Chương 5 [M - O]

M – MEMORIES (HỒI ỨC)

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh đang trò chuyện cùng với Lam Tư Truy trong lúc đợi đám tiểu bối, Lam Tư Truy không biết phải hỏi gì. Ôn Ninh trả lời vài câu lắp bắp.

Thấy hắn như thế này, Ngụy Vô Tiện nhớ lại một số sự kiện trong quá khứ. Là Ôn Ninh của ngày xưa còn chưa bị biến thành hung thi, chỉ là Ôn Ninh của Ôn gia đệ tử. Chuyện xảy đến với Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Ôn Ninh đã giúp hắn rất nhiều, giúp hắn cứu Giang Trừng ra và còn đoạt lại cả tử điện cho hắn, chưa kể còn mang cả thi thể của Giang Phong Miên với Ngu Tử Diên ra ngoài. Vào thời điểm đó, Ngụy Vô Tiện nhìn vào Liên Hoa Ổ giáo dịch. Thực tế, hắn chỉ hy vọng rằng Ôn Ninh có thể cứu sư đệ, sư muộn của hắn, gia nhân, tiền bối đều được cứu ra, ngay cả khi chỉ còn là cái xác.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rằng hắn có thể cứu được Giang Trừng, vậy cũng đã quá tốt rồi. Về phần còn lại, hắn chỉ có thể xin lỗi, Nhắm mắt lại, hắn dường như có thể nhìn thấy gia yến được tổ chức rầm rộ ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, nghe thấy những tiếng cười vui vẻ lớn nhỏ của mọi người trong Giang gia. Mọi thứ trong quá khứ đã biến mất, Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt hiểu được sự thật này.

Nếu hắn biết rằng nó sẽ trở thành như vậy, hắn chắc chắn sẽ ... Nhất định sẽ ... Tóm lại, hắn sẽ làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho mọi người.

Chỉ có điều hắn không ngờ rằng Giang Trừng sẽ mất kim đan.

Giang Trừng đã nói: "Không cần đánh. Có đánh bao nhiều thì cũng chỉ có kết quả này thôi. Ngụy Vô Tiện, ngươi biết vì sao hóa đan thủ lại có tên là hóa đan thủ không?"

Trong tim Giang Trừng hoàn toàn bị bóp nghẹt, và con tim Ngụy Vô Tiện cũng quặn thắt theo hắn ngày hôm đó. Ngay lúc đó, hắn thực sự hỗn loạn. Hắn nghĩ rằng với khả năng của mình và Giang Trừng, một ngày nào đó cả hai sẽ lại ngẩng cao đầu quay trở lại, trở về đánh chiếm lại Liên Hoa Ổ của Giang thúc thúc, báo thù cho cả Giang gia.

Tuy nhiên, Giang Trừng không có kim đan và cả đời hắn cũng sẽ không thể kết đan lại được.

Vậy hắn nên làm gì? Giang Trừng nên làm gì? Hắn nên làm gì với Liên Hoa Ổ? Ngụy Vô Tiện thực sự không biết nữa.

Sau khi Ôn Tình dùng 1 cây kim khiến cho Giang Trừng ngủ mê man, Ngụy Vô Tiện thử rất nhiều lần. Hắn đã vận chuyển linh lực của mình cho Giang Trừng, nhưng cảm thấy linh lực tan ra trong cơ thể Giang Trừng. Đúng là sự thật, Giang Trừng không có điên mà còn nói giỡn với hắn, hắn không có kim đan là thật.

Không còn nữa ...?

Ngụy Vô Tiện bối rối nhìn Ôn Ninh, hắn hỏi Ôn Ninh: "Ta nên làm gì bây giờ? Giang Trừng đã mất kim đan, vậy thì...Hóa đan thủ là người của ngươi, ngươi có biết không? Thế nào....?"

Hắn nói năng lộn xộn và hoảng loạn, hắn buông tay Giang Trừng, thấy linh lực của mình vẫn còn nguyên.

"Ngụy công tử, ta đến từ...Ta chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai bị hóa đan còn có thể...kết đan." Ôn Ninh hiểu những gì Ngụy Vô Tiện muốn hỏi, dừng một lúc mới nói: "Ngay cả...thậm chí....đó là tỷ tỷ của ta...cũng chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu thôi."

"Ngươi nói gì?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nghe đến điểm chính. Nghiên cứu?

"Đúng vậy...tỷ tỷ của ta rất lợi hại...Nàng thích nghiên cứu, nàng đã từng...đã từng nghiên cứu qua." Ôn Ninh chưa kịp nói hết thì Ôn Tình đã trở lại.

"Ngươi nói cho hắn những gì hắn muốn nghe, thứ ta nghiên cứu không phải là chuyện kết đan!"

Ngụy Vô Tiện giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Hắn nắm lấy vai của Ôn Tình bằng cả hai tay lo lắng hỏi: "Vậy ngươi nghiên cứu cái gì? Nói cho ta biết, ta xin ngươi, ta có thể làm bất cứ điều gì!" Nói xong hắn buông tay ra và quỳ xuống.

Ôn Tình bị hắn làm cho sốc hoàn toàn, "Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên! Ngươi không biết đó là cái gì? Ngươi quỳ để làm chi?" Ôn Tình và Ôn Ninh muốn kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nhưng họ không đủ khả năng.

"Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết có được hay không?" Ngụy Vô Tiện nài nỉ. Ngụy Vô Tiện hắn, có bao nhiêu người đã thực sự đi qua trong cuộc đời hắn? Hắn đã bị phạt rất nhiều, nhưng chân thành, chỉ duy nhất lần này thôi.

Cho Giang Trừng, cho Giang gia.

"Ta nghiên cứu chính là hoán đan!" Ôn Tình cau mày nói, "Ta đang nghiên cứu để giải phẫu kim đan của một người và trao đổi nó cho người khác! Ngươi không thể làm điều đó, nếu ngươi làm chuyện đó ngươi sẽ trở thành phế nhân!"

"...Cái gì?"

Hóan đan? Ngụy Vô Tiện mở to mắt, uể oải hỏi: "Tỷ lệ thành công?"

"Năm thành, chỉ có năm thành thôi! Được chưa? Từ bỏ đi!" Ngay cả Ôn Tình cũng không chịu đựng nổi khi thấy biểu tình gần như tuyệt vọng của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ trong ba ngày.

Trong ba ngày qua, hắn một mực vận chuyển linh lực của mình. Kỳ thực, khi hắn nghe được Ôn Tình nói tỷ lệ thành công là năm thành, trong đầu hắn đã quyết định liều một phen, muốn thử đem kim đan trả lại cho Giang Trừng, hắn đã quyết định từ bỏ mọi thứ. Bây giờ, hắn chỉ đang ấp ủ những ngày cuối cùng của linh lực, cảm nhận kim đan vẫn còn trong cơ thể, sử dụng ba ngày để suy nghĩ về cách nói dối với Giang Trừng, làm thế nào để Giang Trừng tỉnh lại.

Ba ngày sau, hắn nhờ cậy Ôn Nình giúp hắn tìm Ôn Tình. Hắn lại một lần nữa đứng trước Ôn Tình, đôi mắt đầy kiên quyết.

"Hoán kim đan cho hắn. Lấy kim đan của ta trả lại cho hắn." Ngụy Vô Tiện bình thản nói: "Ngay cả khi nó thất bại, kim đan của ta sẽ gặp vấn đề, hoặc chết, phải không? Ta không thể có kim đan nhưng Giang Trừng không thể.Vì vậy, ta xin ngươi, ngay cả khi chỉ có một cơ hội, hãy thử nó, được không?"

Coi như là hắn trả nợ Giang gia.

"Ôn Tình, nếu như hôm nay đệ đệ của ngươi gặp chuyện không may, ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, có đúng không? Vậy ngươi giúp ta, Giang Trừng là người thân của ta, ta không để lại mất hắn lần nữa."

Hay cho câu nói, Ôn Tình sau đó đã đồng ý. Nàng thấy rằng Ngụy Vô Tiện không sợ chết, vì vậy nàng có thể buông tay và làm điều đó.

"Sau chuyện này, chúng ta không có quan hệ gì nữa, ngươi đã nghe điều đó chưa?"

Bọn họ hẹn nhau sau 5 ngày, chờ đợi trên một ngọn núi ở Di Lăng. Lý do cho năm ngày là họ muốn Giang Trừng tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, dù sao hoán đan là chuyện vô cùng phiêu lưu mạo hiểm.

"Thực sự không hối hận?" Ôn Tình dùng thuốc gây mê cho Giang Trừng. Sau khi Giang Trừng ngủ, nàng mới hỏi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng nằm bên cạnh rồi cười khúc khích. "Làm sao ta lại không hối hận chứ, hối hận chết đi được ấy, nhưng ta không thể làm gì khác được. Ta có hối hận nhưng ta sẽ không tự sát, nhưng Giang Trừng không có kim đan, hắn sẽ tự sát."

"Vậy được rồi," Ôn Tình cũng không nhiều lời vô ích, bắt tay vào hành động. Nàng vốn dĩ muốn dùng thuốc gây mê cho Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy rằng người bị mổ đan phải tỉnh táo, nếu không sẽ gây ra tổn thất ít nhiều cho kim đan.

"Không có gì, Ôn Ninh, nếu ta cảm thấy chóng mặt, ngươi có thể đánh thức ta dậy không? Không được, tốt hơn hết ngươi cứ té nước vào mặt ta khi ta bất tỉnh, ta có muốn nhắm mắt lại cũng không được."

"Ngụy công tử..." Ôn Ninh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ gật gật đầu nghiêm túc, nói: "Hảo."

"Ôn Tình, đợi đã, nếu ta có nói bất cứ điều gì, đừng để ý đến, ngươi hãy cứ tiếp tục."

Ôn Tình nhìn hắn một cái, ừ một tiếng.

Quá trình giải phẫu đan rất đau đớn, nó thực sự rất đau đớn. Cơ thể như muốn tách rời thành từng phần, như thể tim bị bóp nghẹt. Ngụy Vô Tiện nhịn không được thét lên, hắn dùng lời lẽ thô tục để mà kêu lên. Nhưng cũng không sao giảm bớt nỗi đau này.

Thực sự con mẹ nó đau đớn vô cùng, không khác gì ở địa ngục ba ngày ba đêm.

Trong ba ngày, Ngụy Vô Tiện nhiều lần đau đến không chịu nổi. Khi hắn không chịu nổi yếu đến mức ngất đi, Ôn Ninh đã đánh thức hắn dậy bằng cách tạt nước, sau đó hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, bảo Ôn Tình dừng lại, nhưng Ôn Tình không nghe, mà còn gọi Ôn Ninh đưa thứ gì đó lên miệng hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn lên bầu trời chuyển sang màu đỏ cam, và sau đó hoàn toàn tối sầm. Mặt trời mọc rồi lại lặn.

Hắn cảm thấy rõ ràng linh lực của mình đang dần dần cạn kiệt, từng chút một.

Khi kim đan hoàn toàn rời khỏi cơ thể, nó không còn đau đớn nào nữa. Nhưng cơ thể rất trống rỗng, như thể không còn gì hết.

Ngụy Vô Tiện chậm chạp, cố gắng vận chuyển linh lực. Hắn lấy lại sức lực bằng cách ăn một chút, chỉ một chút thôi.

Ôn Tình cũng không nghĩ mình sẽ thực sự thành công, nàng dặn dò Ngụy Vô Tiện trong mấy ngày liền có thể làm gì và không thể làm được việc gì.

Ngụy Vô Tiện lắng nghe, cảm ơn rồi đi xuống núi một mình.

"Ta hẹn hắn ở dưới chân núi chờ ta, ta...Ta nghĩ ta cũng cần thời gian thích ứng, hoặc bình tĩnh lại." Ngụy Vô Tiện thực sự không thể cười nổi.

Phẫu đan là nỗi đau, nhưng cảm giác mất mát còn đau đớn hơn. Mất đi Liên Hoa Ổn đau đớn lắm thay, mất đi tất cả người nhà Giang Gia còn đau đớn gấp ngàn lần, mất đi kim đan cũng đau không kém.

Hắn không hối hận sao? Biết làm sao được.

Tuy nhiên, hắn muốn vui lên, không có kim đan thì hắn vẫn là một trang hảo hán. Không phải là không có cái mạng, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Phải có phương pháp khác, hắn sẽ không trở thành một phế nhân.

Sau đó, hắn còn chưa tìm được phương pháp thì đã bị ném xuống Loạn Táng Cương. Cuộc sống của hắn thực sự đã biến mất.

Trong những năm đó, nhiều người nói hắn thế này thế nọ, bảo hắn đi đâu cũng không mang theo Tùy Tiện kiếm. Hắn kỳ thực rất muốn cười thật lớn sau đó mà hỏi bọn họ, không có kim đan cầm theo kiếm để làm gì? Cắt hoa quả sao?

Hắn không có kim đan, nhưng lòng kiêu ngạo thì luôn còn đó. Hắn không muốn cả thế giới biết rằng hắn không có kim đan. Nếu như hắn không tu ma đạo, thì quả thực hắn sẽ trở thành phế nhân.

Hắn không thể quên ba tháng ở Loạn Táng Cương, làm thế nào mà hắn vẫn sống sót với cơ thể không có kim đan ở nơi ấy. Nhưng rồi hắn nhận ra may mắn thay hắn lại bị ném xuống Loạn Táng Cương, nếu không hắn có thể không tìm thấy gì khác để khiến không trở thành phế nhân.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, hắn cũng đã tìm ra rất nhiều cách để xem liệu không còn cách nào khác để đi ngoại trừ con đường ma đạo hay sao?

Lam Trạm, được rồi, quỷ đạo tổn hại tâm tổn hại tính, ta biết chứ, nhưng ngươi đừng nói nữa.

Bằng không ngươi đem kim đan của ngươi cho ta, ta đây cũng không cần tu quỷ đạo.

Sau khi trọng sinh, Ngụy Vô Tiện nhớ lại, hắn hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, sau trận Xạ Nhật Chi Chinh không lâu nếu ngươi biết ta không có kim đan, ngươi sẽ làm gì?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Đem cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, khả năng này rất có thể xảy ra: "May mắn thay, ngươi không biết, haha."

"Chuyện đã qua rồi." Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ừ, đúng là chuyện đã qua rồi. Cơ thể hiện tại này của hắn đã có thể kết đan, hắn lại có thể dùng Tùy Tiện.

N – NEED (CẦN)

Lam Vong Cơ cần Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng cần Lam Vong Cơ.

Thỉnh thoảng họ sẽ nói về một vài chuyện về quá khứ, không có người nào hỏi họ hết, nhưng họ tự sẽ nói. Có lẽ, đó là để bù lại chỗ trống cho 13 năm.

"Lam Trạm, ngươi biết không? Trước đây rất nhiều người vừa thấy được ta thì đều cầu xin tha thứ. Rất ít người muốn tìm ta để giúp họ, ngươi cũng biết, trước đây, danh tiếng của ta không tốt lắm, từ trận Xạ Nhật Chi Chinh bọn họ chưa bao giờ nhìn ta với sắc mặt thiện cảm." Bọn họ trong miệng Ngụy Vô Tiện, dĩ nhiên là muốn nói đến đám tu sĩ. "Nhưng đến một ngày, ta cảm thấy rằng đã có người cần đến sự giúp đỡ của ta."

"Chuyện gì vậy?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Ngươi biết chuyện xảy ra ở Cùng Kỳ Đạo đúng không?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy khi nói về chủ đề này, Lam Vong Cơ sẽ không vui, vậy nên hắn liền hôn Lam Vong Cơ một cái sau mới nói tiếp: "Vào ngày đó, ta ở bên ngoài bến tàu Liên Hoa Ổ thì gặp lại Ôn Tình. Là tỷ tỷ của Ôn Ninh đó, nàng đã cầu xin ta, nàng nói rằng nàng không thể tìm thấy bất cứ ai có thể giúp đỡ, ngoại trừ việc tìm đến ta."

"Ừ." Lam Vong Cơ lặng lẽ lắng nghe.

"Những chuyện về sau thì ngươi chắc cũng biết. Ta đã cứu ra hàng chục người còn lại của Ôn gia và rồi lưu lại ở Loạn Táng Cương. Ngươi đã tới đó, ngươi biết chúng ta làm gì ở đó phải không? Đào đất, dựng nhà. Ta đã nghĩ vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ sống cuộc sống như người bình thường. Sau khi quen với họ rồi, cũng coi như người một nhà và cũng xảy ra khá nhiều chuyện."

Hắn hồi tưởng lại đoạn thời gian sống ở Loạn Táng Cương cùng với hơn 50 người Ôn thị. Có bà bà, có tứ thúc, có a Uyển và những người khác. Nhiều người như vậy nên Ngụy Vô Tiện không tài nào nhớ hết tên của bọn họ.

Tuy nhiên, vẫn có những việc hắn nhớ rất kỹ. Đó là việc phát sinh sau khi Ôn Ninh tỉnh lại, có hơi loạn một chút.

Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ mình cần những người này. Để hồi báo lại, hắn có thể chăm sóc họ mà không do dự.

Có một người tên là A Thất, còn khá trẻ, không có sức mạnh, nhưng lại cực kỳ mưu ma chước quỷ. Một ngày nọ, A Thất và Ngụy Vô Tiện ngồi cùng nhau.

A Thất nói: "A Uyển gần đây đã cao lên một chút."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đã thấy, thế nào?"

A Thất: "Tiện huynh, huynh có biết làm thế nào để hài tử trông cao hơn không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn A Thất với sự cảm thông, bởi vì A Thất không hề cao, hắn thấp hơn Ngụy Vô Tiện hai cái đầu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Làm sao mà ta biết được, ta đã nuôi hài tử bao giờ đâu."

A Thất: "Tiện huynh, đem thằng nhóc trồng trên ruộng xem thế nào? Thử tưới nước xem..."

A Thất còn chưa nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đã đứng lên: "Ý kiến hay!" Sau đó hắn liền đem A Uyển trồng trên ruộng.

Sau thì hắn với A Thất còn nghiên cứu lại nữa.

A Thất nói: "Thế cho thằng bé ăn cái gì! A đúng rồi, cho nó nằm trong một quả bóng đi, chắc được đấy!"

Ngụy Vô Tiện liền bắt tay đi tìm khoai tây, nhét từng miếng một vào mồm a Uyển.

A Uyển mếu máo nói: "Tiện ca ca, a Uyển không muốn làm một quả bóng, a Uyển không muốn ăn khoai tây cay."

Sau một thời gian, Ngụy Vô Tiện nhận thấy A Thất nên đổi tên thành A Bát mới đúng! Toàn nói bậy nói bạ thế mà hắn cũng tin cho được!

Có một người, hắn đã quên tên, hắn không biết gọi là gì.

Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện nhàn rỗi và buồn chán, mò đi giúp vị thúc thúc gì đó dựng nhà.

Vị thúc thúc đó vuốt chòm râu dài của mình hài lòng nói: "Ngụy đệ, tốt lắm, đến đây giúp ta một tay cái!"

Ngay sau đó, vị thúc thúc kia đuổi theo Ngụy Vô Tiện, vì Ngụy Vô Tiện đã phá vỡ toàn bộ ngôi nhà của lão.

Ngụy Vô Tiện bị ăn một cốc trên đầu, "Không! Tại sao!"

Vị thúc thúc kia nổi giận đùng đùng: "Ngươi thực sự nghiền bùn bằng khoai tây! Ngươi quả thực đã phá nát nhà ta!"

Về sau, không ai dám gọi Ngụy Vô Tiện giúp đỡ họ, ngoại trừ những người thích uống rượu, thường gọi Ngụy Vô Tiện nhập cuộc nghiên cứu.

Lam Vong Cơ không thể không ngắt lời, do dự: "Ngươi xây nhà bằng khoai tây?"

Ngụy Vô Tiện điềm nhiên trả lời: "Đúng vậy! Chứ không phải thấy họ dùng cái gì màu xám xám để xây kiên cố nhà à?"

Lam Vong Cơ không nói nên lời, làm sao khoai tây nghiền có thể xây nhà. Y ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, rất nghiêm túc mà nói: "Ngụy Anh, nếu chúng ta muốn bắt đầu xây một ngôi nhà ở bên ngoài. Ta sẽ là người làm."

"Không thể nào? Lam Trạm! Ngay cả ngươi cũng coi thường ta!" Ngụy Vô Tiện buồn bã nói.

O – ONLY (DUY NHẤT)

"Lam Trạm! Ngươi rốt cục thế nào lại thích ta hả?" Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, nằm trên người Lam Vong Cơ tâm sự.

Hắn hỏi câu này trên dưới trăm lần mà chưa bao giờ biết chán, bởi vì phản ứng của Lam Vong Cơ mỗi lần đều luôn giống nhau, cực kỳ thú vị. Quả nhiên, không quá ba giây, hai tai Lam Vong Cơ từ từ chuyển sang màu đỏ, nhưng sắc mặt kiểu gì cũng không đổi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật vi diệu. Da mặt Lam Vong Cơ rốt cục dày đến mức nào?

Tay chạm vào ngực trái của Lam Vong Cơ, rõ ràng là ngực đánh tùng tùng, tim đập loạn hết cả lên, nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì.

Thiển sắc con ngươi Lam Vong Cơ bỗng như mơ màng, nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Thiên Tử Tiếu! Phân ngươi một vò, coi như không thấy ta có được không?" Ngày đó, Ngụy Vô Tiện cầm trong tay hai vò rượu đứng trên bờ tường, thập phần háo hức đối mặt nói với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ trong khoảnh khắc tỏ ra sửng sốt, chưa từng có ai dùng thái độ này với y. Y không thể không nhìn Ngụy Vô Tiện lâu hơn. Ngụy Vô Tiện đứng dưới ánh trăng, cả người hắn đều toát lên thần thái phi dương. Trong nhát mắt tâm khẽ động và y nhận ra mình đã không thể rời mắt khỏi hắn.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ đó là ý nghĩa của nó, phải mất một thời gian dài để Lam Vong Cơ mới hiểu được tình cảm của mình.

Chỉ cần trong nháy mắt, tình yêu dành cho một người sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Khi Ngụy Vô Tiện chiếm lấy cái khoảnh khắc ấy trong y, nó dường như đã ở trên đỉnh. Nhưng lúc đó y không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng cảm giác là nhung nhớ đơn thuần.

Ngụy Vô Tiện là người duy nhất.

Người duy nhất khiến cho con tim Lam Vong Cơ rung động.

Lam Vong Cơ lật người lại, đặt Ngụy Vô Tiện dưới thân mình, thở hổn hển một chút: "Vậy còn ngươi là khi nào?"

Ngụy Vô Tiện không nghĩ lần này Lam Vong Cơ lại hỏi ngược lại hắn, hắn nghiêm túc suy nghĩ.

Khi nào? Sau khi tái sinh?

Lúc đầu, Ngụy Vô Tiện cho là như vậy, bởi vì sau khi sống lại Lam Vong Cơ đối với hắn rất tốt, nên hắn dần dần thành thích.

Tuy nhiên, luôn cảm thấy rằng có lẽ là sớm hơn.

"Chà, có lẽ ta đã yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên."

Dưới ánh trăng, một thân bạch y đứng dưới chân tường, gương mặt tuyệt mỹ, đẹp hơn tất cả những cô gái hắn từng trông thấy.

Có lẽ bởi vì hắn thích, hắn đã cố tình trêu Lam Vong Cơ, cố gắng thu hút sự chú ý với Lam Vong Cơ.

"Khi nào cũng không quan trọng, hai ta cùng lưỡng tình tương duyệt, vậy là đủ!"

Đúng vậy, vậy là đủ.

Lam Vong Cơ ôn nhu gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Cái gì vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi là người duy nhất của ta."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ: "Được lắm! Lam Trạm! Nói như vậy, hôm nay chúng ta không cần ngủ đâu ha!"

Sau đó theo lời Ngụy Vô Tiện, bọn họ lại một lần nữa mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top