Chương 2 [D - F]
D – DREAM (MỘNG)
Ngụy Vô Tiện từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy Lam Vong Cơ, nụ cười càng hạnh phúc, vô tư thoải mái hơn.
Lam Vong Cơ ban đầu muốn gọi Ngụy Vô Tiện đứng lên ăn điểm tâm, gặp đúng lúc hắn vừa tỉnh lại, tâm tình hơi hảo, "Nằm mơ sao?" Cười hài lòng đến như thế, nhất định là mộng đẹp.
"Lam Trạm, ngươi đoán xem ta mơ thấy cái gì?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời khỏi giường, đi tới bên Lam Vong Cơ, "Ta mơ tới thời điểm ta trêu chọc ngươi ngày trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ha ha ha ha ta nhớ nhất biểu tình của ngươi lúc nhìn thấy cuốn Xuân Cung Đồ bị ta ngụy trang thành sách Kinh Phật!"
Khi đó Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, sợ hãi đến nỗi ném thẳng cuốn sách xuống đất, sau đó rất tức giận, hét lên tên của Ngụy Vô Tiện, còn hỏi hắn là loại người nào. Ngụy Vô Tiện đối lại y, "Ta còn có thể là người nào? Là nam nhân!"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, đây là lần xung khắc tột cùng của y với Ngụy Vô Tiện, bọn họ thiếu chút nữa đã đánh nhau một trận.
"Nhưng trong giấc mộng kia có chút không giống, lúc ngươi bảo ta cút ra ngoài, ta không có cút ra ngoài! Mà là đánh về phía ngươi, hai ta đã ôm lấy nhau lăn vài vòng trong Tàng Thư Các, sau đó ta đè lên người ngươi!"
Trong mộng Ngụy Vô Tiện đè lên người Lam Vong Cơ, trên mặt tươi cười, giọng nói của hắn rất nghiêm túc, "Ta không cút! Lam Trạm, ta đời này là người của ngươi! Ngươi cũng là người của ta! Chúng ta đã lạy tam bái, cũng đã vào sinh ra tử, hai ta không thể tách rời!"
Lam Vong Cơ mặt đen lại, nổi trận lôi đình, muốn đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra, "Ngươi nói bậy gì ở đây vậy!"
"Lam Trạm, thậm chí nếu ngươi có ghét ta, ta vẫn cứ thích ngươi! Ngươi không thích Xuân Cung Đồ, ta đây liền thay đổi, ta sẽ không đọc nó nữa! Ta chỉ cần nhìn một mình ngươi là đủ, nữ tu sẽ không nhìn, có được hay không?"
Lam Vong Cơ càng nghe, sắc mặt lại càng khó coi, gương mặt còn hơi ửng đỏ. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú thì hắn cũng không phát hiện ra được, "Lam Trạm! Ta là nghiêm túc! Không phải trêu đùa ngươi! Ta thật lòng thích ngươi! Nếu như không thích ngươi, ta đã không muốn lúc nào cũng nói chuyện với ngươi!"
Ngụy Vô Tiện nói lại những lời trong mộng với Lam Vong Cơ, "Thế nào, giấc mơ đẹp phải không? Sau đó Lam Trạm ngươi đã hôn ta, rồi từ đó về sau chúng ta ở cùng nhau."
Lam Vong Cơ nghe xong, kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, "Hiện tại, cũng sẽ thế."
Sau đó, y hôn lên đôi môi người mà y yêu thương nhất.
Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "Ừm sau đó, ta liền ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi ngày đều quấn lấy ngươi, không đi đâu hết. Không đi đến chỗ Kim Tử Hiên, Lam Trạm ngươi còn cầu hôn ta, về sau ta không cần phải trở lại Liên Hoa Ổ, mỗi ngày đều vui vẻ bên ngươi, đi đâu cũng có ngươi, hạnh phúc không gì bằng! Ngươi nghĩ xem, thời điểm đó ngươi rất dễ tức giận lại còn hơi tí là xấu hổ, chơi đùa thật sướng a! Chưa kể nếu về sau ta ở bên ngươi thì sẽ không phát sinh những chuyện về sau này nữa."
Trong mộng, tựa hồ còn có một câu chuyện để tiếp tục.
E – ECCENTRIC (BẤT CÔNG)
Lam gia tiểu bối nghĩ mà đau mắt.
Trước đó, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phát hiện ra cơ thể Mạc Huyền Vũ khả dĩ có thể kết đan, sau thì bằng sự giúp đỡ của Giang Trừng, quả thực kết đan được.
Kể từ đó, cả hai người bọn họ thỉnh thoảng đi theo đám tiểu bối Lam gia cùng nhau săn đêm. Về sau, đám tiểu bối hoàn toàn có thể hiểu được cái gì gọi là thiên vị.
Nói thí dụ như Ngụy Vô Tiện vẫn đang trong quá trình kết đan, điều động linh lực không được ổn định, mặc dù trước đây vẫn là có kỹ năng, nhưng rốt cục sau rất nhiều năm cũng khó mà bắt đầu được. Đối mặt với một ít yêu ma, có đôi khi là lực bất tòng tâm.
Trước đây Lam Vong Cơ dẫn bọn họ đi thì nếu có gặp phải vẫn để cho bọn họ thời gian suy nghĩ để đánh lại. Lam Vong Cơ chỉ biết gọi bọn họ ngẫm lại những biện pháp khác, không cần kiếm pháp cũng có thể có phương pháp đối phó, không còn cách nào khác mới phải ra tay!
Nhưng khi đối tượng là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền xuất thủ ngay lập tức, đúng chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân không sai!
Và sau đó còn muốn quan tâm một chút, "Ngụy Anh, chớ miễn cưỡng."
Mà Ngụy Vô Tiện ở trước mặt đám tiểu bối cũng không biết xấu hổ mà tỏ ra mình mong manh dễ vỡ, "Lam Trạm! Vậy ngươi nói, vừa lúc nãy ta có chút nào tư thế oai hùng của trước kia không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, rồi y nhìn về phía mấy tiểu bối, trả lời "Có." xong lại nói: "Kế tiếp các ngươi xử lý."
Tiểu bối khóc không ra nước mắt.
Ngoài ra, ví dụ, vào ban đêm, bọn họ ngồi thành một đống với nhau cùng nhóm lửa sưởi ấm. Ngụy Vô Tiện nói chuyện phiếm với các tiểu bối, nói chuyện bất cẩn đến một chủ đề, phạm vào 1 trong hơn 4000 điều gia quy.
Cho nên tất cả bọn họ đều bị cấm ngôn, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vẫn đang nói, còn hỏi Lam Vong Cơ nghĩ thế nào.
Có miệng mà không được nói, đám tiểu bối chỉ còn cách thầm oán trong lòng: Hàm Quang Quân thật quá ư bất công!
Bọn họ cảm thấy mắt không những nhức, mà tâm cũng đau theo. Hàm Quan Quân nhà chúng ta bị đoạt xá rồi ô ô ô ô ô.
F – FORTUNATE (HẠNH PHÚC)
Ngày gần đây, tình cờ gặp lại La Thanh Dương, cũng chính là Miên Miên mà Ngụy Vô Tiện đã cứu trước kia.
Bao nhiêu ngày tháng không gặp, thế nào lại gặp nhau ở Cô Tô Thải Y trấn. Hôm đó Lam Vong Cơ bận việc truyền thụ giảng dậy cho đám tiểu bối tới nghe học, tạm thời không rảnh. Ngụy Vô Tiện thấy buồn chán nên đi xuống núi chơi, dự định mua mấy món cho Lam Vong Cơ ăn.
Đi một hồi, hắn tìm đến một quán trà nhỏ ngồi nghỉ. Đúng vào lúc đó, La Thanh Dương lên tiếng tiếp cận.
"Ngụy công tử, thật trùng hợp." Lam Thanh Dương mỉm cười, "Ta có thể ngồi cùng được không?"
"A, đại Miên Miên, đương nhiên là được! Ngươi tới Cô Tô? Nữ hài nhi và trượng phu của ngươi đâu rồi?" Trước mắt chỉ có một mình La Thanh Dương, hai người nọ lần trước hắn gặp không có ở đây.
La Thanh Dương gật đầu, ngồi xuống đối diện với Ngụy Vô Tiện và nói: "Ta vừa mới ở cùng với hai cha con một chỗ, vừa lúc nhìn thấy Ngụy công tử, chàng để ta tới trò chuyện với ngươi. Hàm Quang Quân cũng không có ở đây?"
"Y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đại Miên Miên muốn gặp y sao?"
"Không cần, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nghỉ ngơi chút nữa rồi sẽ đi." La Thanh Dương lắc đầu, cám ơn ý tốt của Ngụy Vô Tiện. Cân nhắc một chút, nàng mở miệng lần nữa: "Ngụy công tử, ta thấy khí tức của ngươi không sao hết rồi, thực sự tốt!"
La Thanh Dương khe khẽ cười hồi tưởng lại ngày xưa, trước khi Ngụy Vô Tiện còn chưa phản bội Vân Mộng, nàng đã nhiều lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở nơi công cộng. Tại thời điểm đó Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mất hết vẻ tiêu sái rạng rỡ của thiếu niên ngày nào, cả người đều phủ một tầng hắc khí u ám lạnh lẽo, La Thanh Dương rất muốn đến bắt chuyện với hắn mà không dám, về sau cũng không còn cơ hội nữa.
Hôm nay nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nàng mới nói: "Ngụy công tử, ngươi thoạt nhìn thật hạnh phúc." Lần cuối gặp La Thanh Dương đã cảm nhận thấy điều đó.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, suy nghĩ xong mới hỏi: "Đại Miên Miên, ngươi hạnh phúc sao?"
"Hạnh phúc chứ, bởi vì có trượng phu, ta thấy vui vẻ. Ngụy công tử, trước đây ta từng nghĩ hạnh phúc nhất chính là gia nhập một gia tộc tốt. Thế nhưng về sau ta mới hiểu được, gặp được người mình yêu mới là hạnh phúc."
"Ta đây hiện tại cũng rất hạnh phúc!" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, gặp được Lam Vong Cơ chính là niềm hạnh phúc của hắn.
"Mỗi ngày mở mắt ra thì thấy chàng, mỗi ngày trước khi nhắm mắt ngủ đều thấy chàng, vậy thì đó chính là hạnh phúc ta có." Nhớ tới trượng phu, gương mặt La Thanh Dương bỗng hơi ửng đỏ.
Trò chuyện được một lúc, trượng phu và nữ nhi của La Thanh Dương sau khi đi dạo một vòng liền quay lại tìm nàng, sau đó 3 người bọn họ lên đường.
Ngụy Vô Tiện thì trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chuẩn bị bước vào cổng thì bắt gặp Lam Vong Cơ một thân bạch y.
"Có người chờ ta, cùng ta đi khắp chốn, vậy đó chính là hạnh phúc của ta." Ngụy Vô Tiện thì thào với chính mình rồi chạy tới bên Lam Vong Cơ, "Lam Trạm! Ta đã trở về!"
"Ân, mừng ngươi trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top