Untitled Part 4

CHƯƠNG HAI


Bóng Đêm U Uất (2)

Cái lạnh của buổi đêm thấm vào người Fred làm cho nó có cảm giác như vừa tắm mình trong nước đá. Khu rừng tối om đầy đe dọa, thỉnh thoảng lại có vài tiếng gió hú trên cao nghe giống tiếng ma quỷ đang gào thét. Fred quay nhìn lại vách đá giữa rừng nơi mình vừa hiện ra, nhưng chẳng còn thấy nó ở đâu cả, thay vào đó bây giờ lại là một mảng tối đen không ánh sáng. Một con sói cắn nhẹ ống quần Fred, nhắc nó chú ý tới một cái thân cây trước mặt. Fred cười cảm ơn. Sau đó, nó cùng với lũ sói lần mò ra khỏi khu rừng với sự dẫn đường của sáu con mắt sáng rực.

Chừng nửa giờ sau, bọn sói đã dẫn Fred ra tới bìa rừng đang sáng lên bàng bạc dưới ánh trăng. Từng cơn gió mát vuốt ve da thịt Fred sau một lúc lâu đi trong bóng tối ngột ngạt làm nó sảng khoái đến mức bật reo lên. Ba con sói nhìn thằng nhóc, cất lên những tiếng ư ử như chào hỏi rồi nhanh chóng biến mất lại vào mảng rừng đen kịt. Fred nhìn theo lũ sói một lúc, sau đó mới cất bước đi ngược lại hướng đồng cỏ hoang, dọc theo những hàng cây mọc đầy hai bên bờ con suối nhỏ, lần trở về làng. 

Khi bóng Fred vừa đổ xuống con đường dốc mờ mờ sáng thì một ánh lửa bất ngờ nhảy ra từ sau một con hẻm nhỏ dẫn ra thung lũng, và một bóng người chạy đến gần nó. Dưới ánh đuốc sáng rực, gương mặt của một thằng nhóc tóc vàng hoe với một cái mũi cao và đôi mắt màu xanh nước biển hiện ra, trông đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Thằng bé ôm lấy Fred và hỏi nó bằng một giọng khàn khàn như thể đã phải nói hay kêu gào quá nhiều:

- Fred! Cậu đã biến đi đâu cả buổi chiều vậy? Cô Alice lo lắng cho cậu quá chừng luôn, cả làng vẫn còn đang rải ra tìm kiếm cậu kìa.

- Bình tĩnh nào, Desmond. Mình chỉ đi lạc thôi.

- Đi lạc?

Thằng nhóc Desmond khó tin hỏi lại và choàng vai Fred, hai đứa nhóc cùng nhau chầm chậm sóng bước. Fred vô tâm ngắm ánh trăng bằng nửa con mắt, tiếp:

- Ừ, đi lạc. Mình mải đuổi theo một con thỏ con rồi lạc vào khu rừng phía Tây.

- Cái gì? Khu rừng phía Tây? 

Desmond kêu lên đầy tiếc rẻ như vừa vuột mất một món quà sinh nhật. Chẳng thèm tỏ vẻ lo lắng nữa, nó hỏi rồi nhìn Fred với vẻ mặt ngưỡng mộ:

- Rồi sao nữa?

- Mình mò mẫm trong đó suốt cả buổi chiều rồi mới ra được chứ sao.

- Trong đó có gì không? Một con ma chẳng hạn?

Fred khinh thường liếc nhìn nó:

- Cậu nghĩ là nếu mình thực sự gặp phải một con ma thì có thể còn sống để trở về à?

- Cũng phải.

Desmond hơi thất vọng, lơ đễnh xoay xoay ngọn đuốc trong tay, có vẻ đang suy nghĩ lung lắm. Ngôi làng Isamel hiện ra ở cuối con đường, những mái nhà tranh và ngói đang nằm tắm mình dưới ánh trăng mát rượi. Từ trên cao, có thể nhìn thấy quanh làng đầy những đốm lửa đang di chuyển ngang dọc và truyền tới từng hồi những tiếng kêu gọi ơi ới. Bỗng có tiếng người kêu lên từ đầu làng, to hơn hẳn các tiếng khác. Rồi sau đó các đốm lửa liền tụ tập lại, lơ lửng trong không khí, tiến ngược lên bờ dốc.

- Fred kìa!

- Đúng nó rồi!

- Nhóc mày trốn đi đâu cả buổi vậy hả?

Hàng loạt âm thanh bùng lên từ phía dân làng. Fred gãi đầu, ngại ngùng bước lại. Mẹ nó, cô Alice- một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu dài óng ả- vội vàng chạy tới và ôm chầm lấy nó, run run hỏi:

- Con đã đi đâu suốt cả buổi chiều vậy? Con có biết là mẹ lo lắng cho con lắm hay không?

- Mẹ à, con đi lạc. 

Fred nói và cố nở một nụ cười tỏ vẻ mình không sao cho bà yên tâm.

Hemlock, bác trưởng làng, là một người đàn ông to lớn với bộ râu quai nón rậm rì, lên tiếng hỏi:

- Cháu đã đi lạc ở đâu thế? 

Fred vừa mở miệng toan nói, nhưng rồi lại im bặt. Thằng nhóc không nghĩ là họ sẽ dễ dàng tin vào câu chuyện mà nó bịa ra như Desmond. Nhưng chẳng lẽ lại nói là nó đã nhìn thấy một con rồng và vì mãi đuổi theo nên mới lạc vào khu rừng cấm ở phía Tây? Fred lắc đầu. Cố giữ cho giọng mình thật ngây thơ và đáng tin cậy, Fred nói sau khi đưa tay ra sau nhéo nhẹ vào Desmond ra hiệu cho nó đừng lên tiếng:

- Lúc chiều, khi cháu đang đi lấy nước thì gặp mưa. Đồng trống không, nên cháu chạy vào cánh rừng phía Tây lánh tạm. Rồi thì sấm chớp đánh dữ quá, nên... cháu mới bước vài bước vào sâu hơn...

- Và lạc?

Flare, chủ quán rượu duy nhất của làng tiếp lời Fred. Ông khá dễ tính, nhưng khi đã nổi giận thì đố ai dám gây gỗ:

- Cháu có biết là lang thang trong khu rừng đó một mình nguy hiểm đến thế nào không? Chẳng biết có bao nhiêu thứ quỷ ma gì trong đó, nào gấu, nào sói Vantulz,... Bọn ta cứ tưởng là đã nói...

Ông quét mắt qua Fred, Desmond và tất cả bọn nhóc trong làng đang đứng nhìn Fred với những ánh mắt đầy lửa nóng, cao giọng gầm lên:

- ... quá đủ về việc ấy rồi đó chứ!

Fred lí nhí tỏ vẻ hối hận:

- Dạ, cháu biết rồi ạ. Lần sau... 

Hemlock nghiêm khắc nói:

- Ta mong là sẽ chẳng có lần sau nữa. Nào mọi người, đã trễ rồi, tất cả đều về nhà thôi.

Ông quơ ngọn đuốc ra dấu câu chuyện đã kết thúc. Dân làng rì rầm trò chuyện vài ba câu và bắt đầu trở về nhà với những cây đuốc vẫn còn sáng trên tay. Một cô bé xinh xắn cố nén lại một lát, nhìn Fred và nở một nụ cười tươi tắn với nó, xong rồi mới quay gót về nhà theo cha mẹ. Sau cùng, bác Hemlock và chú Flare cũng đi mất. Trên con dốc đang khoác trên mình ánh trăng mờ nhạt chỉ còn lại Fred, cô Alice và Desmond.

- Thôi, chúng ta về.

Cô Alice nhẹ nhàng nói. Sau khi chia tay với Desmond, Fred và mẹ nó cùng trở về nhà. Đó là một căn nhà bằng gạch nho nhỏ xinh xinh nằm trên một gò đất nhô cao, kề bên bãi đất trống ở phía Nam của làng.

Fred ăn ngấu nghiến bữa tối để lắp đầy cái bụng trống rỗng. Khi nó dừng lại để uống nước giải nghẹn, cô Alice mới nhìn nó và hỏi:

- Sao con lại vào rừng để bị lạc? Mẹ nhớ là có một cái hang nhỏ cạnh bờ suối mà, sao con không vào đó để tránh mưa?

Có vẻ là cô thừa biết câu chuyện vừa nãy của Fred chỉ là bịa đặt.

Fred uống cạn cốc nữa, nói nhanh:

- Con định vào rừng tránh mưa thật mà mẹ. Chỉ vì lúc ấy gấp quá nên con mới quên cái hang đó mà thôi.

Chẳng hiểu tại sao Fred lại không muốn cho một ai biết về con rồng đỏ nó đã thấy hồi chiều cả. Có lẽ là do đó không phải là điềm lành gì. Vì rồng và kỵ sĩ là biểu tượng của Madravd, là những kẻ nắm quyền lực rất cao trong thế lực tà ác đó. Madravd, theo ngôn ngữ cổ có nghĩa là Ma tộc, là thế lực do Jus thành lập vào hơn năm ngàn năm trước, và cũng là thế lực đã giúp hắn phát động trận Thánh Chiến Daikaton. Những kẻ trong Madravd đều đã từng là Thần hoặc con người được Jus thu dưỡng và đào tạo để trở thành những chiến binh siêu phàm mang trái tim tàn độc. Thời chiến loạn Daikaton, họ là hiện thân của nỗi kinh hoàng giăng khắp mặt đất, là cơn ác mộng của sự sống và niềm tin. Sau khi Jus bị tiêu diệt, những tưởng họ cũng sẽ rút lui như các vị Thần, Thủy Tộc Waballance hay Sói Tộc Wodrus về những chốn hoang vu và hẻo lánh để khôi phục lại lực lượng của mình. Nhưng chỉ hơn hai ngàn năm sau, ma quỉ lại một lần nữa trỗi dậy, bắt tay với những bạo chúa để tiếp tục hoàn thành ước vọng của mình là trở thành bá chủ của Airacatrina này.

Dù rằng việc đó không có tác động gì mấy đến Fred, nhưng ngay lúc này đây, nó đã dần cảm nhận được một mối dây vô hình đang liên kết nó lại với những gì mà nó đã từng được nghe kể trong những đêm mà dân làng Isamel quây quần bên ánh lửa hội Katurim và kể chuyện ngày xưa cho đến khi phương Đông hừng sáng.

Cô Alice nhìn Fred bằng cặp mắt đen tuyền lung linh trong ánh nến, cố thăm dò một điều gì đó trong biểu hiện của nó. Một lát sau, cô yếu ớt nói:

- Mẹ mong là con sẽ không bao giờ vào khu rừng đó nữa.

- Con hứa.

- Nếu trên đời này còn gì là quan trọng nhất với mẹ, thì đó chính là con, Fred à...

Hai người ngồi lặng bên bàn ăn. Ngoại trừ ánh nến vẫn chập chờn leo lét, tất cả như đang bất động trong một thoáng đi lệch của thời gian. Cuối cùng, Fred đứng dậy, nói với cô Alice: 

- Con xin phép đi ngủ trước. Chúc mẹ ngủ ngon.

- À? Ừm, chúc con ngủ ngon, con yêu.

Cô Alice đáp bằng một giọng mơ màng. Fred áy náy nhìn cô rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng ăn. Nó đi qua một dải hành lang tối thui chỉ thấp thoáng ánh trăng rồi dừng lại trước một cánh cửa có ghi ngang tầm mắt trẻ con một dòng chữ màu đen đã phai màu:“ Phòng của Fred.”

Fred đẩy cửa bước vào. Ánh trăng nhuốm bạc căn phòng nó, soi sáng cái giường kê ngay góc phòng, cái kệ nhỏ chứa đầy sách cạnh bên một cái bàn rửa mặt nằm nơi góc khuất. Fred tới kệ, nơi đặt một cây nến và hai viên đá đánh lửa. Nó máy móc đánh lửa thắp nến rồi tiến lại bệ cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng huyền ảo trên cao.

Như châu ngọc không thể chạm tới, vầng trăng trông giống một con thuyền ánh sáng bồng bềnh giữa những vì sao đang bừng sáng lên hoặc lặng lẽ vụt tắt. Những hình ảnh mơ hồ hiện lên giữa vầng trăng, trên bầu trời đêm long lanh cao sa ngọc quí. Mênh mang hư ảo. Trong đêm trăng, mọi sự như tan vào nhau trong bóng đêm và ánh sáng.

Ánh sáng, nó là một cái đẹp mỏng manh nhưng không hề yếu đuối, không hề phai mờ trong bóng tối như các sự khác trên thế gian...


... Không! Adias! Ngươi không thể thắng được ta! Trận chiến này rồi sẽ đổi chiều, sự vãn hồi vẫn sẽ xảy ra khi ta một lần nữa tỉnh lại với quyền năng của Đấng Bất Diệt. Không, Adias... Ngươi bất lực rồi... Chính ta, ta mới là kẻ chiến thắng, là kẻ sẽ đặt dấu chấm hết cho cái thế giới hỗn mang này...
... Nhưng... liệu ngọn gió có đổi thay được vận mệnh, hay chỉ là vòng xoáy bất hạnh mãi muôn đời?...


Fred đứng yên nơi cửa sổ. Nó vừa nghe được một một điều gì đó qua những làn gió buổi đêm. Một giọng nói. Một câu chuyện được thốt lên bởi một giọng trầm đầy tham vọng.

Nó cảm thấy được có một cái gì đó đang thay đổi trong con người mình. Như thời gian, đó là một yếu tố sẽ tới nhưng không thể níu giữ hay gạt bỏ. Sự thay đổi đó như một cán cân, đặt giữa sự sống và cái chết, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa quá khứ oan trái và tương lai kết thành từ những sự bội phản. Nếu lệch đi, hoặc sống hoặc chết, không thể nào chống lại. Vì có kẻ nào dám chống lại số mệnh để đổi lấy sự đấu tranh trong bóng tối mãi muôn đời?

Fred quay lưng lại hướng cửa sổ. Bước tới giường và cố không nghĩ ngợi nhiều, nó kéo chăn trùm kín người với hy vọng là sẽ chẳng nghe hay thấy gì nữa để bắt cái đầu đã quá mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi sớm mai thức dậy, mọi chuyện sẽ trở lại như mọi ngày... Bình yên, tĩnh lặng, hy vọng thế...


Chân trời phía Tây ảm đạm trong khung trời đỏ như máu, tô đậm thêm cái kết cho một đống hoang tàn trên mặt đất ngập ngụa máu. Đống hoang tàn ấy chính là phế tích của một tòa thành đã từng có thời huy hoàng trong lịch sử. Và trên đống đổ nát của tòa thành đang hừng hực cháy ấy là cuộc chiến đấu giữa hai đoàn lính, chiến đấu để giết và để sống.

Một tràng cười điên dại bỗng nhiên vang lên trong cảnh địa ngục ấy. Tựa như thần linh của cái chết, như ác ma của sự sống, một bóng người ngạo nghễ bước ngang qua cảnh hoang tàn, hướng về nơi có một dáng người phụ nữ đang ngồi bệt trên đất.

Đó là một cô gái tuổi trạc đôi mươi, nhan sắc nàng tuyệt mỹ vượt hơn cả những khúc ca tôn vinh nét đẹp mà con người có thể nghĩ tới. Mái tóc nàng vàng như ánh dương ngày mới, dập dờn như sóng quanh gương mặt trái xoan. Da dẻ nàng trắng nõn như những bông tuyết đầu mùa không chút nhuốm bẩn, tôn lên cái đẹp của đôi mắt màu ngọc bích đẹp tựa bảo thạch của các vì đế vương. Kết hợp với đôi mắt đẹp ấy là chiếc mũi thanh tú và đôi môi đỏ đẹp như cánh hoa hồng.

Nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại thất thần nhìn bóng người đang tiến tới gần. Nàng run lên vì sợ, rồi quay nhìn viên hồng ngọc đang khuất dần sau những dãy núi phía Tây, run rẩy đưa cánh tay phải lên như một lời kêu cứu tuyệt vọng.

Bóng người tới gần và nàng không thể chống trả.


Fred choàng tỉnh giấc khi giấc mơ cứa sâu vào tiềm thức những nhát cắt đầy nhức nhối. Nó hoảng sợ nhìn quanh để biết rằng chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ, và người phụ nữ kia là không hề có thực.

Nó sợ.

Fred thực sự sợ là mình sẽ làm mọi sự cho người phụ nữ ấy dù cho cái giá phải trả có là cái chết đi chăng nữa. Thằng nhóc không hiểu sao lại cảm thấy, trong trái tim mình, cô ta dường như rất quan trọng với nó, dù cho đây chỉ là lần đầu tiên nó biết đến cô ta.

Nhưng có thể Fred đã sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: