3. ALREADY ONE YEAR




Đã hơn một năm rồi, kể từ cái ngày anh bước ra khỏi cuộc đời cậu chỉ bằng một câu nói rất nhẹ nhàng: "Hoon à, anh phải kết hôn rồi!"

Cuối cùng thì ngày ấy cũng phải đến, Sung Hoon tự nhủ với bản thân như vậy. Cậu yêu anh, bằng cả sinh mạng của mình. Cậu biết anh cũng vậy, chỉ có nhiều chứ không bao giờ ít hơn cậu. Nhưng đến cuối cùng, tình yêu chẳng thể chiến thắng nổi số phận. Anh phải làm tròn bổn phận của một đứa con, anh không thể đặt cậu lên trên những người có công sinh thành dưỡng dục cả 1 đời. Cậu biết, cậu hiểu mà!

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi! Anh bảo anh sẽ trở về, anh bảo anh sẽ có cách, anh sẽ không buông tay em mà. Jiwon hyung của em có bao giờ thất hứa với em đâu, phải không anh, Jiwon à?!"

Một ngày.

Hai ngày.

"Trái tim em vẫn giật nảy mỗi khi nghe tiếng chuông gió leng keng ngoài ban công lạnh vắng.

Những tưởng rằng anh vẫn còn ở đó, bên tàn thuốc còn đỏ lửa, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mắt khắc khoải nhìn về phía chân trời xa xăm. Anh vẫn luôn trầm tư như vậy, sự trầm tư mà chẳng ai hiểu được ngoại trừ em.

Nhưng không, anh đã đi thật rồi, là em chưa quen với sự trống vắng này thôi. Em ổn mà, Jiwon à!"

Một tuần.

Hai tuần.

Một tháng.

Hai tháng.

"Anh biết không, hai tuần trước là kỷ niệm lần đầu tiên mình gặp nhau ở Hawaii.

Mười mấy năm qua, chưa lần nào anh quên ngày đặc biệt ấy, chưa lần nào chúng mình không nằm dài trên bãi biển ngắm những ngôi sao lấp lánh như những ngày xưa ấy. Dù bây giờ chỉ còn một mình, em vẫn làm vậy như một thói quen.

Chỉ cần được ở chung dưới cùng 1 bầu trời, hít thở chung 1 bầu không khí, dù có cách xa chân trời góc bể, mình vẫn sẽ luôn bên nhau mà, phải không, Jiwon à!"

Ngày anh cưới, Sung Hoon yên lặng nhốt mình trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm của hai người. Anh đã đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với người quen. Anh chạy trốn về Hawaii, tổ chức một đám cưới nho nhỏ để thỏa mãn gia đình lớn của anh. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Đám cưới của 1 người nổi tiếng như anh, gia thế hiển hách như anh, làm sao truyền thông có thể bỏ qua được. Những tin tức cứ thế vây lấy cậu; từng ngày, từng giờ bóp nghẹt trái tim cậu.

"Em đã từng rất muốn bay đến Hawaii, đến đám cưới của anh để náo loạn lên một trận, để nói với anh rằng "Em nhớ anh biết bao nhiêu!". Em chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, em chỉ muốn mang anh về bên cạnh như xưa thôi.

Nhưng bởi vì ánh mắt ấm áp của cô gái ấy nhìn anh, bởi gương mặt anh rạng ngời ôm cô ấy vào lòng, bởi chiếc nhẫn cưới lấp lánh cô ấy đang đeo lên tay anh. Bởi vì tất cả những tấm ảnh cưới ngập tràn hạnh phúc đó, em đã chẳng thể nào làm được. Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh luôn được khỏe mạnh, yên vui, chút đau khổ này với em có hề gì. Em yêu anh ngốc nghếch như vậy, liệu anh có giận em không, Jiwon à?!"

Tám tháng.

Mười tháng.

Một năm.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, chỉ có hồi tưởng về anh hết lần này sang lần khác mới có thể giúp Sung Hoon kiên cường sống tiếp, nhưng ký ức càng rõ rệt thì nỗi nhớ càng hằn sâu vào xương tủy, đau đớn càng giày xéo con tim.

Chẳng một ngày kỷ niệm nào cậu quên chuẩn bị mọi thứ thật tinh tươm. Những thói quen cũ, những đồ vật cũ vẫn ở nguyên vị trí trước ngày anh đi. Cậu sợ bất chợt một lúc nào đó, anh sẽ trở về như đã hứa. Cậu sợ anh sẽ cảm thấy xa lạ, lạnh lẽo trong chính ngôi nhà chung của hai người. Cậu hy vọng, rồi lại thất vọng. Bởi bao nhiêu ngày kỷ niệm là bấy nhiêu lần cậu gục đầu run rẩy trên gối, nức nở gọi tên anh trong màn đêm phẳng lặng. Anh chưa một lần trở về, kể cả ngày sinh nhật hôm nay.

"Sinh nhật anh 17 tuổi, em chẳng có gì ngoài chiếc bánh chocopie và ngọn nến nhỏ. Em hát bài ca chúc mừng bằng cái giọng chưa lớn hết khiến anh cười ngặt nghẽo mãi không thôi. Ngày đó em vờ hờn giận anh, nhưng thực ra em rất thích nhìn anh vui vẻ như vậy. Anh phải luôn thật hạnh phúc nhé, Jiwon à!"

"Sinh nhật anh 20 tuổi, em trút hết can đảm thổ lộ lòng mình với anh, vì tình yêu câm nín đang lớn dần này khiến em đau đớn chẳng thể nào chịu nổi. Em đã chuẩn bị tinh thần nghe câu từ chối thẳng thừng. Nhưng không, trái tim em loạn nhịp khi nghe anh thì thầm: "Eun Ji Won cũng yêu Kang Sung Hoon nhiều như Kang Sung Hoon yêu Eun Ji Won." Cảm ơn anh vì đã đến với em, yêu thương em, bảo vệ em, Jiwon à!"

"Sinh nhật anh 22 tuổi, SECHSKIES của chúng ta giờ đã thành công rực rỡ. Sinh nhật anh giờ không chỉ riêng mình em, mà có hàng ngàn fan cùng đến chúc mừng. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh, em chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Hãy luôn hạnh phúc như bây giờ nhé, Jiwon à!"

"Sinh nhật anh 30 tuổi, sau bao nhiêu thăng trầm cuộc đời, cuối cùng chúng ta cũng có thể dọn về chung một mái nhà như thời thiếu niên ấy. Nằm nghe tiếng thở đều đều của anh bên cạnh, em mỉm cười thầm nhủ: Chúng mình hãy cùng nhau đi đến cuối cuộc đời nhé, Jiwon à!"

Từng trang ký ức của rất nhiều năm trước vẫn hiển hiện rõ mồn một trước mắt Sung Hoon như mới xảy ra ngày hôm qua. Đã hơn một năm trôi qua, anh chưa một lần xuất hiện trước mặt cậu. Anh biến mất hệt như làn khói thuốc vương vấn bên cậu những đêm lạnh lẽo dưới tầng hầm chỉ có hai người. Có phải mỗi mình cậu là người cố chấp tin vào lời hứa của anh?

Không biết bao nhiêu đêm chập chờn trong mộng mị, cậu thấy hình bóng anh đứng bên cạnh giường nhìn cậu đăm đăm. Đôi môi anh mấp máy điều gì đó, dường như là van xin, dường như là xin lỗi, dường như là cầu mong cậu tha thứ. Nhưng khi cậu vươn tay ra, tất cả bỗng tan biến thành ảo ảnh, chỉ còn 2 hàng nước mắt lăn dài không ngừng trên gò má cậu hao gầy.

Không biết bao nhiêu đêm nằm trên chiếc giường lạnh ngắt hiu quạnh, Sung Hoon đã tự cào xé bản thân, làm đau chính mình, để biết rằng cậu vẫn còn đang sống, đang tồn tại dù không có anh bên cạnh. Ban ngày, cậu vẫn là một sát thủ nụ cười Kang Sung Hoon ngọt ngào, thánh thiện. Nhưng nào ai biết phía sau nụ cười đó là bóng tối, là máu, là nước mắt. Không có anh, cuộc sống này với cậu đâu còn nghĩa lý gì.

"Ở nơi ngập tràn những kỷ niệm thời tuổi trẻ của đôi mình, anh lại bắt đầu cuộc sống mới bên một người chẳng phải là em, nuôi dưỡng những ký ức không tồn tại bóng dáng của em. Anh có hạnh phúc không, Jiwon à?"

"Em có thể tiếp tục tồn tại đến giờ phút này, chỉ dựa vào duy nhất hy vọng mong manh rằng một ngày anh sẽ trở về. Mặc kệ chúng ta có còn yêu thêm lần nữa hay không, hãy để em được nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Em tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình. Dù một năm, hai năm, hay nhiều năm nữa, em vẫn sẽ chờ đợi anh. Bởi anh có thất hứa với Kang Sung Hoon bao giờ, phải không, Jiwon à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top