Chương 29

Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 29

Hắn nhếch mép, cố sức ngồi dậy, tay ôm bụng.

-Sợ hãi? Chúng tôi quá thân thiết với nhau, đến nỗi ăn cùng ngủ cùng, thế thì sao còn phải sợ?

Kohi tỏ ra khinh ghét hắn vô cùng, tưởng chừng như anh có thể giết hắn ngay bây giờ. Cậu tức giận bỏ về, không nói thêm 1 lời nào cả. Anh thấy Tsuki đi thì liền đuổi theo cậu trong hình hài con cáo. Anh gọi với theo Tsuki, khiến mọi người cứ hò hét.

-Con cáo biết nói kìa, ôi đáng yêu quá á!

-Thật luôn? Muốn bắt về nuôi.

Anh mặc kệ lời mấy người đó xì xào bàn tán, đuổi theo cậu đến nơi đỗ xe. Tsuki đứng lại, rồi ngồi xổm xuống bế con cáo lên tay. Cậu lấy xe đạp và đặt chú cáo trắng tinh vào lồng xe, những chiếc đuôi óng mượt cứ vẫy vẫy kiểu như đang tỏ ra nũng nịu vậy.

Cậu đạp xe về khách sạn, miệng không nói câu nào, nhưng trong thâm tâm cứ mang theo 1 nỗi sợ hãi đến nỗi bị ám ảnh kéo theo.

Vừa về đến khách sạn, lên tới phòng, cậu đã chạy vội vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên, cởi Kimono ra và cậu bắt đầu kị cọ cơ thể tựa như mình bẩn thỉu lắm ấy.

Kohi vừa vào phòng khách đã biến lại bộ dạng người, anh vớ tạm cái khăn choàng trên ghế, rồi choàng vào người. Anh đi đến phòng ngủ, thấy mẹ mình đang đặt đứa bé xuống chiếc nôi. Anh im lặng đứng nhìn bà ấy, cho tới khi bà ấy nói khẽ là sẽ về.

Mẹ anh cầm chiếc túi xách trên bàn, bà ấy vẫy tay chào tạm biệt anh xong mới ra về. Kohi lại gần chiếc nôi, ngắm đứa nhỏ đang ngủ say.

Ở phòng khách sạn này có 2 phòng tắm, cậu đang dùng cái bên ngoài ở phòng khách, còn 1 cái nữa là ở phòng ngủ.

Kohi bước đến gõ cửa phòng tắm ngoài phòng khách, nơi Tsuki đang nhốt chính cậu bên trong.

(Anh gọi khẽ) -Tsuki, em sao thế?

Mất vài phút, anh mới nghe thấy tiếng cậu vọng ra.

-Em nhơ nhuốc lắm đúng không?

-Em nói gì thế?

-Đúng rồi, chắc anh nghĩ em là đứa dễ dãi và bẩn thỉu.

Giọng cậu chứa đầy sự rầu rĩ, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nước từ vòi hoa sen xối xả đầy chân cậu, cả cơ thể cậu đều đầy thương tích. Chính vì cậu nghĩ mình bẩn, phải rửa sạch, mà khiến thân thể nhuốm máu.

Vừa may, anh đã tìm ra chìa khóa sơ cua. Cánh cửa phòng tắm bật mở, anh sững sờ nhìn người trước mặt với đôi mắt xót xa.

Anh đi tới phía cậu, với tay lấy khăn tắm trên móc treo, vội vàng quấn vào người cậu.

Tsuki nhìn anh bằng ánh mắt thất thần, thân nhiệt lạnh dần. Anh ôm lấy cậu vào lòng, dỗ dành.

-Ngoan, Tsuki sạch lắm mà, anh không chê em bẩn đâu.

Bây giờ cậu cứ nghĩ tới chuyện bị hắn chạm vào, thì những ký ức tàn bạo trước đó hắn gây ra lại trở về. Hắn từng trói cậu lại, rồi đổ nến lên người cậu và làm tình cho tới lúc cậu kiệt sức. Cậu vừa nhớ lại, giống như đang nhìn thấy nó trước mắt mình vậy.

-Không, không, em vẫn còn bẩn. Để em rửa cho sạch sẽ đi, em không muốn anh bị lây nhiễm thứ bẩn thỉu đó từ em đâu. Bên trong em cũng bẩn, mọi thứ đều bẩn, em xin lỗi.

Anh xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu 1 cách dịu dàng và ngọt ngào.

-Ngoan, ngoan nào. Em làm bẩn cả bộ Kimono rồi kìa?

Cậu nhìn bộ Kimono mẹ anh cho đã bị nhuốm bẩn, hình như không giặt sạch được nữa? Cậu bắt đầu lo lắng về điều đó.

-Anh sẽ trách phạt em sao?

-Ừm.

Cậu tự nhiên run bần bật lên, đôi tay anh ôm cậu chặt hơn.

-Anh sẽ làm gì?

-Hừm...em muốn anh làm gì?

Hỏi anh, nhưng lại bị anh hỏi ngược, cậu khó hiểu vô cùng. Rồi cậu sực nhớ ra việc trước kia hắn hay phạt cậu thế nào, thế là khuôn miệng nhỏ mấp máy đáp lời anh.

-Có phải anh sẽ dùng roi đánh em không?

Anh lắc đầu, tay đặt lên vai cậu, rồi lùi lại 1 bước. Đôi mắt 2 người chạm nhau, cứ như thế anh nhìn cậu thật trìu mến.

-Không.

(Cậu sốt sắng) - Anh sẽ làm gì?

-Anh sẽ...

Anh chưa nói hết câu đã bế cậu lên, rồi mới nói nốt câu.

-Ôm em ngủ. Sẽ không để em rời xa anh dù chỉ 1 bước, vì anh thương em nhất mà.

...
Đêm hôm đó, anh làm theo đúng lời anh nói. Kohi ôm cậu như mọi khi, kéo chăn đắp cho cậu trên chiếc giường êm ái rộng rãi. Chiếc khăn tắm quấn người cậu vẫn chưa bỏ ra, anh cứ thế mà ôm cậu thôi.

-Kohi?

Cậu hỏi để xem anh ngủ chưa, kết quả là anh đáp lại.

-Anh đây.

-Kohi sẽ không vứt bỏ em phải không?

Anh trả lời luôn, nói rất kiên quyết.

-Không bao giờ.

Cậu gối đầu trên tay anh, nhìn lên cằm anh.

-Giả sử như sau này, có 1 ai đó vừa đẹp lại tài giỏi quyến rũ anh, anh sẽ làm thế nào?

-Anh sẽ về nhà với vợ.

Cậu khờ khạo không hiểu.

-Là sao ạ?

-Tức là anh từ chối còn gì.

-Vậy à?

-Ừm.

-....

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bé con cũng đã yên giấc trong nôi, duy chỉ còn 2 người là cứ thì thầm to nhỏ với nhau trong không gian yên ắng.

-Kohi sẽ ở bên em mãi mãi sao?

Lần đầu tiên có người hỏi anh câu này, nó tựa như kiểu dò xét, cũng nghe giống như câu nói về sự trăn trở lớn lao.

-Đúng vậy.

-Nhưng anh đừng hứa vậy nhé, em chỉ muốn anh khẳng định là được rồi.

-Tuân lệnh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top