4. I MISS YOU SO BAD

           

           

Đó là một đêm mưa tầm tã không dứt trong chuỗi những ngày mưa hiếm hoi trên hòn đảo Hawaii xinh đẹp vốn thường tràn ngập nắng vàng. Jiwon cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mắt không dời khỏi hình ảnh liên tiếp trôi qua trên màn hình máy tính. Có những tấm đã rất cũ được scan lại, nhòe nhoẹt màu thời gian; có những tấm rực rỡ màu sắc, dường như mới chụp cách đây vài ngày. Và tất cả trong đó đều là hình ảnh của Sung Hoon – người anh vẫn luôn yêu thương, nhung nhớ, khắc khoải bấy lâu nay.

"Kể từ ngày anh đi, em sống có thực sự tốt không? Nụ cười rạng rỡ đó vẫn rực sáng trên môi em. Nhưng trong ánh mắt em, anh chỉ thấy nhuốm một màu u tối. Anh nhớ em, Hoon à!"

Cậu từng là bầu trời của anh, là thế giới của anh, là gia đình nhỏ bé đầu tiên do chính anh gây dựng, là người đầu tiên đưa đôi tay ra chào đón một kẻ lầm lì luôn sống bên lề xã hội như anh. Khi chính gia đình cũng chán nản quay lưng lại với anh, ném anh bơ vơ ở đảo quốc xa xôi này, anh vẫn còn có cậu. Khi họ miệt thị anh là kẻ lợi dụng quyền lực chính trị, ăn không ngồi rồi, đánh cắp cơ hội của bạn bè, anh vẫn còn có cậu. Khi anh cảm thấy mệt mỏi với những ganh đua, đấu đá trong ngành giải trí, anh vẫn còn có cậu. Trái tim nguội lạnh đầy thương tổn này, nhờ có cậu mới rộn ràng trở lại.

Sung Hoon vẫn luôn âm thầm ở bên anh như vậy qua bao thăng trầm suốt nửa đời người. Vậy mà anh, chính tay anh, Eun Ji Won, lại bóp nát trái tim cậu bằng lời ly biệt ấy.

"Hoon à, anh phải kết hôn rồi! Hãy cho anh thời gian. Nhất định anh sẽ tìm được cách. Nhất định anh sẽ quay về."

"Ngoài hứa hẹn, anh đâu thể làm gì khác. Đến cuối cùng, họ vẫn là gia đình, là người nuôi lớn anh. Nếu cuộc hôn nhân này có thể cứu họ khỏi khủng hoảng tài chính, cứu công ty, cứu hàng ngàn nhân viên vô tội; anh sẽ chấp nhận tất cả, chấp nhận nhúng chân vào vũng bùn gia tộc, chấp nhận nỗi đau chia ly này. Anh sẽ trả hết món nợ sinh thành, để từ giờ về sau anh có thể làm 1 người tự do. Chỉ là trái tim em, giờ anh chẳng thể bảo vệ nó vẹn nguyên tinh khiết như năm xưa nữa rồi. Anh xin lỗi, Hoon à!"

Kể từ ngày kết hôn, chưa một lần anh gần gũi với cô gái ấy. Cả hai đều hiểu, cuộc hôn nhân này không sớm thì muộn cũng tan vỡ, chẳng cần thiết phải để lại nợ tình cho nhau. Cô ấy là một người khéo léo, có hoài bão, có sự nghiệp của riêng mình. Những ngọt ngào giả tạo trên truyền thông anh không thể làm được, cô ấy đều thay anh làm hết, không đòi hỏi, không ràng buộc. Điều duy nhất cô ấy cần cũng là điều anh muốn: Trả tự do cho nhau sau 2 năm khi gia tộc anh đã vững vàng trở lại.

"Em nhất định phải kiên cường, nhất định phải chờ anh. Dù sau này em muốn trừng phạt kẻ ích kỷ này thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận. Xin em, hãy đợi anh, Hoon à!"

Vào những ngày mưa như thế này, bóng dáng mảnh mai yếu đuối của cậu không ngừng trở lại xé nát tim anh. Giờ này cậu đang ở đâu? Bàn chân cậu có đang tê nhức vì di chứng từ những bài nhảy ngày xưa? Cậu có tự biết chăm sóc mình khi cảm lạnh không? Không biết bao nhiêu lần Jiwon đã lao ra khỏi nhà lúc nửa đêm chạy đến nơi cậu sống, chỉ để được im lặng đứng dưới lòng đường nhìn ánh đèn trong căn hộ của cậu sáng lên suốt đêm dài.

Jiwon biết cậu vẫn còn yêu anh. Mỗi ngày kỷ niệm của hai người, anh đều lặng lẽ theo dõi cậu chuẩn bị mọi thứ như ngày xưa. Nhưng lòng tự trọng cực đoan của anh đã đẩy cả hai đến kết quả này. Dù có khao khát cậu bao nhiêu, Jiwon cũng không dám xuất hiện.

"Làm sao anh không hiểu được em lòng chứ! Nhưng anh sợ khi gặp nhau, anh sẽ chẳng thể nào diễn tiếp vở kịch này. Anh sợ mình sẽ trở thành kẻ tội đồ của gia tộc, sợ những người vô tội vì anh mà chịu khổ. Anh sợ ánh mắt u buồn ai oán không ánh sáng của em, sợ gương mặt gầy gò xanh tái không còn sức sống của em. Nếu không gặp em, dù chẳng thể thắp lại ngọn lửa yêu thương năm nào, ít nhất anh cũng sẽ không phủ thêm bóng tối lên đôi mắt ấy. Em có hiểu cho anh không, Hoon à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top