Chương 27
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 27
-Vậy, em...chính thức yêu anh nhé!
Anh ôn nhu, chân mày giãn ra. Đôi tay anh đặt ở eo cậu thân mật, mặt ghé lại gần sát tai cậu và mở miệng nói khẽ.
-Thế chẳng lẽ trước kia không phải chính thức sao? Dù em đồng ý làm tình với anh à?
Cậu không phát hiện ra là đang bị anh trêu, nên thành thật đến run sợ.
-Anh thấy em dễ dãi lắm đúng không?
Câu hỏi thật nghiêm túc thốt ra từ miệng cậu, bấy giờ anh mới biết cậu không có đùa.
-Ừ.
Cậu ngạc nhiên, tự cảm thấy bị tổn thương. Nhưng cho tới lúc anh nói tiếp, cậu lại thấy buồn cười chính mình.
-Anh thấy em dễ với mỗi anh, khiến anh càng yêu em hơn. Trước lúc gặp em, anh không có khái niệm về tình yêu nhiều, nhưng cái ngày em đến thì mọi chuyện thay đổi hẳn.
-Cảm ơn anh.
Kohi hôn lên môi cậu, cởi bỏ lớp vải (quần áo) trên người cậu xuống. Anh bế cậu lên, rồi đặt nhẹ vào bồn tắm rộng lớn. Anh vặn vòi xả nước nóng ấm vào bồn tắm, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.
-Tại sao áo em có vết máu?
Cậu hơi lo anh sẽ giận nếu biết được, trong lúc cậu mải suy nghĩ thì bất chợt bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh.
-Lúc nãy, em ra ngoài mua đồ để nấu ăn, nhưng chẳng may suýt bị xe đâm.
Tsuki mới kể đoạn đầu, anh đã sốt hết cả ruột.
-Gì cơ?
(Cậu nhỏ tiếng nói tiếp) - Đáng lẽ em đã bị xe đâm vào, thế mà có người kịp thời đẩy em ra và hứng trọn thay em. Người đó bị thương rất nặng, nên em đưa anh ta vào viện.
-Ồ, anh ta là ai?
Nghe anh hỏi đến đấy, cậu lại im bặt. Anh nghĩ chắc là có vấn đề gì đó nên cậu mới tự dưng im re, nhưng vì sốt sắng nên anh không thôi hỏi cậu được.
-Em nói đi, anh ta là ai?
Cậu ngập ngừng mãi mới nói.
-Là Fuyu...Kagami.
Vừa nghe đến cái tên đó, mắt anh như có tia lửa vậy.
-Hắn cứu em ư?
-Vâng.
-Rồi em động lòng hả?
Cậu cũng đoán được phản ứng của anh, nhưng không ngờ anh lại biểu hiện rõ sự thất vọng như thế.
-Không, em chỉ đợi hắn tỉnh dậy và ra về thôi. Em không có cảm động tí nào hết, em nói thật mà.
-Thế sao em không nói sớm với anh? Nếu em nói, anh nhất định sẽ tới đón em.
-Em...sợ anh giận.
Anh trông có vẻ bực mình, sự im lặng lại đan xen vào không khí 1 lần nữa. Tại sao anh lại cảm thấy bản thân kém cỏi đến vậy? Đến mức không thể bảo vệ cậu hay ở bên cậu vào lúc nguy cấp đó, tại sao lại là hắn chứ?
Tiếng thở dài buông xuống, anh đưa tay chạm lên gò má cậu. Cái cảm giác hiện tại khi được anh chạm vào, khác hẳn lúc hắn chạm vào, cậu mở to mắt nhìn. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, đây chính là cảm giác cậu muốn trải nghiệm nhất. Hoá ra, cậu đã thật sự yêu anh đấy. Nếu không xảy ra chuyện tai nạn giao thông kia, chắc chắn cậu vẫn còn nghi ngờ bản thân không có tình cảm với anh.
-Em yêu anh!
Lần đầu tiên cậu nói lời yêu với anh, đôi gò má ửng hồng. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, anh mở điện thoại ra xem thì thấy có người gửi ảnh Fuyu đang nằm trên đường, cậu ngồi đó nhìn hắn với gương mặt lo lắng. Chẳng biết cái này là ai chụp, nhưng nó đúng là sự thật nên người đó mới muốn cho anh biết. Rồi tin nhắn tiếp theo được gửi tới từ Số lạ này.
"Cái này có được cho là ngoại tình hay không, hãy suy nghĩ kỹ càng."
Anh im lặng, không hồi đáp lại tin nhắn. Cậu giật lấy điện thoại trên tay anh, xem anh đang chăm chú nhìn cái gì. Bất chợt thấy những hình ảnh của cậu trước đó được chụp lại, Tsuki nhíu mày.
-Anh đi thay quần áo.
Vừa nói, anh đã đứng bật dậy ra khỏi phòng tắm, để lại cậu ngồi trong bồn tắm.
....
Kể từ ngày đó, anh không cho cậu đi đâu 1 mình nữa, lo sợ cậu sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nên ra anh thường kêu robot đi mua đồ giúp cậu, thường bắt cậu ở nhà. Mặc dù việc chăm con cũng không đến nỗi vất, mình anh cũng chăm được, nhưng anh bỗng nhiên lại kiểm soát mọi hành động của cậu.
Cứ thế 1 tháng nữa lại trôi qua, tháng 9 đến rồi. Cậu xem trên mạng thấy trên tin tức là tối nay có tổ chức lễ hội, suy nghĩ 1 hồi, cậu bảo anh.
-Anh, tối nay em muốn đi xem pháo hoa.
Anh đang ngồi xem tivi, nghe cậu nói hết câu rồi trả lời.
-Anh không thích pháo hoa lắm, nhất là mấy chỗ đông người.
Đây là lần đầu tiên cậu được nghe anh nói về việc mình không thích, nhưng cậu quyết muốn đi cho bằng được.
-Hay em đi 1 mình cũng được, anh ở nhà với con đi.
-Em ấm đầu à? Nghĩ sao anh để em đi 1 mình chứ, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?
-Anh đừng coi em là con nít, em cũng 19 tuổi rồi còn gì?
-Ồ, gan em cũng lớn đấy. Em nhớ hồi 18 em cũng nói câu : "Tôi 18 tuổi rồi đấy" không? Em thôi ngang ngược với anh đi.
-Hả? Sao tự dưng lại nói em ngang ngược chứ? Em chỉ muốn đi xem pháo hoa thôi mà anh không chịu sao?
Anh gãi đầu, rốt cuộc từ hôm xảy ra vụ tai nạn ấy, anh trở nên nghiêm khắc hơn hẳn. Tính anh vốn đã cộc cằn, giờ càng thái quá hơn rồi.
-Thôi đi, em muốn đi thì đi.
Sau 1 hồi nói qua lại, anh phát hiện mình đang ép buộc cậu làm điều mà cậu không thích, nên đã thốt ra câu nói chấp nhận cho cậu đi đó.
Còn tiếp...
P/S : Chương sau khá thú vị =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top