Chương 3 [G - I]
G – GRACIAS (CẢM TẠ)
Lam Vong Cơ nguyện ý nghe Ngụy Vô Tiện nói bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ trừ duy nhất có 2 từ này – Cảm tạ.
Có một số lý do.
Trước đây, mỗi lần Ngụy Vô Tiện nói lời cảm tạ với Lam Vong Cơ. Đến khi lần sau gặp lại thì thấy Ngụy Vô Tiện càng thảm hơn, mà bọn họ mỗi một lần lại đều là tan rã trong không vui. Và sau đó, Lam Vong Cơ biết chuyện đại náo ở Cùng Kỳ đạo là bởi vì Ôn gia tỷ đệ Ôn Ninh và Ôn Tình có ân đối với hắn vậy nên hắn đã làm rất nhiều việc, tất cả đều là báo ân.
Ngụy Vô Tiện là người cực kỳ trọng tình nghĩa, nếu ai có ân với hắn thì hắn sẽ báo đáp lại nhiệt tình.
Sau đó thì phát sinh huyết tẩy Bất Dạ Thiên chuyện, Lam Vong Cơ vào ngày ấy đã làm rất nhiều chuyện cho hắn, nói cho Ngụy Vô Tiện tâm ý của y. Còn Ngụy Vô Tiện lúc đó thần trí mơ hồ, Lam Vong Cơ nói với hắn cái gì, hắn cũng chỉ phản xạ tính lên tiếng, kỳ thực chưa câu nào lọt vào trong tai hắn, lại càng không biết được tâm ý của Lam Vong Cơ.
Khi Lam Vong Cơ gặp lại Ngụy Vô Tiện, không hề biết rằng Ngụy Vô Tiện không thể nhớ được. Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ rõ Lam Vong Cơ đã từng nói gì với hắn ngày xưa. và thậm chí còn không biết tại sao Lam Vong Cơ đối tốt với hắn.
Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện đã cố tình làm cho Lam Vong Cơ chán ghét hắn, để hắn được đi một mình, vì vậy hắn làm rất nhiều chuyện đặc biệt quái dị đối với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện là cố ý, bởi y đã cứu Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện biết tâm ý của y, vậy nên hắn dùng phương pháp này để trả ơn y.
Lúc biết Ngụy Vô Tiện vì báo ơn Giang gia mà đem kim đan đưa cho Giang Trừng, y càng bị thuyết phục hơn về ý tưởng này.
Ngụy Vô Tiện mỗi lần nói cảm tạ, y đều thấy thật khó chịu.
Ngụy Anh, ngươi là vì báo đáp ta nên ngươi mới đi theo ta có phải không?
Cho nên khi Ngụy Vô Tiện nói thích y, trong khoảnh khắc y đã nghĩ ngay rằng Ngụy Vô Tiện đang trả ơn mình.
"Ngụy Anh, ngươi vĩnh viễn không cần phải nói hai tiếng xin lỗi hay cảm tạ ta."
Trên thực tế, đây chỉ là tâm tư riêng của Lam Vong Cơ. Y thực sự không thích nghe nó, và y bực bội từ tận đáy lòng.
Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện là một người có sở thích trêu chọc. Một ngày nọ, hắn buồn chán để rồi bắt đầu đi chọc ghẹo Lam Vong Cơ. Hắn đã làm rất nhiều việc cho Lam Vong Cơ. Chẳn hạn như giúp Lam Vong Cơ gỡ xương cá, làm ấm giường cho Lam Vong Cơ, vì Lam Vong Cơ mà xoa bóp bả vai, rót nước cho Lam Vong Cơ uống, xuống bếp nấu ăn cho Lam Vong Cơ.
Nhìn thấy Lam Vong Cơ muốn nói cái gì đó lại thôi, trong lòng hắn vui vẻ, "Có chuyện gì vậy? Lam Trạm? Có phải ngươi muốn nói cảm tạ ta hay không? Ha ha ha ha ha, không cần đâu nhé! Ngươi đã nói rồi mà."
Lam Vong Cơ sắc mặt trầm xuống, đặt Ngụy Vô Tiện lên giường và rồi hành động thay cho lời cảm tạ.
H – HABIT (THÓI QUEN)
Cô Tô Lam thị, giời Hợi nghỉ ngơi, giờ Mẹo dậy. Đây là một thói quen, từ nhỏ đến lớn dưỡng thành.
Thế nhưng từ sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện kết làm đạo lữ, thói quen của Lam Vong Cơ đã thay đổi phần nào.
Trong những ngày đầu, Lam Vong Cơ cố gắng làm cho Ngụy Vô Tiện ngủ đúng giờ Hợi, giờ Mẹo dậy. Ngủ vào giờ Hợi thì làm được, nhưng kết quả cho dù thế nào thì Ngụy Vô Tiện vẫn cứ đúng giờ Tỵ mới thức dậy. Sau một thời gian dài, Lam Vong Cơ cũng phải xuôi theo Ngụy Vô Tiện.
Nhưng gần đây ... ngay cả nghỉ ngơi giờ Hợi cũng có dấu hiệu khó thực hiện, mà nguyên nhân cũng chính một phần từ Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện quyến rũ y không phân biệt ngày đêm, nhưng rõ ràng nhất là buổi tối trước khi ngủ, có khi còn làm chuyện ấy vào ban ngày, mà mỗi khi Ngụy Vô Tiện quyến rũ y thì y cũng liền không nhịn được mà tưởng 'mỗi ngày'. Vì vậy có đôi khi giờ Hợi qua đi, hai người bọn họ vẫn còn đang song tu...
Vào buổi sáng, Lam Vong Cơ thức dậy, và thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm chặt lấy mình. Người này ngủ thích sờ mó, Lam Vong Cơ thường thường hay bị hắn khiến cho không nhịn được, nên có đôi lúc muốn đẩy hắn ra mà không nỡ. Thỉnh thoảng có những ngày ngay cả đến giờ Mẹo có muốn dậy cũng không nổi.
Vì lý do này mà Lam Vong Cơ gặp một số rắc rối.
Nhưng không có lý do gì để nói với Ngụy Vô Tiện: Ngụy Anh, giờ Hợi đến rồi đừng lộn xộn. Ngụy Anh, buổi sáng không nên như vậy.
Lam Vong Cơ không thể nói nên lời.
Trước đây Lam Vong Cơ sẽ không phạm gia huấn, ngoại trừ vài lần liên quan đến Ngụy Vô Tiện. Giờ đây, Lam Vong Cơ hầu như mỗi ngày đều phạm vào gia huấn, những thói quen từng được phát huy trước đó khó mà nhận ra.
Có phải y đã quá nuông chiều Ngụy Vô Tiện? Thế nhưng y vui với điều đó.
Y tự hứa với bản thân, miễn là Ngụy Vô Tiện trở lại, y sẽ đồng hành cùng hắn vì những gì hắn muốn làm.
"Lam Trạm? Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay trước mặt Lam Vong Cơ, hắn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Lam Trạm mà cũng có lúc thất thần?
Lam Vong Cơ hoàn hồn, nhìn Ngụy Vô Tiện lắc đầu, rồi nhìn vào bàn đầy những món ăn cay đỏ.
Chẳng hạn, giờ đây, Lam Vong Cơ vốn dĩ có thói quen ăn thanh đạm, nhưng sẵn sàng thay đổi vì Ngụy Vô Tiện.
"Ta đang suy nghĩ, chuyện này không phải là xấu."
Vì ai mà thay đổi, vì ai nguyện làm điều gì đó, đối với một Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là như vậy, quả thực rất tốt.
I – INFIERNO (ĐỊA NGỤC)
Địa ngục là gì?
Ngụy Vô Tiện là người từng chết một lần, hắn biết.
Địa ngục là nơi không thể sống, là nơi trở về của đám cô hồn dã quỷ. Chỉ có một màu đen âm u đến nỗi năm ngón tay không thể chạm tới. Mỗi năm, 365 ngày, sẽ không có ánh sáng lấp lánh.
Sau khi Ngụy Vô Tiện chết, hắn không trở về phàm trần như những hồn ma và ma quỷ khác.
Trên thực tế, đôi khi, cô hồn dã quỷ trong thế giới phàm trần chỉ muốn tìm một vị đạo trưởng siêu độ cho mình, vì vậy những kẻ đó không cần phải quay lại nơi mà mình không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời.
Tuy nhiên, trong mười ba năm sau cái chết của Ngụy Vô Tiện, hắn đã dành phần lớn thời gian ở đây. Hồn ma sở dĩ không ăn, không uống mà cũng chẳng ngủ, vậy nên Ngụy Vô Tiện trong những ngày đó chẳng làm điều gì hết, cứ ngồi đờ ra thế thôi.
Nơi này, vấn linh là vô ích. Ngụy Vô Tiện biết rằng ai đó sẽ tìm kiếm linh hồn của hắn, muốn cho hắn chết không toàn thây, chết mà không có nơi chôn cất , linh hồn cũng không buông tha. Nhưng Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, hắn thực sự mệt mỏi. Hắn không muốn đối mặt với nó nữa, trái tim hắn đã bị hủy hoại và không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nhưng khi có một ý thích để đi ra ngoài và nhìn ánh mặt trời, hắn gần như quên mất ánh sáng là gì.
Lúc này, bỗng từ đâu truyền đến tiếng đàn trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tại sao ngươi chết? Vẫn còn chứ? Ở phương nào? Có trở về không?
Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng và quay lại địa ngục.
Nó lại đến nữa rồi. Sau một thời gian dài, ai đó đang tìm kiếm hắn. Không thể bỏ qua cho hắn hay sao? Hắn không có ý định trở lại thế giới nữa.
Nhắm mắt lại, Ngụy Vô Tiện nhớ đến khuôn mặt của một người.
"Lam Trạm, ngươi đang tìm ta à? Ồ, không? Ngươi rất ghét ta mà ... "
Mỗi lần nghe thấy tiếng đàn, hắn luôn luôn nhớ tới Hàm Quang Quân – Lam Vong Cơ thuần khiết không tỳ vết.
Nhớ tới cái lần ngồi ăn với y và y bảo ăn không nói.
Hắn khi còn sống, là người vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng nghỉ.
"Lam Trạm, lần trước, xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở mắt, nhìn vào căn phòng yên tĩnh quen thuộc, rồi nhìn sang Lam Vong Cơ đang nằm ngủ cạnh mình.
Mới biết đó là mộng, giấc mộng chân thực vô cùng, mười ba năm của hắn.
Còn có người đã tìm hắn trong mười ba năm.
"Hóa ra là ngươi, sớm biết thì ta đã trở về sớm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top