Chương 32

Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 32 : Vẹn cả đôi đường.

Địa điểm : Tỉnh Kagoshima, Izumi.
Hắn đứng trước mộ của em trai cậu, nhìn đăm đăm vào bia mộ khắc tên : Umi Sagawa. Ngay từ khi gặp lại Tsuki trên Tokyo hắn đã thấy lạ lẫm, Hắn luôn tự hỏi : "Tại sao Tsuki không nhớ ra lời hứa giữa chúng tôi?" Phải, vì vốn dĩ đó không phải Tsuki mà hắn đã lập giao ước.

Nói đến đây thì chắc phải kể lại, hắn và Em trai cậu gặp nhau hồi còn nhỏ. Khi ấy, hắn lên 9 tuổi và em trai cậu lên 8 tuổi. Hắn được dì đưa xuống tỉnh Kagoshima chơi, nói là chơi thì không đúng lắm, chính xác là trốn nợ. Sau đó, hắn gặp 1 cậu bé nhút nhát ở gần ven biển. Cậu ấy thích chơi cùng bãi cát, hơn nữa không có nổi 1 người bạn, hễ ở 1 mình là cậu ấy lại như không khí vậy, không ai để ý tới cậu ấy ngoại trừ hắn.

Rồi dần dà hắn tiếp cận cậu bé đó, học kiên nhẫn để được nói chuyện cùng cậu ấy. Rốt cuộc, 2 người trở thành bạn, và hắn chính là người bạn đầu tiên của cậu ấy. 2 người cứ lén lút gặp nhau ở bờ biển, mặc dù chẳng ai để tâm tới. Chừng vài tháng sau, hắn phải về lại Tokyo cùng dì. Cậu ấy buồn lắm, nói với hắn : "anh ơi, Tokyo đẹp lắm hả anh?"

Hắn xoa đầu cậu nhóc, cười híp mắt lại. "Đẹp lắm, chừng nào lớn đến đó với anh đi?"

"Vậy, anh phải hứa là tới khi đó sẽ là Alpha của em, chỉ mình em thôi! Anh không được kết đôi với người khác, em muốn anh là của mỗi em thôi!"

Thật ra, cậu ấy đã lầm. Hắn vốn không phải Alpha nên không thể có chuyện kết đôi với Omega được, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý với cậu ấy.

Thế rồi khi trở thành 1 người đàn ông, hắn vẫn đợi cậu ấy. Cuối cùng cũng đợi được, nhưng đó lại không phải Tsuki hắn mong đợi? Tsuki mà hắn thích nhút nhát lắm, hay sợ người lạ, lại đi đứng chậm chạp. Một phần là vì cậu ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, phần khác là do tính cách nữa.

Người luôn bắt chước người mà hắn yêu, thật ra lại rất hoạt bát và vui vẻ. Hắn giận lắm, cũng ngờ ngợ được cậu không phải Tsuki, thế nhưng hắn cứ muốn giữ cậu bên mình. Dần dần hắn mới hiểu ra cậu chỉ là 1 bản sao của cậu ấy, hắn đã bực tức đuổi cậu đi khi nghe tin cậu có thai.

Đúng là không ai đoán nổi tương lai, hắn lại yêu chính bản sao của cậu ấy. Hắn cười như tên thần kinh trước mộ em trai cậu, đây mới thực sự là Tsuki đó sao?

Người mà hắn muốn bảo vệ đây ư? Thế thì tại sao hắn không thể làm gì được cả, hắn hoang mang quá. Nãy hắn cũng có hỏi mẹ cậu cho ra nhẽ, mới biết Tsuki có anh em sinh đôi. Nếu không hắn vĩnh viễn bị lầm cậu là Tsuki đó, mộng tưởng về 1 điều tốt đẹp.

Hắn quỳ xuống trước bia mộ cậu ấy, miệng cười như khóc.

-Nếu biết chuyện sớm hơn, tin vào trực giác của mình, chắc chắn anh sẽ tới đây tìm em sớm hơn.

Hắn nói, nhưng không ai đáp lại.

-Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội lại lời hứa của em, nhưng tại sao anh lại yêu Tsuki bản sao của em chứ?

Mọi thứ chợt ngưng bặt, hắn yên lặng nhìn di ảnh trên bia mộ. Ngay cả lúc chụp ảnh cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ rụt rè, ánh mắt đượm buồn ấy đâu có hợp với độ tuổi của cậu ấy?

-Không sao đâu!

Bỗng dưng hắn nghe thấy 1 giọng nói quen quen, điều này làm hắn bị giật mình. Hắn ngước lên nhìn kẻ đang nói, càng sợ hãi hơn khi đó là em trai cậu, khiến Giọng hắn run hơn.

-Em...em là...??

Đứng trước anh là 1 cậu bé với bộ quần áo đầy máu, nhưng khuôn miệng cậu lại nở nụ cười như thể chẳng hề đau đớn gì. Cậu ấy thản nhiên đưa tay vuốt ve gò má hắn.

-Em là Tsuki. Nghe nè, em đã luôn đợi anh.

Hắn ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời, đây chẳng phải Tsuki hồi nhỏ sao? Hễ nói chuyện với anh là cậu ấy lại nói với chất giọng mạch lạc ấy, không hề ngập ngừng hay rụt rè như với mọi người.

-Em đợi anh?

-Phải, em đợi anh đã lâu lắm rồi. "Anh có thể nhanh đến chơi với em không?" Em đã tự hỏi như thế cả trăm lần.

-...

Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Khi hắn còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, cậu ấy đã nhanh biến thành bộ dạng ngày trước, lúc mới gặp hắn.

-Em vẫn luôn ở đây...dù anh hai đã bỏ đi. Em thấy mọi thứ đang diễn ra, nhưng...tại sao không ai thấy em?

Hắn cố định thần lại tâm trạng, giọng nói cố tỏ ra bình thường.

-Khoan đã, có phải...em chưa siêu thoát? Vì đợi anh, nên em mới ở đây đúng không?

Cậu nhóc gật đầu lia lịa.

-Anh tới rồi, em còn điều gì chưa muốn thực hiện không?

-Có, em muốn anh ở đây với em, mãi mãi.

-Anh xin lỗi, nhưng anh đã lỡ yêu anh hai em.

-Anh nói dối.

Mặc cho cậu ấy không thích nghe những lời này, nhưng hắn vẫn nói.

-Anh đang bị báo ứng em à, anh hai em bây giờ đang rất hạnh phúc bên người khác rồi.

Cậu nhóc dần biến thành 1 con quỷ, đôi mắt đỏ ngầu lườm lượp. Cậu ấy nổi giận đến mức bóp cổ hắn. Fuyu cảm nhận sự giận dữ từ cậu ấy, rồi hắn cười.

-Em không phải Tsuki mà tôi yêu.

-Không đâu.

Nước mắt bắt đầu rơi từ khóe mắt con quỷ, nó sợ hãi rụt tay về.

-Em hãy siêu thoát đi, anh sẽ đưa em đến thiên đàng.

-Anh ghét em sao?

-Không đâu, anh sẽ chờ em ở kiếp sau nhé?! Em cũng thấy cổng ánh sáng đó hồi bé rồi đúng không?

-Em không muốn đi.

Hắn mở ra kết giới ở thế giới khác để đưa những linh hồn về thiên đường hoặc địa ngục, đây là siêu năng lực của hắn.

-Hay anh đi cùng em?

-Em muốn ở bên anh.

Con quỷ dần biến lại hình dáng ban đầu là 1 cậu nhóc thấp bé, với bộ quần áo khi chưa gặp tai nạn giao thông năm đó.

-Vậy, em hứa là không rời đi nửa bước?

-Em hứa.

-Được.

Hắn đóng kết giới lại, rồi ôm cậu ấy.

-Em hứa không giận anh?

-Dạ.

Hắn hôn cậu nhóc, truyền ánh sáng lấp lánh vào linh hồn mờ ảo như sương khói.

-Từ nay, em là vật sở hữu của anh.

Nói cho dễ hiểu thì hắn đang cùng cậu nhóc này lập khế ước. Thật ra hắn có tới 2 siêu năng lực, 1 là có thể mở kết giới đưa linh hồn đi siêu thoát và 2 là có thể lập giao ước với linh hồn. Giao ước này là để linh hồn không bị các thần chết khác bắt đi hay còn có thể tránh bị những linh hồn khác dòm ngó. Thứ gọi là giao ước này chính là để kết nạp thêm sức mạnh cho hắn.

(Chú thích : Tuy vậy, hắn vẫn không mạnh hơn anh main nhà ta. (๑˃̵ᴗ˂̵) Suỵt, sức mạnh của anh Kohi là người ta chưa muốn tiết lộ nha!)

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top