh khi đó chỉ thấy cậu thật trẻ con, đã là ăn trộm thì đâu cần phải biết mật khẩu mới vào dc nhà chứ. Nhưng giờ Jiwon không phải ăn trộm, nên phân vân một hồi, anh đánh liều nhập thử dãy số ấy. Và nó vẫn hoạt động.

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà, Jiwon hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi để không bật khóc. Dẫu đã biết trước phần nào, nhưng không thể ngờ mọi thứ vẫn còn chính xác, nguyên vẹn như trước ngày anh ra đi, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Tấm thảm trải sàn, rèm cửa, salon có lẽ đã được thay mới, nhưng vẫn là kiểu dáng ấy, màu sắc ấy, đúng vị trí ấy không hề sai khác. Những tấm ảnh chụp chung của hai người vẫn rạng rỡ trên mỗi bức tường, dù theo thời gian đã phai mờ đi ít nhiều. Lịch nhắc việc, nhắc giờ uống thuốc đính trên tủ lạnh vẫn còn nguyên nét chữ của anh hai năm trước. Ngay cả hương thơm ngòn ngọt, âm ấm pha giữa mùi nước hoa yêu thích của cậu và chút mùi áo quần thơm mới cũng vẫn còn thoảng qua trong không khí.

Không biết bao nhiêu thời gian đã qua, Jiwon cứ tần ngần mải mê ngắm nhìn, chạm tay vào từng thứ, từng thứ trong nhà; đi từ phòng này sang phòng khác, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ngay cả tủ quần áo chật cứng của anh, cậu cũng không hề bỏ đi một thứ nào.

"Làm thế nào em có thể sống được, khi mọi thứ về anh chẳng hề biến mất? Chỉ một tin tức về em cũng đủ khiến anh muốn kết thúc cuộc đời mình. Còn em vẫn kiên cường sống tiếp bằng những ký ức này về anh sao? Hóa ra trong hai ta, anh mới là người yếu đuối, anh mới là kẻ hèn nhát ích kỷ bỏ lại em một mình. Hoon à, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em, có được không?"

Anh sẽ trở lại như ngày xưa, sẽ chăm lo cho Sung Hoon từng bữa cơm, từng viên thuốc; lắng nghe những câu chuyện trẻ con không đầu không cuối của cậu; ngắm nhìn cậu thiếp ngủ với nụ cười mãn nguyện còn nở trên môi; để cậu vùi đầu vào lòng đánh thức anh mỗi sáng.

Đêm nay khi Sung Hoon trở về nhà sau một làm việc vất vả, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc vô cùng khi thấy những món ăn quen thuộc do chính tay anh nấu, thấy anh trở về, thấy anh đã trở thành người tự do.

"Kể từ ngày hôm nay, Eun Ji Won sẽ mãi mãi chỉ thuộc về Kang Sung Hoon mà thôi!"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top