Chương7(H+)

[Chương này có H, hơi bị kích thích. "Hãy đọc vì đam mê, đừng đọc vì tò mò. Hãy đọc vì yêu thích, đừng đọc để chê trách. " Đây là câu châm ngôn để đời từ Yu, ☆〜(ゝ。∂)Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!]

Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 7 : (H++)

<Vui lòng không reup hay mang tác phẩm của Yu đăng ở bất cứ đâu, thân ái!>

Khi cả 2 người ăn hết mì, anh tính tiền rồi đưa cậu về khách sạn. Lên đến tầng 50 của tòa nhà cao ốc là đến phòng anh, cậu nhìn anh ấn mật khẩu mở cửa, cậu thấy anh đi vào cũng bước theo.

-Anh có chút việc cần giải quyết, em cứ xem phim hay ngồi nghỉ ngơi đi.

Vừa nói hết câu, anh đã đi vào phòng riêng để làm việc. Nói đúng hơn là sáng tác ý tưởng mới, đó là công việc chính của anh.

-Vâng.

Nhìn theo anh khuất đằng sau cánh cửa vừa được đóng im lìm, cậu ngồi xuống ghế sofa. Bỗng nhiên, có 1 bạn học cùng lớp nhắn tin cho cậu.

(Từ Line Chat!
Hime _ Sama : Nè, cậu có rảnh không? Tính rủ cậu đi xíu.
Tsuki Sagawa : ừm, Đi đâu vậy?
Hime_Sama : Đi tiệc chia tay của Hime này, mai kia mình đi du học rồi. )

Cậu nhìn tin nhắn gửi đến từ Cô bạn cùng lớp, chợt nhớ đến hồi nãy hắn cũng có nói sẽ đi du học ở Mỹ. Chẳng hiểu sao từ lúc đấy tâm trạng của cậu cứ thay đổi hẳn, có gì đó đang nhấn chìm cậu rơi xuống bóng tối đen thẳm, cậu cảm thấy bị đè nén cảm xúc quá nhiều. Cậu không hồi đáp tin nhắn của cô bạn kia, mà chỉ nghĩ đến việc hắn sắp rời xa đất nước này. Cách đây 1 tháng trước, lúc bị hắn bỏ rơi, cậu Tưởng chừng như bản thân sẽ quên hắn sớm thôi, cho rằng khoảng thời gian 6 tháng bên hắn chẳng là gì. Nhưng thế rồi lúc hắn nhắn tin, cậu lại bị động. Vừa muốn gặp hắn lần nữa, vừa không muốn nhìn thấy hắn, cậu tự dưng trở nên mâu thuẫn. Đúng lúc này, hình ảnh của anh hiện lên tâm trí, chẳng phải chính anh mới là người đối xử dịu dàng nhất với cậu sao? Anh cho cậu 1 nơi để về, để nương tựa, cớ gì bây giờ cậu lại nghĩ tới kẻ đáng trách là hắn?

Trong lúc anh đang viết tác phẩm mới, cậu mở cửa bước vào phòng. Mặt cậu tối sầm lại, cúi đầu nhìn mông lung, môi ấp úng gọi anh.

-Kohi - san, em có chuyện...cần nói.

Anh dừng tay đánh bàn phím, tháo kính để lên bàn.

-Anh nghe đây?

-Em muốn...được một lần làm chuyện đó với anh...

Ánh mắt ngạc nhiên chĩa về phía cậu, anh cứ tưởng mình nghe nhầm.

-Chuyện đó là chuyện nào?

-Làm tình.

Cậu dứt khoát nói ra 2 từ, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn anh.

-Sao đột ngột em muốn làm như thế?

-Em muốn...muốn được gần gũi với Kohi - san hơn, em sợ...nếu không có mối liên hệ với nhau, chúng ta sẽ dễ dàng rời xa nhau. Em tự hỏi rằng... mình đang ở bên anh với tư cách gì vậy?

Nói hết những lời này, cậu run lắm, sợ sẽ bị anh ghét, hay thậm chí tệ hơn là đuổi đi. Thế nhưng...trông anh lo lắng vô cùng, rồi anh đứng dậy khỏi ghế. Bước đến phía cậu, anh đưa Đôi tay với đến cậu, chạm nhẹ lên gò má ấm nồng.

-Chúng ta...chẳng phải là bạn đời sao? Cái chuyện em muốn làm thì lúc nào cũng có thể mà, hơn nữa bây giờ em đang có em bé, sao anh làm được chứ?

-Xin anh, hãy cho em biết...trái tim mình đang dành cho ai đi.

Cậu tuyệt vọng nhìn anh, sâu thẳm đôi mắt ấy toàn là nỗi buồn và sự ngờ vực chính mình. Thấy anh không đáp, cậu hụt hẫng nhìn đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm.

-Hay anh vốn chưa từng thích em, anh chỉ đang đối xử tốt bụng với em thôi, phải thế không?

Anh khá khó xử trong tình huống này, đang yên đang lành cậu lại nói muốn làm tình, trong khi cậu còn đang mang thai nữa, anh nên làm sao mới phải? Anh suy đi tính lại, rồi trao cậu 1 nụ hôn ấm áp.

Nụ hôn vừa dứt, anh bế cậu lên, chậm rãi bước đến phòng ngủ. Cậu chăm chú nhìn anh bế mình lên giường, rồi anh cúi đầu hôn cậu thêm lần nữa.

Anh cởi áo khoác cậu mặc ra, tốc áo len cậu lên, để lộ làn da trắng hồng. Anh hôn lấy nhũ hoa nhỏ, liếm xung quanh, tay chậm rãi xoa đều bầu ngực nhỏ nhắn.

-Ưm...a...ưm...

Cảm nhận từng tiếng thở dốc nơi cậu, anh cởi quần cậu. Tay anh nâng chân cậu lên, đầu cúi thấp xuống liếm chỗ nhạy cảm nhất kia, anh đưa ngón tay vào hậu huyệt cậu.

-a...ưm...á...ưm...a...ư...ưm...

Đây là lần đầu tiên có người làm việc này cho cậu, vì trước kia làm tình, hắn chưa bao giờ làm màn dạo đầu tuyệt vời đến nhường này. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, thấy đôi tay anh vuốt dọc cơ thể mình.

-Em ra...ưm...ra rồi...a...

Cậu bắn hết dịch trắng ra giường, ngại ngùng quay đi không dám nhìn anh, sợ anh chê trách. Ấy vậy mà anh lại chỉ xoa đầu cậu, anh thật sự rất ôn nhu, liền cho cậu cảm giác được yêu thương và trân trọng.

Anh kéo khóa quần, cởi quần xuống, để lộ cái vật cứng cáp đang cương lên trước mặt cậu. Anh chĩa nó vào ngực cậu, cảm nhận sự mềm mại từ làn da cậu, ma sát cự vật vào nhũ hoa hồng hào ấy.

-Em sẽ không hối hận chứ?

-Không đâu.

Nghe cậu nói chắc nịch, anh từ từ đâm "cây gậy" vào nơi ướt át nhất của cậu.

-Em chắc không thấy thất vọng?

Cậu không hiểu sao anh hỏi lạ đến vậy, nhưng vẫn gật đầu. Cảm nhận cách anh di chuyển rất chậm rãi bên trong mình, anh là người đầu tiên cho cậu cảm giác bản thân được trân trọng. Cậu mỉm cười với anh, tay quàng qua cổ anh.

Anh nhấp nhô nhanh dần, khiến nơi chật hẹp đó nới lỏng hơn. Anh càng vào sâu bên trong nơi mỏng manh đang khít chặt kia, cậu càng cảm nhận được nhịp tim anh chạy dọc đến. Vật nóng hổi của anh ở bên trong cậu, càng lúc thêm lớn dần, cậu bắt đầu thấy hơi đau. Mọi lần làm việc này với người khác, cậu hầu như không có cảm giác đau như này. Rồi cậu hiểu ra câu hỏi của anh, hoá ra là vì anh sợ cậu bị đau.

Cắn răng chịu đựng bởi muốn được gần gũi anh hơn, muốn biết được trái tim đang hướng về phía ai, mà cậu bất chấp mạo hiểm.

-Ưm...ưm...a...ư...ưm...a...á...á...ha...ư...ha...

-Anh chạm đến tử cung em rồi, thật chật hẹp. Sau này sinh con không biết thế nào nhỉ?

Cậu mở mắt nhìn anh, rưng rức nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

-Chắc sẽ...giãn hết ra, sẽ xấu...

Tay anh cầm chân cậu giơ lên, nhìn kỹ cơ thể ngọt ngào quyến rũ ở người trước mặt. Nghe tiếng cậu nức nở vì mình, anh đẩy hông mạnh hơn, lại vào tận tử cung cậu, rồi rút ra. Hậu huyệt cậu cứ bóp chặt lấy anh, cứ thế cậu bị mê hoặc vì mùi hương thơm ngọt từ cơ thể anh.

-ưm...á...ưm...ư...a...ư...ưm...

Anh khẽ thì thầm vào tai cậu. - Em vốn đã đẹp, bớt đẹp lại cũng là ý kiến hay.

Được anh khen nên cậu đã bắn hết dịch lên bụng mất rồi, nhưng cậu vẫn còn rên rỉ tiếp mỗi cú thúc của anh.

-a...anh đừng vào sâu quá...ưm...em không có...ư...ưm...đẹp...

Anh véo má cậu, gò má đều đã đỏ hết cả lên rồi. Cậu được anh thơm lên má, thân nhiệt 2 người nóng hừng hực.

-Em nói rõ tường tận hơn xem, sao hôm nay tự dưng muốn làm chuyện này? Nói lấp lửng anh đâu hiểu được.

-Ư...ưm...lát nữa sẽ nói rõ với anh...a...ưm...

Anh lại tiến thẳng "thằng nhỏ" vào trong nơi vừa ấm vừa chặt ấy thêm lần nữa, sau thêm vài lần di chuyển, anh mới rút ra. Cậu biết anh sắp bắn, nên nhanh chóng ngồi dậy ngậm cái vật to cứng đó vào trong họng, nuốt trọn những dòng tinh dịch ấm nóng vào trong miệng.

-Ực...em nuốt hết rồi!

Đẩy nhẹ đầu cậu ra, anh thấy đúng là cậu đã uống hết dòng dịch trắng đậm đà của mình, giờ miệng cậu chẳng còn xót lại gì.

-Ngốc, em đâu cần nuốt?

-Em muốn làm việc này.

Cậu cười với gương mặt dâm đãng, làm anh muốn tiếp tục thúc cái vật bên dưới đang nhô lên vào trong hậu huyệt cậu lắm, nhưng nghĩ lại thôi. Anh lấy chăn đắp lên người cậu, tay đưa ra xoa bụng cậu.

-Em quả là ngốc quá, nhỡ em bé có chuyện gì thì sao?

Cậu quay mặt đi, miệng mấp máy.

-Em bé vẫn ổn mà, anh đừng...đừng có lo.

Còn tiếp...

P/S : "Xin anh, hãy cho em biết...trái tim mình đang dành cho ai đi." Tưởng tượng khi Bé Tsuki nói câu này, mặt bé sẽ cực kỳ nghiêm túc và có đôi phần ngại ngần.

Đọc xong nêu cảm nghĩ nha mọi người! (*'∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top