Chương 35
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 35
<Vui lòng không reup>
Lúc cậu tới bệnh viện, các y tá đã chuyển Kohi đến phòng riêng rồi. Phải mất 1 lúc lâu, cậu mãi mới tìm được phòng bệnh anh đang nằm.
Nhìn anh nằm trên giường bệnh, cậu như chết lặng đứng trước cửa phòng. Đôi chân run rẩy bước lại gần anh.
Một bước, hai bước, sải chân càng nhanh hơn, cuối cùng cậu ngồi xuống ghế, cậu cầm tay anh lên vuốt ve.
Cứ thế ngắm nhìn gương mặt xanh xao của anh, cậu nghĩ tới hồi sáng anh rời nhà đâu có vậy. Đúng lúc anh mở mắt nhìn cậu, khác với ánh mắt trìu mến mọi khi, lần này Kohi mang một đôi mắt lạnh lẽo ra để nhìn người yêu mình, cùng với câu hỏi đau thấu tâm can người đối diện.
-Xin lỗi, cậu là ai thế? Tôi có quen biết cậu à?
Cậu bất ngờ đến mức không dám khóc, vẻ mặt cậu trông còn xanh xao hơn cả anh rồi.
-Em là...người yêu anh.
-Tôi làm gì có người yêu đâu chứ.
Dù cậu đã lấy hết dũng khí để nói thế, rốt cuộc câu trả lời chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng lại đánh gục tâm trí cậu.
Anh nhìn người đối diện mình với ánh mắt hiếu kỳ, anh vốn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Anh nhớ lại thì hình như mình đã bị tai nạn khi đi ký hợp đồng gì đó, rồi khi tỉnh dậy lại gặp cảnh này là thế nào? Anh còn đang thắc mắc : "Mình là sinh viên năm 3 thôi mà, không nhớ là đã có người yêu rồi cơ đấy? ", thì bác sĩ vào. Sau đó, anh thấy cậu đi đâu đó với bác sĩ một lúc rồi quay lại.
Cậu im lặng nhìn anh, đang không biết nói gì thì tự dưng anh reo lên như bắt được vàng, làm cậu giật bắn mình.
-ah, cái này là nhẫn đôi sao? Có đúng không?
Anh kéo tay cậu xem chiếc nhẫn trên tay cậu, rồi nhìn sang chiếc nhẫn của mình.
-Vâng.
-....
Mùi hương phát ra từ người anh lúc này rất khác lạ, ánh mắt anh cũng lạ lắm, nhưng đối với cậu mà nói... anh vẫn là Kohi thôi. Chẳng qua anh mất trí nhớ, lầm tưởng mình còn đang là con người trước kia khi chưa gặp cậu.
Anh để ý thấy nhiều dấu hôn trên cổ cậu, trông cứ quyến rũ làm sao ấy? Kohi nuốt nước bọt, anh cố lảng tránh sang chỗ khác.
-Này.
Nghe tiếng anh gọi, cậu đáp ngay.
-Dạ?
-Tôi là người yêu cậu đúng không?
-Vâng.
-Vậy, tôi có quyền chạm vào cơ thể cậu sao?
-Đó là điều tất nhiên, vì chúng ta đã kết đôi rồi.
-Thật à, vậy tôi không khách sáo nữa nhá.
Đột nhiên, anh quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt háo sắc, đuôi với tai cáo hiện rõ trên lên luôn. Kohi không đợi cậu phản ứng, tay đưa lên bóp thử ngực cậu.
-Wow, thích thật ý.
Cậu thở dài, cứ tưởng người ta quên mất rồi sẽ không còn động tay gì, ai dè lại mãnh liệt hơn cả trước.
Anh kéo cậu xuống giường, háo hức vẫy đuôi.
-Cho tôi xem, cho tôi xem.
-Anh muốn xem gì?
Xem ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh giả vờ nghiêm theo. Cửa phòng vẫn để mở, nhưng may là đang ít người đi ngang qua.
Kohi chưa kịp trả lời, thì chợt có một giọng nói chen ngang 2 người. Anh bỏ tay đang sờ ngực cậu ra.
-Ồ, Nghe nói Ko-Kun gặp tai nạn.
2 người cùng ngẩng đầu quay sang nhìn người đang phát ra giọng nói phá đám kia, hoá ra lại là người không mời mà tới.
Shizu mang giỏ hoa quả bước đến bàn gần giường bệnh, cô uyển chuyển đặt giỏ hoa xuống bàn. Đây là lần thứ hai cô và cậu gặp mặt, lần trước cô đã bị cậu đuổi đi, vậy giờ còn ngoan cố thế là cùng?
(Kohi gãi đầu) -Đâu có, cũng không nghiêm trọng mấy.
Cậu bắt đầu có cảm giác rằng anh chỉ quen Shizu, chứ không hề quen biết cậu.
Shizu cười giả tạo cùng lớp phấn trang điểm dày cộp trên gương mặt, cô mặc 1 chiếc váy dài chưa đến đùi gối đi cùng với đôi guốc cao 5 phân.
-Tôi nhớ ông quá chừng.
-Haha, khéo nói.
(Shizu chọc tức ) -Cơ mà, đây là ai?
Thấy Shizu chỉ vào cậu, anh lắc đầu trả lời rất thản nhiên.
-Không biết, nhưng cậu ấy tự nhận là người yêu tôi. Cũng thích phết nhờ, tỉnh dậy sau cơn ác mộng lại có thể gặp được người đẹp thế này, chắc tôi nguyện gặp ác mộng mãi haha.
-Người yêu sao? Ông làm gì có đâu chứ, chắc cậu này nhận lầm người rồi đấy.
-Nhầm cũng được á.
Cô nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh, rồi kéo cậu dậy với ý định đuổi đi cho bõ tức.
-Cậu đi đi, đừng ở đây quấy rầy chúng tôi.
Cậu nhất quyết không đi, thế là bị cô ả xô suýt ngã. Thế nhưng, điều cô ta không thể ngờ đó là anh mất trí nhớ, vậy mà vẫn không nỡ nhìn cậu bị đối xử không tốt.
-Dừng lại đi Shizu, có gì cứ từ từ nói thôi. Sao lại động tay động chân?
Anh đứng dậy khỏi giường, giơ tay về trước mặt cậu.
-Xin lỗi cậu, bạn tôi làm hơi quá rồi.
Cậu đau đáu nhìn anh, trong đáy mắt ẩn chứa toàn là nỗi buồn, không biết anh có phát hiện được không?
Shizu trừng mắt nhìn cậu, cô ả vừa giận vừa buồn.
Còn cậu thì sao? Đứng lặng yên không biết nên làm sao, hoàn toàn không có dũng khí phản bác lại cô ả nữa rồi, cậu dường như cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào.
(Shizu lại nói chen ngang) -Thôi, người ta không thích ông kìa, bỏ đi bỏ đi. Với lại cậu ta cũng đâu phải người yêu gì của ông đâu, sao cứ giúp đỡ không đâu à?
Anh bứt dây truyền nước ra khỏi tay, đi đến bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng.
-Tôi nghĩ không nên đối xử như vậy với người khác.
(Shizu sốc) -Hả?
Cô ả nghĩ anh mất trí nhớ rồi sẽ vứt bỏ cậu, nào ngờ anh lại còn bảo vệ cậu.
-Tôi nghĩ không ai đủ kiên nhẫn đợi tôi tỉnh dậy như cậu ấy, có cảm giác rất thân thuộc. Rốt cuộc cảm giác này là gì?
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói thân thuộc đối với anh.
-Thân thuộc là vì chúng ta đã ở bên nhau, kết hôn với nhau, sống chung, ngủ cùng, anh không nhớ sao?
(Kohi đẩy cậu ra, giữ một khoảng cách nhất định, cùng với vẻ mặt khó hiểu) -Ừm..??
Anh trầm ngâm ngồi xuống giường, cậu đứng nhìn mà thở dài thườn thượt.
-Bác sĩ cũng nói anh cần thời gian để nhớ lại, vậy nên xin anh cho tới lúc đó hãy để em chăm sóc anh.
Căn phòng dần chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, Shizu cũng không biết nên xử sự thế nào mới không khiến anh phiền lòng.
Anh nghĩ kiểu gì cũng nên cho cậu 1 câu trả lời thỏa đáng, nhưng lại không biết nên trả lời như nào mới phải.
Anh chưa biết nói gì vào thời điểm này, cậu bước đến ngồi cạnh anh.
-Không sao đâu, dù anh từ chối hay đồng ý, em cũng không buồn đâu.
Câu nói này là gì? Là cậu đang trấn an anh hay đang tự an ủi chính mình?
-Được, cứ làm theo ý cậu đi. Chỉ có điều...nếu tôi vẫn không nhớ ra cậu, lúc đó cậu sẽ làm thế nào?
-Em sẽ tự động biến mất khỏi tầm mắt anh.
@FuwaYume0902
Shizu nhìn 2 người họ nói chuyện liền bực sôi máu, cô lại vô duyên vô cớ nói xen vào.
-Nếu thế thì sao không biến cho khuất mắt Kohi luôn đi?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top