Chương 4
Tên truyện : Anh là Nhà
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 4
<vui lòng không reup>
꧁༺Không, đây là cơn mơ mà tôi muốn cậu
nằm mơ cả đời. Nghe này, kể cả thế giới có thay đổi, mặc cho vận mệnh đã an bài, tôi vẫn muốn thay đổi tương lai của cậu! ༻꧂
2 hôm sau, anh đang đi trên đường thì lại bắt gặp cái cảnh cậu đang nằm ngủ bên ngoài thời tiết giá lạnh, nhưng lần này cậu ngủ trên ghế đối diện chuyến tàu điện ngầm cơ. Có 1 ông bảo vệ đi đến phía cậu trước anh, ông ta vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái.
-Này, cậu không được ngủ ở đây!
Cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn người bảo vệ, đầu tóc rối tung lên.
-Xin lỗi, tôi sẽ rời chỗ này ngay.
Đúng lúc có mấy cô gái trẻ đi ngang qua nói với nhau, chỉ trích cậu.
-Ôi, người gì đâu mà bốc mùi?
-Đúng, kinh tởm quá.
-Thôi đi đi, không khéo lại lây mùi của nó, bọn omega thời nay đúng là không chấp nhận được.
Cậu đứng dậy, lảo đảo bước đi về hướng vô định. Anh đứng trước mặt nhìn cậu, không mở miệng nói lời nào. Thấy cậu sắp ngã, anh đỡ lấy cậu. Tsuki không đứng vững, nên cậu bấu vào áo anh.
-Xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay.
Anh nhìn cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể nhỏ bé của người mình đang ôm ấp, liền cởi áo trùm vào người cậu, lúc này anh mới hỏi.
-Cậu có lạnh không?
Gục đầu lên vai người vừa hỏi, cậu thều thào vào tai anh.
-Lạnh chứ...tất nhiên là lạnh lắm... à mà anh là ai nhỉ? Ôm tôi thế này không sợ bị lây mùi hôi sao, nếu sợ thì buông ra đi.
-Không sợ.
-...
Cậu lấy hết sức đẩy anh ra, đứng nhìn anh cho rõ. Lúc phát hiện ra anh là người 2 hôm trước cho ngủ nhờ, mắt cậu liền mở to ra.
-Anh là...người hôm nọ?
-Ừm. Sao cậu lại ở đây, tưởng cậu về quê cơ mà?
Cúi thấp đầu xuống, cậu nhìn đôi giày đắt tiền anh đang đi.
-Không có gì đâu.
Anh đặt tay lên vai cậu, bực mình nói.
-Không phải giả vờ, có gì nói đi, tại sao?
-À thì...tôi nói chuyện mình có em bé với mẹ, xong cũng bị đuổi đi, haha.
Cậu giả vờ nói 1 cách thản nhiên với anh, còn cố ý cười như không có chuyện gì lớn lao.
-Nghiêm trọng lắm đấy, cười cái con khỉ.
-Biết sao được, do tôi đen đủi cả.
Anh bất chợt ôm lấy cậu rất chặt, cứ như thế anh im lặng đứng nhìn đoàn tàu khởi động. Lúc này, anh vẫn chưa biết cảm xúc thật sự trong lòng mình là gì, chỉ biết ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp này.
...
Một lúc sau, anh kéo cậu đến 1 cửa hàng quần áo. Anh chọn cho cậu 1 bộ quần áo đơn giản, rồi bảo cậu vào thay đồ. Cậu nhìn anh chằm chằm, có ý trả đồ, không dám mặc. Nhưng anh trông quyết tâm lắm, kéo cậu vào phòng thay đồ trong cửa hàng. Anh cởi hết đồ cậu ra, mặc cho cậu quần áo mới. Cậu che mặt ngượng ngùng, chỉ thế mà không dám ngăn cản anh.
Kéo cậu ra ngoài để tính tiền, anh nói với nhân viên cửa hàng.
-Tính tiền cho tôi bộ cậu ấy đang mặc, à lấy cho tôi đôi giày nữa.
Cô gái nhân viên gật đầu, gặng hỏi anh lấy giày gì, size bao nhiêu. Rồi cuối cùng chọn xong giày cho cậu, tính tiền xong xuôi, anh lại dẫn cậu tới hiệu sách.
Cậu rụt rè, dễ thương bao nhiêu, anh lại trông như lưu manh bấy nhiêu. Giờ cậu mới để ý vành Tai anh xỏ đầy khuyên, bộ quần áo anh mặc thì trông rất tùy hứng, không hợp với đôi giày mà anh đi chút nào.
Vào hiệu sách cùng nhau, anh lựa vài quyển sách, vừa đi vừa bảo cậu.
-Có thích quyển nào thì lấy đi, tôi trả.
Nhìn những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, cậu vơ lấy 1 quyển lên xem. Đó là 1 câu chuyện kể về những kẻ đơn độc, họ không biết nên đối diện ra sao với cuộc sống tàn nhẫn này. Anh nhìn đầu đề đã thấy chán, ngay lập tức lấy nó từ tay cậu.
-Mua mấy cái nào hay thì mua, quyển này đọc hết có khi bị tự kỷ ấy chứ.
-Vâng.
Anh cất lại sách lên kệ, kéo cậu đến chỗ manga yaoi. Ở trên kệ chi chít loại sách, lẫn bảng tên, cả quà tặng cũng có nữa. Anh lựa cho cậu mấy quyển, rồi đi đến nơi bán sách khác. Mất tận nửa tiếng chọn sách, anh mới đi đến quầy thu ngân tính tiền.
***
[10 giờ sáng]
Anh dẫn cậu về khách sạn của mình, cả 2 người ngồi xuống ghế trong phòng khách. Bé mèo con leo lên người anh như mọi khi, anh cầm quyển sách vừa mua nên đọc. Cậu nhìn tựa đề sách anh đọc, miệng thốt lên.
-Sao anh lại đọc sách cách để nuôi dạy em bé trong bụng chứ?
Anh lật qua 1 trang, miệng đáp.
-Tôi xem hộ cậu, có em bé rồi còn chủ quan quá. Phải biết lo lắng dần đi là vừa, mai sau bụng to hơn mới biết lo sợ cũng muộn.
-Anh nói cứ như anh là ba đứa bé không bằng, đằng nào cũng phải bỏ nó rồi.
Đặt quyển sách lên bàn, anh lườm cậu.
-Đã bảo không bỏ, con là duyên trời. Lúc nó đến không trân trọng, sau này mất đi sẽ hối tiếc lắm, cậu biết không?
Cậu thẫn thờ nhìn anh, thất vọng tràn trề trong cả lời nói.
-Đâu có ai cần nó, ai cũng bỏ nó, bỏ cả tôi. Anh nói như hay lắm ấy, anh không phải tôi thì không hiểu được đâu.
-Cần gì hiểu, theo bản thân và cả suy nghĩ của tôi, vẫn là nghĩ không nên bỏ nó. Không ai cần, tôi cần. Mọi người bỏ đi, tôi ở lại, hiểu không?
-Anh?
-Phải.
-Thôi đừng thương hại tôi.
Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt u sầu của người đối diện.
-Thằng này không bao giờ biết thương hại, lần sau cấm nói câu đó lần 2. Tôi đếch cần quan tâm ai bỏ cậu, nếu duyên đến mình cũng không chối được, hiểu không hả?
Cậu Lắc đầu quầy quậy, anh càng thêm giận hơn. Bất ngờ cậu bị anh kéo lại gần hơn, hơi thở ấm nóng truyền qua cổ cậu, anh cắn 1 cái hằn sâu nơi làn da trắng nõn ấy.
-Anh làm gì thế, sao sao lại cắn?
-Cậu hiểu chưa? Ngu thế không biết, ý là muốn cậu ở bên tôi đó.
-Vâng...HẢ?
Cậu chạm tay lên sờ vết cắn trên cổ mình, bắt đầu cảm nhận được hương thơm từ cơ thể anh. Đó là cái cảm giác chỉ có ở bạn đời, khi mà alpha cắn omega.
-Hiểu rồi đúng chứ?
-Vâng, hình như là hiểu rồi.
Cậu đơ mặt ngơ ngác nhìn anh không thôi, đưa tay lên chạm vào má anh.
-Đây là hiện thực sao?
Anh nhướn mày trước câu hỏi đó, rồi lắc đầu.
-Không, đây là cơn mơ mà tôi muốn cậu mơ cả đời. Nghe này, kể cả thế giới có thay đổi, mặc cho vận mệnh đã an bài, tôi vẫn muốn thay đổi tương lai của cậu!
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top